03. Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, chớp mắt một cái đã sang tháng mới, những cơn gió mát dịu ngày nào đã dần trở nên nóng nực hơn.

Cuối giờ chiều, Nguyệt Ánh ở lại trực nhật theo lịch được phân công từ trước, nó cắm cúi quét từng ngóc ngách của lớp học, ngoài cửa lớp bỗng trở nên xôn xao phá vở bầu không khí im lặng trước đó khiến nó phải ngước mắt lên nhìn ra hành lang.

Hoá ra Nam đang cùng với hội con trai lớp chuyên Sử nói chuyện gì đó rất rôm rả, thu hút được cả mấy bạn nữ lại gần. Đặt chiếc chổi trong tay vào góc lớp, Nguyệt Ánh bước ra ngoài hành lang góp vui.

Thấy lớp trưởng đã có mặt, một bạn nam của lớp 11 Sử lên tiếng:

- Tiện có lớp trưởng lớp tao ở đây, mày hỏi ý kiến bạn ý đi Nam.

- Nguyệt Ánh này. - Nam nói. - Tớ đang có ý định rủ các bạn nam lớp cậu làm một trận bóng rổ với lớp tớ, yên tâm, tớ không làm chậm trễ thời gian ra về của cậu đâu, nên là...

Nam nói nửa chừng rồi ngừng lại nhìn Nguyệt Ánh với gương mặt đáng thương như muốn cầu xin sự đồng ý của nó. Hết cách, Nguyệt Ánh đành phải thoả hiệp với Nam bằng vẻ mặt miễn cưỡng.

- Chỉ ba mươi phút thôi đó. - Nó nói. - Muộn hơn thì lần sau tớ không đi nhờ cậu nữa đâu.

Nguyệt Ánh vừa dứt lời học sinh hai lớp đã quay ra nhìn nhau, nhưng trọng điểm không phải là trận bóng sắp diễn ra mà là tại sao lớp trưởng hai lớp lại đi chung với nhau.

Phan Cường là đứa phản ứng lại đầu tiên, cậu ta choàng tay lên vai Nam trông có vẻ rất thân thiết rồi nói:

- Khai mau! Mày muốn làm anh rể tao à?

Lớp 11 Sử lại được một phen bất ngờ, bọn nó đâu có ngờ Phan Cường - cái thằng nhí nhố nhất lớp lại có họ hàng với lớp trưởng!

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy. - Phan Cường xua tay. - Chúng mày nên tập trung vào câu hỏi của tao kìa!

Phan Cường vừa dứt lời cả bọn không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía Nam và Nguyệt Ánh, nhưng tổng kết lại thì hai đứa này cũng gọi là xứng đôi vừa lứa về mọi mặt.

Tú Vi tinh mắt nhìn thấy vành tai của con bạn mình hơi đỏ lên, đang định phát biểu thì Nguyệt Ánh đã nhanh tay bịt miệng cái Vi lại trước khi quá muộn.

- Chuyện này để sau hẵng nói. - Nguyệt Ánh xua tay. - Tóm lại chúng mày có muốn chơi bóng rổ không để tao còn biết đường?

- Chơi! Chơi chứ! - Một bạn nam đáp. - Chơi nhanh lên cho lớp trưởng về với Nam nào, Nam mong lắm rồi đấy.

Cả bọn lại được dịp cười như được mùa rồi mới kéo nhau ra sân bóng rổ bên cạnh toà nhà A, nơi được mệnh danh là chốn nghỉ chân sau mỗi buổi học căng thẳng của đám con trai.

Sân bóng rổ của trường THPT Chuyên Trần Phú được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh, tạo nên một bầu không khí trong lành, thích hợp để chơi thể thao mỗi khi chiều tàn.

Nhìn quanh sân một lúc, Tú Vi kéo tay Nguyệt Ánh lại khán đài A1, nơi có view đẹp nhất rồi ngồi xuống tám chuyện như thường lệ.

- Tao thấy như kiểu thằng Nam thích mày ấy. - Cái Vi nói. - Nhìn ánh mắt dịu dàng của Nam mối khi nói chuyện với mày là tao biết luôn rồi.

Nguyệt Ánh xua tay, ánh mắt nó vẫn luôn dừng lại trên tấm lưng dài vững chãi của Nam, cậu sở hữu chiều cao vượt trội nên chỉ cần lướt qua là có thể nhận ra.

- Mày đừng nói linh tinh. - Nguyệt Ánh đáp. - Tao thấy cậu ấy lúc nào cũng thế mà.

Cái Vi bĩu môi, trưng ra bộ mặt không tin lời Nguyệt Ánh nói rồi đáp:

- Mày nhìn cái cách thằng Nam nhìn thằng Phan Cường đi, lại chẳng như muốn đánh cho trận chứ còn gì nữa.

- Mày dở hơi. - Nguyệt Ánh nói. - Thằng Phan Cường khác, mày nhìn cách cậu ấy nhìn các bạn nữ xem, cũng dịu dàng mà.

Tú Vi nghe con bạn nói mà sắp bốc hoả đến nơi, cô nàng chẳng kiểu sao Nguyệt Ánh có thể khù khờ đến mức độ này mà rõ ràng đã qua một mối tình nửa năm chứ ít ỏi gì.

- Mày dở hơi thì có. - Cái Vi quay mặt Nguyệt Ánh nhìn ra sân bóng rổ rồi nói. - Hướng ba giờ, có bạn nữ đang đưa nước cho thằng Nam, mày nhìn xem đấy là dịu dàng hay lạnh nhạt?

Nguyệt Ánh nhìn theo hướng mà Tú Vi chỉ, quả thật có một bạn nữ dong dỏng cao đang đưa nước cho Đức Nam nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu lại giống như là... chê bai.

Đúng lúc này Nam cũng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Ánh như một thói quen, cậu bắt gặp ánh mắt của nó cũng đang nhìn về phía mình. Nam cười nhẹ, lên tiếng từ chối bạn nữ kia:

- Ngại quá, tớ có đối tác trên phương diện tình cảm mất rồi nên là tớ xin phép đi trước nha.

Nói xong thì Nam cũng sải bước tới trước mặt Nguyệt Ánh, lúc này nó mới nhận ra rằng trận đấu đang nghỉ giải lao mười phút. Nguyệt Ánh ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, trên môi cậu vẫn là nụ cười tươi rói như mọi khi.

Nguyệt Ánh đỏ mặt, nó cũng không biết vì sao bản thân lại ngại, hẳn là do nó vừa thấy Nam từ chối bạn nữ kia nên trong lòng nó đang thấy vui chăng?

- Nguyệt Ánh nghĩ gì mà mặt vừa đỏ xong lại còn cười tươi như hoa thế? - Nam chống tay lên đầu gối rồi cúi người xuống cho vừa tầm mắt nó. - Nguyệt Ánh đang nghĩ về người thương à?

Tú Vi bên cạnh đang uống nước cũng phải sặc trước câu hỏi của Nam, cô nàng mở to mắt chờ đợi Nguyệt Ánh trả lời lại cậu bạn.

- Tớ không, tớ chỉ đang nghĩ là... - Nguyệt Ánh hơi ngừng lại, nó nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của cậu bạn trước mặt. - Tại sao tớ lại chỉ được giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Câu trả lời của Nguyệt Ánh không nằm ngoài dự đoán của Nam, với hiểu biết của cậu thì chắc chắn nó sẽ không hùa theo cậu mà sẽ đi ngược lại hoàn toàn. Nam cười khẽ, ánh nắng chiều tàn chiếu lên bóng lưng thẳng tắp của cậu. Trong khung cảnh thơ mộng đó, Nam nói:

- Nguyệt Ánh có mang nước không, cho tớ xin một ngụm với.

Nó nghe vậy mới mở cặp tìm bình nước của mình, nhưng kì lạ là Nguyệt Ánh tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, cái Vi ngồi cạnh cũng sốt ruột, cô nàng lên tiếng đưa ra gợi ý:

- Hay là tao với mày xuống căng tin mua cho Nam chai nước lạnh, tiện thể tao cũng mua cho thằng Cường luôn.

Nguyệt Ánh cũng đồng ý với Tú Vi, thế là hai đứa kéo nhau đi về phía căng tin đằng sau trường trong lúc hiệp hai của trận đấu đang diễn ra.

Hơn sáu giờ tối, màu nắng đã phai dần trên những tán cây, chỉ còn lại bầu trời nhá nhem cùng các cột điện cao áp bắt đầu lên đèn thắp sáng lối đi trong trường học.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Nguyệt Ánh khẽ hỏi Tú Vi đang đi bên cạnh:

- Nếu mày vừa chia tay mà đã rung động với người khác thì mày sẽ xử lý như nào?

Cái Vi ngẩng đầu uống một ngụm nước, bình thản đáp lại thắc mắc của Nguyệt Ánh:

- Thì yêu thôi, có vấn đề gì đâu, mình còn trẻ mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Nguyệt Ánh gật đầu, nó biết điều đó nhưng vẫn sợ nếu có người yêu mới quá nhanh thì sẽ bị người ta nói ra nói vào và chính Nguyệt Ánh cũng dễ rung động trước Nguyễn Đức Nam.

Cách sân bóng rổ một đoạn không xa, ánh mắt Nguyệt Ánh dừng lại trên gương mặt từng xuất hiện trong giấc mơ của nó vô số lần, cũng là mối tình đầu mà nó dằn vặt rất lâu mới nỡ buông tay.

Không sai, người đó chính là Vũ Nhật Minh học lớp 12 Toán, là người yêu cũ là cũng là mối tình đầu của Nguyệt Ánh.

Trông thấy Nguyệt Ánh đang tiến lại gần sân bóng, Đức Nam lập tức lấy đà ném quả bóng trong tay vào rổ rồi tiến tới đi bên cạnh cô bạn chuyên Sử.

- Nguyệt Ánh mua nước cho tớ thật à, tớ còn tưởng là cậu đùa cơ. - Nam đưa tay nhận lấy chai nước rồi nói tiếp. - Hình như người yêu cũ cậu tới đây tìm tớ tính sổ hay sao ý.

Nam nói xong liền nhấc tay chỉ về hướng Nhật Minh đứng cách đó không xa, anh ta đang nhồi quả bóng trong tay rồi nhảy lên ném vào rổ.

Thấy Nguyệt Ánh nhìn chăm chú người kia mà không thèm đáp lại mình, Nam sốt sắng nói:

- Nguyệt Ánh muốn yêu lại từ đầu với người yêu cũ hay gì mà nhìn người ta đến mức quên cả trả lời lại tớ thế?

- Không. - Nguyệt Ánh giật mình đáp lại. - Tớ chỉ đang nghĩ sao anh ấy lại có mặt ở đây giờ này thôi, tớ không có khái niệm quay lại với người yêu cũ.

Nghe Nguyệt Ánh nói vậy Đức Nam yên tâm hẳn ra, ít nhất thì cậu cũng loại bỏ được một đối thủ nặng kí trong công cuộc theo đuổi crush.

Dưới ánh đèn đường mập mờ của sân bóng rổ, Nam mỉm cười đáp lại Nguyệt Ánh:

- Thế thì tốt rồi, mình về thôi.

Nguyệt Ánh gật đầu, nó đưa tay định nhấc cặp sách của mình lên thì Nam đã nhanh hơn một bước, cậu đeo cặp sách của nó lên trước ngực, tay ôm quả bóng rổ sải bước rời khỏi sân.

Tú Vi đang thu dọn đồ đạc, thấy hành động của Nam thì gật gù cảm thán:

- Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn...

Cô nàng chưa kịp dứt lời thì ánh sáng trước mặt đã bị che khuất chỉ còn lại một mảng tối đen, cái Vi bực tức ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là gương mặt đểu đểu chuẩn bad boy của Nhật Minh.

Tú Vi cười nhạt, cô nàng xách cặp lên muốn quay lưng rời đi thì Nhật Minh đã nhanh chân cản lại, nụ cười trên môi cợt nhả đến mức cô nàng muốn vả cho vài cái.

- Anh hỏi chút. - Nhật Minh nói, anh ta hất cằm về phía bóng lưng một cao một thấp đang tiến về lán để xe của khối 11. - Nguyệt Ánh có người yêu mới rồi à, cái thằng nhóc kia ấy.

Tú Vi cau mày, cô nàng không muốn tiết lộ chuyện này với một người không liên quan như Nhật Minh nhưng dù có cố gắng thế nào Tú Vi cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay chắc như kìm của anh ta.

Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh, vẻ mặt cô nàng lộ rõ sự tức tối:

- Anh bị điên à, chia tay rồi còn muốn hỏi chuyện riêng tư của Nguyệt Ánh. Hay là... có không giữ, mất mới biết tiếc?

- Em nói đúng rồi đấy. - Nhật Minh nhún vai. - Đi một vòng anh thấy không ai xinh đẹp và tốt bằng em ấy nên hơi tiếc.

Nghe Nhật Minh nói vậy, Tú Vi nghiến răng nhìn anh ta, cô nàng chỉ hận không thể cầm cặp sách đán cho anh ta một trận lên bờ xuống ruộng.

Tú Vi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp:

- Thế thì anh đếch có cửa đâu, phiền anh tránh ra!

Nói xong cô nàng quay lưng đi một mạch, thậm chí trong đầu còn thầm nguyền rủa Nhật Minh đi đường phi vào bãi cứt, mà yêu ai cũng bị cắm sừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro