02. Uống nhầm một ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba thời tiết mát dịu, cành lá xanh mơn mởn, từng cơn gió len lỏi qua từng tán cây, lách qua ô cửa sổ nhỏ thổi vào lớp học những hương thơm dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho đám học sinh ngủ gật trong lớp.

Tú Vi thấy Nguyệt Ánh chống cằm như sắp gục tới nơi, mà thầy Bình - giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 Sử đang bước xuống cuối lớp để kiểm tra bài tập của đám học sinh khiến cái Vi hốt hoảng huých tay Nguyệt Ánh rồi nói:

- Trăng Sáng! Dậy mau, thầy Bình xuống!

Bị Tú Vi gọi giật, Nguyệt Ánh lập tức ngồi thẳng lưng nhìn lên bảng như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt đỏ au do ngủ quá lâu đã bán đứng nó ngay tức khắc.

- Chị Ánh lớp trưởng ngủ ngon nhỉ, lên bảng làm câu c bài 3 cho tôi. - Thầy Bình vừa nói vừa chỉ tay lên bục giảng. - Đứng trong góc đi, tránh xa các bạn còn lại ra kẻo lại nhắc bài nhau.

Nguyệt Ánh nghe thầy Bình nói xong mà ngơ cả người, nó lập tức quay sang cầu cứu cái Vi đang ngồi bên cạnh nhưng cũng chẳng thể cứu vãn tình hình vì cả hai đứa nó đều học khối xã hội nên kiến thức về môn Hoá cực kì có hạn.

Thấy vẻ mặt bối rối của học trò, thầy Bình đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, bình thản nói:

- Lên bảng làm đi, làm được bao nhiêu thì làm, bí quá thì tôi gợi ý cho chị.

Có được câu nói động viên của thầy Bình, Nguyệt Ánh lập tức cầm máy tính bước lên bục giảng không hề do dự, thậm chí vẻ mặt cứ như sắp thắng trận mặc dù nó biết lần này cùng lắm nó chỉ được 5 điểm là cao lắm rồi.

Nguyệt Ánh nhìn đề bài trên bảng, loay hoay một lúc cuối cùng nó cũng tính được số mol rồi tắt ngóm, tần ngần đứng nhìn các bạn đang nhoay nhoáy làm bài. Nguyệt Ánh thầm nghĩ, sao mà cùng học chuyên Sử với nhau mà có đứa giỏi Hoá lại có đứa mù tịt Hoá như nó không biết.

Thầy Bình nhìn cô học trò của mình bằng ánh mắt bất lực, sau một hồi xốc lại tinh thần, thầy lên tiếng gợi ý hướng giải bài cho Nguyệt Ánh:

- Tính được số mol rồi thì viết phương trình hoá học rồi tính theo phương trình thôi chứ có gì đâu mà đứng im cả chục phút thế hả chị Nguyệt Ánh?

Mặc dù đã được thầy Bình gợi ý tận tình nhưng cô lớp trưởng nọ vẫn loay hoay mãi không viết được phương trình hoá học, nó chỉ đành quay xuống cầu cứu thầy Bình:

- Thầy ơi, em không biết viết phương trình hoá học của câu này ạ.

- Giờ chị sang lớp chuyên Hoá hỏi anh Nam xem câu này làm thế nào rồi quay lại đây. - Thầy Bình cười nhẹ. - Có người yêu giải Nhì môn Hoá quốc gia mà không biết lợi dụng gì cả.

Thầy Bình vừa dứt lời cả lớp chuyên Sử đã nhao nhao lên như chợ vỡ, ai cũng thắc mắc tại sao Nguyệt Ánh lại yêu đương với Đức Nam bên chuyên Hoá trong khi cô bạn vừa mới chia tay người yêu cũ tuần trước.

Chính Nguyệt Ánh cũng bất ngờ không kém gì bọn trong lớp, nó vội xua tay giải thích:

- Không phải đâu thầy ơi, em với bạn Nam là bạn bè bình thường thôi, bọn em mới biết nhau chưa đến một tuần thì yêu đương gì được ạ.

- Hôm trước giữa trưa tôi thấy anh chị đi với nhau nên tôi tưởng... mà không phải thì thôi, chứ bình tĩnh xem nào. - Thầy Bình xua tay. - Mà hai anh chị yêu nhau cũng được, tôi được làm thông gia với vợ tôi thì hay phải biết.

Cả lớp rơi vào trầm tư, đám học sinh quay ra nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác nhưng chủ yếu vẫn là hóng hớt xem giải Nhì quốc gia môn Lịch sử có thật sự yêu nhau với giải Nhì quốc gia môn Hoá học không, nếu là thật thì đúng là cặp đôi "kim đồng ngọc nữ" của trường THPT Chuyên Trần Phú.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh cả trường ùa ra như ong vỡ tổ vì chỉ cần chậm một phút là hết đồ ăn sáng, hết đồ ăn sáng là phải nhịn đói đến tận mười một rưỡi. Nghĩ thôi đã thấy sợ!

Đứng trước quầy bán phở, Nguyệt Ánh đắn đo một lúc không biết nên ăn phở bò gà hay nên ăn phở bò thông thường thì trên đỉnh đầu đã phát ra một giọng nói trầm ấm đặc trưng của nam sinh đang trong giai đoạn dậy thì:

- Cho cháu một bát phở bò gà, một bát phở bò, cả hai đều không hành, một đĩa hành riêng mang tới bàn số 14 ạ.

Nghe hết câu thì Nguyệt Ánh cũng kịp nhận ra chất giọng êm tai đó là của ai, tất nhiên là của Nguyễn Đức Nam lớp 11 Hoá chứ còn ai vào đây nữa.

Nguyệt Ánh cười nhẹ, đang định mở miệng order thêm bát phở nữa thì đã bị Nam cản lại, cậu nói:

- Tớ vừa gọi hai bát phở rồi mà, một bát là của cậu đó Nguyệt Ánh ạ.

Nam quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Nguyệt Ánh rồi cười nhẹ, cậu rất muốn đưa tay véo lấy chiếc má trắng nõn kia nhưng không thể, cuối cùng vẫn phải kìm nén lại ước muốn đó vào trong lòng.

Nguyệt Ánh thấy Nam giơ tay lên rồi lại thu về, nó không nhịn được mà lên tiếng hỏi cậu:

- Nam làm gì mà đưa tay lên rồi lại hạ xuống thế?

- Tớ muốn véo má cậu ấy. - Nam cười nhẹ. - Tại má cậu phúng phính nhìn đáng yêu ghê cơ ý, trông cứ như em bé.

Lời nói của Nam tuy chẳng sến sẩm hay văn vẻ gì cho cam nhưng khi lọt vào tai Nguyệt Ánh chẳng hiểu sao nó lại đỏ mặt, ngẩng đầu lên thì lại va phải ánh mắt dịu dàng của Nam đang nhìn nó khiến mặt nó đã đỏ lại càng thêm đỏ, trái tim trong lồng ngực thì đập loạn nhịp.

Nguyệt Ánh không phải chưa từng trải qua chuyện tình cảm nên đối với sự khác thường này, nó biết, bản thân đã hơi rung rinh trước cậu bạn tên Nguyễn Đức Nam kia.

Ngồi trong lớp mà tâm trí của Nguyệt Ánh cứ như treo ngược cành cây, đến cả thằng Phan Cường ngồi trên cũng nhận ra được sự khác thường này mà quay xuống hỏi thăm.

- Lớp trưởng gương mẫu mà sao nay mất tập trung thế, tương tư anh nào à? - Phan Cường hỏi với giọng điệu cợt nhả. - Các cụ bảo rồi, có mới nới cũ, có anh khác là quên ngay anh cũ ấy mà.

Nguyệt Ánh nghe vậy thì ỉu xỉu nằm xuống bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức đáp:

- Nhưng tao chia tay mới được có một tuần thôi, yêu người mới luôn sợ bị đánh giá á mày.

- Ơ hay, mày buồn cười. - Tú Vi nhún vai. - Bây giờ mày là gái độc thân, thằng Nam cũng đang độc thân, có gì đâu mà mày phải sợ?

Nghe bạn thân phân tích như vậy nhưng Nguyệt Ánh vẫn phân vân, nó thở dài, tự vấn lại lòng mình rằng cảm xúc bây giờ trong nó là gì.

Mãi đến khi tan học, Nguyệt Ánh lang thang trên con đường quen thuộc, hôm nay nó không đi xe chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp tháng ba của thành phố Hải Phòng mỗi khi chuẩn bị đón hè sang.

Nguyệt Ánh nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những làn mây trắng, thi thoảng lại có những chú chim sải cánh bay qua, cảnh đẹp đầu hè yên bình đến lạ.

- Nay cậu không đi xe à? - Nam từ đâu đạp xe tới bên cạnh Nguyệt Ánh. - Nắng thế này mà cậu đi bộ á? Nhà cậu ở đâu, tớ chở cậu về.

Nam đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến Nguyệt Ánh giật mình, nó vấp phải rễ cây trước mặt, loạng choạng một lúc mới lấy lại được thăng bằng rồi ngẩng đầu lên nhìn Nam.

Lúc này Đức Nam đang ngồi trên xe đạp, một chân của cậu đang chống xuống đường, gương mặt điển trai sáng láng cùng với một đôi mắt biết cười đang nhìn về phía Nguyệt Ánh.

Ôi, con tim nhỏ bé của thiếu nữ làm sao cưỡng lại được đây!

Nguyệt Ánh thở dài, chỉ trách nó đã quá mê trai nên mới không kìm lòng được mà rung động với Nguyễn Đức Nam - người tình trong mộng của bao thiếu nữ trường THPT Chuyên Trần Phú.

Thấy Nguyệt Ánh đứng tần ngần một một hồi không có phản ứng gì, Nam đưa tay lên quơ trước mặt nó rồi nói:

- Sao Nguyệt Ánh không nói gì thế?

- À, tớ đang suy nghĩ tí. - Nó giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Nam. - Sao cậu về muộn thế?

Nam hơi khựng lại trước câu hỏi đột ngột của Nguyệt Ánh, cậu cười nhẹ, gương mặt điển trai lộ rõ sự bối rối, một lúc sau cậu mới đáp:

- Tớ đợi cậu, cậu tin không?

Chính Nguyệt Ánh cũng bất ngờ trước câu trả lời của Nam, nó ngẩn người nhìn cậu rồi vành tai dần dần đỏ lên trông thấy.

- Cậu... cậu đừng điêu. - Nguyệt Ánh lắp bắp. - Tớ không tin đâu, cậu đừng hòng lừa được tớ.

Đức Nam cười nhẹ, cậu khoanh tay trước ngực, nụ cười trên đôi môi lại càng rạng rỡ hơn khiến trái tim trong lồng ngực Nguyệt Ánh được dịp nhảy loạn xạ.

- Tớ nói điêu thì tớ làm chó. - Nam nói. - Nhưng bây giờ thì phải về đã Nguyệt Ánh ạ, mười hai giờ đến nơi rồi đó nàng ơi.

Nam nhắc đến giờ giấc Nguyệt Ánh mới giật mình nhìn xuống cổ tay, bây giờ quả thật đã là giữa trưa, nó về muộn như này kiểu gì cũng bị mẹ "ca" một trận cho mà xem!

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Nguyệt Ánh, Nam đã phần nào đoán được lí do, cậu chủ động đề nghị đưa nó về nhà:

- Nhà cậu ở khu nào, tớ đưa cậu về.

- Nhà tớ ở khu Lê Hồng Phong ấy, ngay mặt đường chính luôn. - Nguyệt Ánh ngập ngừng. - Nhưng mà cậu có tiện đường không, nếu không tiện thì để tớ đi bộ về cũng được.

Cơ hội tiếp xúc thêm với Nguyệt Ánh ở ngay trước mặt, Đức Nam cũng đâu có bị chập mạch mà từ chối. Cậu cười nhẹ, vui vẻ đáp:

- Tiện chứ, được đi với Nguyệt Ánh là sẽ tiện hết.

Mặc dù biết đấy chỉ là một câu nịnh nhưng không hiểu sao Nguyệt Ánh lại vui đến lạ thường, nó ngồi sau lưng Nam mà cứ người không ngớt, tầm mắt của nó cũng dừng lại trên tấm lưng vừa dài vừa rộng của Nam. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó thật vững chãi, nếu được dựa vào...

Chưa kịp nghĩ xong thì Nguyệt Ánh đã vội xua tan đi những tưởng tượng trong đầu, nó tự nhủ rằng giữa nó và Nam chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, không có chút xíu tình cảm nào.

Nguyệt Ánh thở dài, nhiều lúc nó cũng chẳng thể hiểu bản thân nghĩ gì. Làm bạn thì nó không cam tâm, còn người yêu thì bây giờ là quá sớm.

Ngắm nhìn tấm lưng của Nam, Nguyệt Ánh cảm thấy vấn đề này quá nan giải, nó quyết định dẹp chuyện này sang một bên cho nhẹ đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro