Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh đang cảm thấy là lạ, như bình thường thì hai thằng an với hiếu hay dính nhau lắm, mà hôm nay đứa đầu bàn đứa cuối bàn, lúc xuống lại còn không đi cùng nhau nữa. có lẽ không chỉ quang anh mà những người cũng thấy vậy.

"nay hai chàng trai của chúng ta có chuyện gì mà giận dỗi nhau đây?" minh lai hỏi

"có gì đâu anh" trung hiếu lên tiếng ngay khi minh lai vừa dứt câu

"em tiện thì ngồi luôn đây thôi" an nói

trung hiếu dỗi đấy nhé, rõ ràng lúc anh an xuống bên cạnh nó còn ba chỗ trống lận mà anh vẫn chọn ngồi bên đầu kia.

bữa cơm kết thúc trong bầu không khí khá sượng trân, đấy là đối với hai người mà ai cũng biết là ai, còn với cả team thì vẫn là những nụ cười toác cả mồm khi những trò hề được tạo ra.

thanh an rất vô tình xung phong đi rửa bát, xong lại vô tình sang ké phòng quang anh và những người khác, mà sự vô tình này chẳng được lâu khi cuối cùng ai cũng đuổi anh về.

an đứng trước cửa phòng lâu tới nỗi đến khi trung hiếu mở cửa mới đầu hàng số phận mà bước vào.

"anh đứng ngoài nãy giờ làm gì thế? tê chân đấy"

"sao em biết?"

"chắc do linh cảm. người ta bảo khi yêu vào thường nhạy bén hơn mà"

đấy, lại làm thanh an ngại rồi đấy. riết rồi thanh an không biết phải làm sao luôn.

"đừng có trêu anh"

"em nói thật mà, em thích anh cũng là thật"

"anh có gì đâu mà thích"

"anh không biết đấy thôi, chứ em mà kể ra thì một tiếng cũng không đủ đâu"

rất là phóng đại nhé, thanh an quá quen với loại văn mẫu này rồi. anh đáp trả bằng một cái bĩu môi rồi quay trở về với tổ ẩm của mình.

"người gì đâu mà bĩu môi cũng dễ thương nữa"

"aizzz hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à, chọc anh nữa là ra ngoài ngủ"

"phải xem anh có đủ sức đuổi em ra ngoài không"

ừ nhỉ, an không đủ sức thật. ghét thật đấy, rõ ràng anh lớn hơn hiếu tận 2 tuổi mà nó vừa cao vừa to hơn anh là sao.

suy nghĩ thoáng qua ấy đột nhiên làm anh cảm thấy buồn lòng, may là trung hiếu rất nhanh trí nhận ra tâm trạng đang trùng xuống của người kia.

"sao tự dưng lại buồn rồi? do em à"

"em không trêu nữa mà, nên anh hãy ngoan ngoãn mà khai ra thủ phạm làm thanh an của em buồn đi"

"thanh an nào của em chứ"

hiếu chết đây, sao có thể tồn tại một người cute hột me như thế trên trái đất này vậy, cái mặt giận hờn xụ xuống mà lúc nói cứ chu mỏ lên không à.

"tại em đấy, ai bảo em lớn như vậy làm gì, hồi xưa em ăn trộm hết sữa của anh đúng không?"

trung hiếu cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm chứ, hóa ra anh bé của nó lại buồn vì bản thân nhỏ hơn đứa em kém anh 2 tuổi này à.

"đúng là an ngốc mà"

"này, không cho em nói thế nhá"

"đấy là nói yêu mà, chỉ ai yêu mới biết thôi, lêu lêu đồ không biết yêu"

"anh chiều em quá nên em hư phải không"

"thế anh yêu em đi, là biết liền mà"

trung hiếu nói như đúng rồi ý, nếu dễ như thế thì anh đã không phải tránh mặt cậu cả nửa ngày trời.

"a-anh muồn ngủ rồi, tắt đèn đây."

"đợi em với"

thanh an đã quên mất rằng bản thân chung một giường với trung hiếu. bình thường hai người nằm không có vấn đề gì cả, nhưng từ nay lại là một câu chuyện khác khi đó không còn là tình cảm anh em với nhau nữa.

"đêm nay dự báo trời lạnh đấy, nếu ai đấy cần một bờ vai thì chỉ cần quay lưng lại thôi"

"ai mà thèm, anh chịu lạnh hơi bị giỏi đấy"

"để em chống mắt lên xem anh chịu được bao lâu"

không ngoài dự đoán, chưa đầy 5 phút thanh an đã bắt đầu có xu hướng co ro dù đang trong chăn ấm nệm êm.

"nghiệp này đến hơn sớm" anh thầm nghĩ

tất nhiên là anh không thể nào cưỡng lại sức hút từ cái "máy sưởi di động" kia rồi. mừng vì trung hiếu đã ngủ không thì anh sẽ nhục chết mất thôi.

có một điều mà thanh an không biết đó là trung hiếu nãy giờ chưa hề ngủ mà đang âm thầm nhắm mắt lắng nghe mọi động tĩnh của người bên cạnh. cảm nhận được thân hình nhỏ đang ngọ nguệch để tìm nơi ấm nhất trên người mình, trung hiếu nghĩ mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, nhưng cậu phải cố kiếm chế bởi nếu lên tiếng sẽ dọa sợ thanh an mất. đúng là phận trai 12 bến nước mà.

.

sáng hôm sau thanh an tỉnh dậy và wtf cái tư thế đéo gì đây, anh nhớ là đêm qua anh chỉ định ké tí hơi ấm từ trung hiếu thôi mà, đâu có tới nổi ôm con mẹ nó nhau như này. dù anh dùng hết sức lực cũng không thoát khỏi vòng tay của trung hiếu.

"anh đừng quậy, quậy nữa là có chuyện đấy"
hiếu nói, với tông giọng trầm khàn hơn bao giờ hết

thanh an chợt cứng người khi hiểu ra ẩn ý trong câu nói của trung hiếu, và anh lại đỏ mặt nữa rồi.

"on stage thì hổ báo lắm mà, sao giờ lại như mèo con xí hổ rồi"

"im đi, chả ai xấu hổ cả, có gì đâu mà xấu hổ"

"thế à" trung hiếu vừa nói, bàn tay không yên phận mà siết chặt eo thanh an hơn

"này buông anh ra"

"không buông, nhỡ ai cướp mất anh thì sao"

"có ai thèm cướp anh ngoài em đâu chứ" thanh an nói, càng tới cuối câu lại càng nhỏ giọng đi, cứ như sợ trung hiếu nghe thấy vậy

"em sẽ coi đây là lời ngầm đồng ý của anh nhé"

"không hề, ai đồng ý bao giờ"

"không trốn được em đâu, giờ thì anh đi vệ sinh cá nhân trước đi còn xuống ăn sáng"

không chờ gì thêm, thanh an chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại, chắc là ngại đây mà.

.

lần này thì hai người đã ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, thực ra là do trung hiếu đòi chứ lúc đầu thanh an vẫn tỏ vẻ ghét bỏ.

"làm lành rồi à" quang anh hỏi

"có giận bao giờ đâu mà làm lành" tất nhiên là thanh an đã dành cơ hội trả lời chứ không cho ai kia nói rồi

"kiểu này là vẫn còn giận rồi"

thanh an không nói gì thêm, trung hiếu đành phải ra mặt.

"người đẹp có quyền mà, đành chịu thôi chứ biết sao"

ngay lập tức thanh an sặc mẹ cơm luôn, đã thế uống được miếng nước lại còn là chính trung hiếu đưa cho nữa chứ.

"đừng có nói nhảm, lo ăn đi" an nói

và rồi từ đó cho đến hết bữa ăn thì may mắn không có sự cố tai hại nào xảy ra vì trung hiếu cũng biết thân biết phận mà không chọc giận thanh an thêm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro