04. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tú Vi đem chuyện ở sân bóng rổ kể lại cho Nguyệt Ánh, cô nàng bực tức đến độ không nhịn được mà chửi Nhật Minh thêm mấy câu cho bõ tức, gương mặt lộ rõ vẻ căm ghét.

Trái ngược với Tú Vi, Nguyệt Ánh chỉ cười xoà đáp lại, tay còn đang bóc gói bánh gấu mới toanh:

- Thôi mày, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, nhắc lại làm gì.

- Tao là dân Lịch sử nên tao phải đem chuyện cũ ra khơi cho nó mới chứ. - Cái Vi ném bánh gấu vào miệng rồi nói tiếp. - Mà ông đấy như cái quần què, sau đợt đấy mày yêu được hay nhỉ?

Tú Vi đang ăn bánh gấu rất ngon miệng, quay sang nhìn Nguyệt Ánh đang ngẩn người là cô nàng biết ngay con bạn đang nhớ về kỉ niệm cũ với Nhật Minh hoặc là đang tâm hồn treo ngược trên người Nguyễn Đức Nam bên chuyên Hoá.

Nuốt vội miếng bánh trong miệng, Tú Vi đang định mở miệng "giảng đạo" cho Nguyệt Ánh nghe thì lũ giặc trong lớp đã nhao nhao lên như fan thấy idol, cô nàng thấy thế cũng nhanh chóng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tưởng gì, hoá ra là cậu bạn Nguyễn Đức Nam sang lớp Sử gặp tình yêu bé nhỏ của đời mình. À nhầm, phải là tình đơn phương mới đúng.

- Nguyệt Ánh xinh gái ơi, Đức Nam chuyên Hoá tìm mày kìa. - Phan Cường dựa lưng vào cửa lớp cợt nhả nói. - Chúng mày một ngày không gặp nhau mấy cữ thì ngứa ngáy tay chân à?

Tú Vi đang lấy nước gần đấy nghe vậy cũng sôi máu lắm, cô nàng không thèm vớt vát lại tí hình tượng cá nhân nào đưa tay đánh một phát rõ đau vào lưng thằng Cường.

Bị đánh Phan Cường lập tức nhảy dựng lên kêu oai oái, cảm giác ran rát sau lưng khiến cậu ta nhăn mặt quay lại nhìn Tú Vi.

- Mày bị dở hơi à? - Phan Cường đưa tay ra sau xoa xoa cái lưng của mình. - Dữ như hổ cái ấy, chó nó yêu mày Vi ạ.

Tú Vi càng nghe càng tức, cô nàng giơ tay muốn đánh cho thằng Phan Cường cái nữa cho bõ tức nhưng cậu ta đã có kinh nghiệm từ trước đó, Phan Cường lập tức tránh sang một bên khi vừa thấy Tú Vi giơ tay lên và...

Nguyễn Đức Nam là người ăn trọn cú đánh mười nghìn sức lực đó!

Cú đánh của Tú Vi đã thành công khiến cả đám 11 Sử đang buôn dưa lê bán dưa chuột phải im lặng và đồng thời nhìn về phía cửa lớp, rồi lại nhìn đến gương mặt nhăn nhó vì đau của Nam.

Chuyến này coi như xong, Đinh Trần Tú Vi nổi tiếng trong trường là học võ từ bé, cô nàng còn thường xuyên đi thi đấu các cuộc thi võ thuật trong cả nước, cú đánh này chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết là đau đến mức nào.

Cái Vi cũng biết mình sai, cô nàng lập tức cúi người chín mươi độ để gửi đến Nam lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng:

- Tao xin lỗi mày Nam ơi, tao lỡ tay, có gì tao gả con gái tao cho mày để đền bù tổn thất tinh thần cho mày được không? Nguyệt Ánh ấy.

Nguyệt Ánh vốn đang định nói đỡ cho Tú Vi, nào có ngờ con bạn lại trực tiếp bán đứng mình mà không chút do dự. Nó xị mặt, quay sang nhìn Nam như muốn cậu từ chối nhưng lời nói của Nam khiến Nguyệt Ánh đứng hình mất mấy giây.

- Được luôn, quà đền bù này tao nhận. - Nam cười cười đáp. - Tao nhận rồi là không có chuyện trả lại đâu đấy.

Tú Vi chỉ liếc nhìn qua gương mặt đỏ như gấc chín của Nguyệt Ánh rồi cười cười đáp lại Nam một cách hào sảng:

- Đinh Trần Tú Vi nói là làm, yên sờ tâm.

Cuối cùng Nguyệt Ánh cũng không nhịn được nữa mà nhấc chân đá cho Tú Vi một cái, ăn đau cái Vi lập tức nhảy cẫng lên với vẻ mặt đau đớn.

Quên mất không nói, Nguyệt Ánh là đối thủ một sống một còn trên sàn đấu của Tú Vi nhưng mà lần nào cô nàng cũng bại dưới tay cô bạn lớp trưởng có vẻ ngoài mong manh dễ vỡ này.

- Mày ngậm miệng lại đi Vi. - Nguyệt Ánh nghiến răng cảnh cáo. - Mày nói nữa là tao mách cô nay mày quên mang sách giáo khoa Lịch sử đấy.

Nhắc đến sách giáo khoa Lịch sử, Tú Vi lập tức câm như hến, ai bảo cô Loan khắt khe với sách vở vô cùng tận luôn, hễ quên là y như rằng được tặng một vé free "tham quan" sổ đầu bài, tặng kèm "bài ca" của thầy Bình nếu dám vi phạm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp.

Nghĩ đến thôi đã thấy đau khổ, thế nên, Đinh Trần Tú Vi - thành viên Hội người hèn Việt Nam xin phép im lặng trong trường hợp này.

Thấy Tú Vi đã về chỗ ngồi ,Nguyệt Ánh mới cười xoà đáp lại Nam với vẻ mặt cực kì ngại ngùng:

- Xin lỗi cậu nhé, chắc nay cái Vi va vào đâu nên đầu óc hơi có vấn đề, cậu thông cảm nha, đừng tin lời nó nói là thật.

- Nếu tớ lỡ coi là thật rồi thì sao? - Nam khoanh tay trước ngực. - Cậu định bỏ chạy à?

Nguyệt Ánh lắc đầu, nó biết Nam sẽ không dễ dàng tin vào những lời nói đùa của Tú Vi, theo như hiểu biết của nó về cậu thì chắc chắn là như vậy.

Quả nhiên nó đã đoán đúng, Nam không hề nhắc lại chuyện vừa nãy mà uyển chuyển đổi sang chủ đề khác bớt ngại ngùng hơn:

- Cô Thuỳ bảo tớ sang dặn lớp cậu là chiều đi học thêm đầy đủ nhé, sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi.

Nói đến đây Nguyệt Ánh mới nhớ ra buổi chiều nó có lịch đi học thêm Toán của cô Thuỳ, Nam mà không nhắc khéo nó cho lịch học môn Toán đi vào dĩ vãng luôn ý chứ.

Nguyệt Ánh nhoẻn miệng cười, nó nói:

- Tớ nhớ rồi, tí tớ nhắc lớp cho.

Nam mỉm cười, ra hiệu "ok", cậu chào tạm biệt Nguyệt Ánh rồi quay lưng về lớp, để lại nó đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng dài thẳng tắp của Nam đang rời đi.

Nguyệt Ánh đứng ở cửa lớp một hồi lâu, cho đến khi chuông báo vào học vang lên mà trái tim trong lồng ngực nó vẫn chưa chịu trở lại bình thường, lại một lần nữa nó nhận ra mình đã rung động với Nam, chỉ vì một nụ cười.

Buổi chiều, chưa đến hai rưỡi Nguyệt Ánh đã có mặt trước cổng nhà cô Thuỳ trên đường Lê Hồng Phong và chỉ cách trường chưa đến một cây số.

Nó ngẩng đầu nhìn căn "biệt phủ" trước mặt, thầm nghĩ rằng chắc cô Thuỳ đi làm chỉ vì đam mê tại nó thấy cô đánh xe Maybach đi làm, chưa kể cứ iPhone đời mới ra mắt là mấy ngày sau nó đã thấy cô cầm trên tay đi dạy rồi.

Nguyệt Ánh thở dài, nó không biết đến bao giờ nó mới có thể giàu được như cô Thuỳ. Nhưng mà không sao, có công mài sắt có ngày nên kim, nếu khó quá thì mình đi lấy chồng giàu.

Đúng lúc này bên cạnh Nguyệt Ánh bỗng dưng nhiều thêm một người, đỉnh đầu nó được người kia che mát, nó ngẩng đầu lên thì thấy Nam đang tay xách nách mang cả đống đồ như kiểu mới đi càn quét cả cái chợ về cũng nên.

Nam cười nhẹ, đang định mở miệng bắt chuyện thì con xe Maybach đen của cô Thuỳ cũng dừng lại trước cổng, cửa sổ ghế lái hạ xuống, cô Thuỳ nói vọng ra:

- Nam! Mẹ bảo mở cổng cho mẹ đánh xe vào mà chưa mở à?

Cô Thuỳ vừa dứt lời đã nhìn thấy bóng dáng Nguyệt Ánh lấp ló đằng sau thân hình cao lêu nghêu của thằng con, cô cười nhẹ rồi nói tiếp:

- Nguyệt Ánh đi học sớm thế, chưa đến giờ học mà, vào nhà ngồi chơi đi con.

Nguyệt Ánh bấy giờ vẫn đang ngơ ngác tiêu hoá lại mọi thứ, nó đứng im tại chỗ như trời chồng một lúc mới nhận ra rằng Nguyễn Đức Nam là con trai của cô Thuỳ dạy Toán và khả năng trong tương lai Nam sẽ là người thừa kế gia sản kếch xù của cô và chồng.

Vào nhà cô Thuỳ rồi mà tâm trạng Nguyệt Ánh vẫn lâng lâng như thiếu nữ sắp về nhà chồng, nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại bị như thế, hẳn là bị chập mạch chỗ nào chứ bình thường nó có thế đâu.

Đang suy nghĩ linh tinh thì trước mặt Nguyệt Ánh xuất hiện một cốc nước cam mát lạnh nhưng thứ nó để ý lại là cánh tay "chằng chịt dây điện" của Nam.

- Tay cậu đẹp thật đấy. - Nguyệt Ánh vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu. - Đến cả ngón tay cũng đẹp, vừa thon vừa thẳng, chắc...

Cũng may nó kịp ngăn lại những lời tiếp theo chuẩn bị phát ra, chính nó cũng khiếp sợ trước suy nghĩ của mình. Chắc tại Tú Vi nhồi nhét vào đầu nó nhiều thứ quá nên nó mới thành ra nông nỗi này, tí nữa phải đánh cái Vi một trận mới được.

Thấy Nguyệt Ánh đang nói tự dưng dừng lại Nam cũng tò mò lắm, cậu hỏi lại:

- Chắc gì cơ, cậu nói tiếp đi.

- Không có gì đâu. - Nguyệt Ánh chuyển chủ đề ngay tức khắc. - Nước cam nhà cậu ngon ghê.

Nhìn cốc nước cam trong tay Nguyệt Ánh, Nam cười nhẹ, chỉ tay về phía phòng bếp cách đó không xa, nó thấy cô Thuỳ đang cặm cụi làm gì đó.

- Mẹ tớ đặc biệt vắt nước cam cho cậu đấy, thấy mẹ tớ cưng cậu ghê chưa. - Nam âm thầm bổ sung thêm. - Chắc tớ theo gen mẹ, cũng cưng cậu chẳng kém gì.

Nửa câu sau Nam nói bé đến mức Nguyệt Ánh chẳng nghe nổi chữ nào, nhưng nó không hỏi lại mà chỉ nhoẻn miệng cười vui vẻ.

- Tớ được cô Thuỳ cưng á? - Nói xong Nguyệt Ánh lập tức ỉu xìu. - Chắc cậu nhầm rồi, cô nghiêm khắc với tớ lắm luôn á.

Đúng lúc này cô Thuỳ cũng từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm hai cốc nước cam khác, cô dúi một cốc vào tay Nam rồi nói:

- Chuyện cô với Nam là mẹ con, Nguyệt Ánh đừng nói ra ngoài nhé, cô không muốn Nam được nhận bất cứ sự thiên vị nào của thầy cô trong trường dẫn đến sự bất công giữa các học sinh.

Nguyệt Ánh nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, nó hiểu vấn đề này nên cũng không thắc mắc gì thêm chỉ lẳng lặng theo Nam lên phòng học trên tầng ba.

Bước chân vào phòng, nó lại một lần nữa phải cảm thán trước độ chịu chi của cô Thuỳ, phòng học thêm thôi mà cô lắp hẳn hai cái điều hoà, một cái máy chiếu cùng với bảng đen xịn xò con bò.

Nguyệt Ánh không nhịn được mà nhìn sang Nam một cái, bình thường nó không để ý tới trang phục của cậu lắm, nay nhìn mới biết cũng toàn đồ của local brand đắt tiền.

Nó không nói gì thêm, lẳng lặng tìm chỗ ngồi trong phòng học và điều khiến nó bất ngờ là Nam lại ung dung đặt sách vở ngồi xuống bên cạnh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro