01. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cụ thường có câu "Rét tháng ba, bà già chết cóng" nhưng những năm gần đây do biến đổi thời tiết và khí hậu, tháng ba không còn là một tháng quá lạnh mà đó là thời điểm không khí đang ấm dần lên, cỏ cây mơn mởn một màu xanh mát mắt.

Tại trường THPT Chuyên Trần Phú, Nguyễn Đức Nam nghiêm túc dõi theo tiến trình của buổi lễ tuyên dương và khen thưởng đang được diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi.

"Em Công Tằng Tôn Nữ Nguyệt Ánh, là học sinh của trường THPT Chuyên Trần Phú đã xuất sắc giành được giải Nhì môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Xin mời em lên sân khấu để nhận bằng khen và tiền thưởng!"

MC vừa dứt lời, một bóng dáng mảnh mai đứng dậy từ hàng ghế trước mặt Nam, trên người diện đồng phục của trường THPT Chuyên Trần Phú được may đo tỉ mỉ, miệng nở một nụ cười duyên dáng khiến Khoa ngẩn ngơ một lúc lâu.

- Nguyễn Đức Nam! Mày nhìn gì mà tập trung hơn cả lúc giải Hoá thế? - Trịnh Anh Duy huých vai Khoa rồi nhìn theo lên sân khấu. - Mày đang nhìn bạn Nguyệt Ánh bên tuyển Sử à?

Nam không đáp, im lặng coi như ngầm thừa nhận, ánh mắt của cậu vẫn dõi theo tấm lưng mảnh mai đang nhận bằng khen từ tay Giám đốc Sở Giáo dục.

Anh Duy chậc lưỡi, cợt nhả nhìn thằng bạn bên cạnh rồi bình tĩnh nói:

- Đừng mơ mộng nữa, tao nghe bảo Nguyệt Ánh có người yêu rồi, bên tuyển Toán hay sao ấy, giờ mày không tán bạn ý được đâu.

Nam nghiêng đầu nhìn Anh Duy, vẻ mặt bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là cậu hơi tiếc vì Nguyệt Ánh là hoa đã có chủ.

- Bạn ý xinh nên tao ngắm tí thôi, yên tâm, tao không hèn tới mức làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. - Nam nói. - Cùng lắm thì tao đợi bạn ý chia tay rồi nhảy vào tán cũng chưa muộn.

Anh Duy nhún vai không đáp, chủ yếu là cậu ta tin tưởng vào nhân phẩm của bạn mình không nát đến nỗi đi làm bé ba và hơn cả là với khuôn mặt, vóc dáng cùng với thành tích giải Nhì môn Hoá cấp quốc gia thì em nào mà chẳng đổ.

Nam cười nhẹ, không có tâm trí đáp lại Duy, cậu tập trung ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang đứng bên sân khấu.

Buổi lễ tuyên dương và khen thưởng kết thúc lúc hơn mười một giờ, những tia nắng bên ngoài như một chất xúc tác làm dịu đi cái se se lạnh đầu tháng ba trên mảnh đất nổi danh gắn liền với hình ảnh hoa phượng đỏ rực cả một góc trời mỗi khi hè về.

Nam cầm tấm bằng khen trên tay, nhanh chóng tiến về khu vực để xe thì bắt gặp Nguyệt Ánh của đội tuyển Lịch sử đang phải loay hoay với chiếc xe của mình. Cậu mím môi, đắn đo một lúc rồi tiến tới trước mặt Nguyệt Ánh.

- Xe cậu có vấn đề gì à? Có cần mình giúp cậu một tay không? - Nam giữ thái độ niềm nở để bắt chuyện với Nguyệt Ánh. - Cậu đi một mình à?

Nguyệt Ánh thấy có người nói chuyện với mình thì ngẩng đầu lên, nó hơi khựng lại vì người trước mặt lại là Nguyễn Đức Nam của đội tuyển Hoá - người tình trong mộng của biết bao nữ sinh.

- Hình như xe mình bị thủng xăm. - Nguyệt Ánh nhỏ giọng đáp. - Rõ ràng sáng nay đâu có như này.

Nguyệt Ánh cau mày nhìn chiếc xe của mình, nó thật sự không hiểu tại sao chỉ sau vài tiếng xe mình lại bị thủng xăm mà không rõ nguyên do.

- Chắc là trên đường tới đây bị thủng xăm mà cậu không biết chăng? - Nam dừng lại một lúc. - Hoặc là cậu bị ai đó chơi xỏ rồi đấy.

Nghĩ đến trường hợp của Nam nói, Nguyệt Ánh nghiêm túc nhớ lại xem dạo gần đây mình có đắc tội với ai không, nhưng nó nghĩ mãi vẫn chẳng ra.

Nguyệt Ánh mím môi không đáp, trên mặt nó lộ rõ vẻ khó xử không biết nên làm gì vào lúc này. Nam thấy thế mới mỉm cười lên tiếng:

- Hay là thế này đi, cậu đi xe đạp của mình, còn mình giúp cậu dắt xe ra quán sửa xe nhé?

- Không được đâu, như thế thì phiền cậu lắm, bây giờ lại còn là giờ ăn trưa nữa. - Nguyệt Ánh xua tay đáp lại. - Tớ một mình ra chỗ sửa xe cũng được.

Nam không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn ra ngoài lán xe. Mặc dù trời không quá nắng nhưng giữa trưa người đi lại thưa thớt, hàng quán đã đóng khá nhiều để nghỉ trưa. Nếu Nguyệt Ánh đi một mình giờ này, quả thật có hơi không an toàn cho lắm.

Nó mím môi, ngẩng đầu nhìn lên Nam cao hơn một mét tám trước mặt, ngập ngừng nói:

- Thế thì cậu đi cùng mình một đoạn được không, hôm nào rảnh mình mời cậu uống nước.

- Không cần đâu. - Nam đáp. - Bạn cùng khối giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, cậu đừng khách sáo.

Nguyệt Ánh gật đầu, dưới cái nắng tháng ba của Hải Phòng, làn da trắng nõn của Nguyệt Ánh đã hơi ửng đỏ vì đứng ngoài trời quá lâu. Nam lấy áo khoác từ trong cặp của mình ra, đưa tới trước mặt Nguyệt Ánh.

- Cậu mặc tạm áo khoác của mình vào cho đỡ nắng, cậu mà ốm thì lại phải nghỉ mất vài buổi học trên lớp đấy. - Nam nói. - Mình là con trai, không dễ ốm đâu nên cậu yên tâm.

Thấy Nam kiên quyết như thế Nguyệt Ánh cũng không từ chối nữa, nó đưa tay nhận lấy chiếc áo rồi đội mũ áo lên đầu để che nắng. Con gái mà, ai chẳng sợ đen.

Nguyệt Ánh mặc áo khoác của Nam cứ như trẻ con mặc trộm áo của người lớn khiến cậu không nhịn được mà phì cười. Nam đưa tay giúp nó chỉnh lại mũ áo rồi nói:

- Trông cậu cứ như đám nhỏ học cấp hai ấy, chẳng ra dáng nữ sinh cấp ba gì cả nhưng mà trông cũng đáng yêu ra phết.

Nửa câu sau Nam nói rất nhỏ, chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy còn Nguyệt Ánh thì chữ nghe được chữ mất, vẻ mặt nó tràn ngập sự khó hiểu.

Nguyệt Ánh cũng không tiện hỏi lại, nó im lặng đi cùng Nam tới quán sửa xe đạp gần nhất dưới cái nắng giữa trưa tháng ba ở Hải Phòng. Trong lúc cả hai đang di chuyển tới tiệm sửa xe, một bóng dáng quen thuộc vụt qua khiến Nguyệt Ánh ngẩn người nhìn theo, một dự cảm không lành ập đến.

- Sao thế? - Nam thấy Nguyệt Ánh đang đi tự dưng đứng lại thì lên tiếng hỏi, ánh mắt cậu nhìn theo chiếc xe máy đã đi xa. - Cậu gặp người quen à?

Từ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, đằng sau xe còn có một cô gái, tai Nguyệt Ánh như ù đi, nó chẳng thể nghe lọt tai chữ nào Nam nói.

- Hình như... người yêu mình vừa đi qua. - Nguyệt Ánh ngập ngừng. - Nhưng cậu ấy còn đèo ai nữa ý, bóng lưng đấy chắc chắn là con gái.

Nam hơi ngẩn người vì bất ngờ nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, Nam nhẹ giọng an ủi:

- Chắc không phải đâu, cậu thử gọi hỏi người yêu cậu xem.

Nguyệt Ánh gật đầu, nó nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho người yêu còn Nam thì nhanh tay dắt cả hai chiếc xe đạp vào bóng mát của cây gần đó.

Chuông điện thoại đổ một hồi lâu đầu dây bên kia mới chịu bắt máy, giọng nói của anh ta mang theo sự khó chịu:

- Trưa trời trưa trật mà gọi gì thế? Có gì nói nhanh, anh đang bận.

- Vừa nãy... - Giọng Nguyệt Ánh run run. - Anh đèo ai đi đâu à, em thấy bóng lưng hình như là con gái chứ không phải anh Khánh.

Đầu dây bên kia cười khẩy, giọng điệu ngứa đòn:

- Nếu em đã thấy rồi thì đừng hỏi nhiều, vì sự thật đúng là như thế, nên là...

Không để anh ta có cơ hội nói hết câu, Nguyệt Ánh đã lên tiếng cắt ngang như thể đã đoán được câu nói tiếp theo là gì:

- Vậy thì mình chia tay đi, nếu anh đã có người khác vậy thì em chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình nhưng đừng để có ngày phải hối hận.

Nói xong, Nguyệt Ánh không đợi đầu dây bên kia đáp lại đã thẳng thừng cúp máy không chút do dự, vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến Nam đứng bên cạnh cũng hơi bất ngờ.

Không phải trên phim chia tay thường khóc sao, Nguyệt Ánh còn bị cắm sừng, đáng ra phải khóc thảm hơn trên phim mới đúng chứ?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác như con bò đội nón của Nam, Nguyệt Ánh không hỏi bật cười một tiếng, nhún vai nói:

- Cậu không cần phải bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên mình bị cắm sừng đâu, nhưng lần này mình không nhịn được nữa nên phải chia tay thôi, dây dưa lâu hơn khéo mình thành "nhím" mất.

Nam ngẩn người vì câu nói của Nguyệt Ánh, cậu không nghĩ nó lại phải chịu nhiều ấm ức như thế trong một mối quan hệ yêu đương.

Vẻ mặt của Nguyệt Ánh bình tĩnh đến nỗi cậu không thể nhìn ra một chút buồn rầu nào từ gương mặt ấy, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không tránh khỏi sự buồn bã.

- Thế là cậu thất vọng nhiều quá nên mới chọn cách rời đi à? - Nam hỏi, mắt cậu vẫn âm thầm quan sát nét mặt của Nguyệt Ánh. - Nếu chuyện hôm nay cậu không nhìn thấy thì cậu vẫn định âm thầm chịu đựng tiếp à?

Nguyệt Ánh nghe Nam hỏi thì nhún vai, nó cười nhẹ nhưng nụ cười đấy chẳng vui vẻ như lúc nhận bằng khen mà xen chút buồn bã.

Một lúc lâu sau Nguyệt Ánh mới đáp:

- Mình cũng định từ bỏ lâu rồi, nhưng anh ấy là tình đầu của mình, mình không nỡ.

- Người không tốt, mất đừng tiếc. - Nam nói với giọng an ủi. - Trên đời này vẫn còn nhiều người thương cậu mà, không phải người này thì sẽ là người khác đến yêu thương cậu thôi.

Lời nói của Nam đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lồng ngực của Nguyệt Ánh, vành mắt nó bắt đầu nóng lên và rồi nó bật khóc nức nở.

Nam đang đi bên cạnh thấy như vậy cũng luống cuống tay chân không biết nên làm gì, cậu im lặng đưa tay dẫn Nguyệt Ánh vào bóng râm gần đấy, lấy khăn giấy từ cạnh cặp ra rồi đưa tới trước mặt nó rồi nhẹ giọng nói:

- Nếu cậu cảm thấy khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn thì cứ khóc đi, mình ở đây đợi cậu.

Giọng nói của Nam mang theo sự chân thành, cậu kiên nhẫn giúp Nguyệt Ánh lau nước mắt rồi giúp nó vén mái tóc loà xoà trước mặt ra sau tai. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ còn lại Nam và Nguyệt Ánh đang ngồi dưới tán cây bằng lăng, một người cứ khóc, một người cứ ân cần dỗ dành, thời gian cứ chầm chậm trôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro