05. Học thêm Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Ánh tròn mắt nhìn Nam đang ung dung mở sách vở như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó thật sự không hiểu tại sao cậu lại ngồi cạnh nó trong khi lớp còn thừa hẳn 38 chỗ ngồi kia chứ?

Thấy Nguyệt Ánh tròn mắt nhìn mình như nhìn thấy sinh vật lạ, Nam có lòng tốt giải thích:

- Mẹ tớ bảo Nguyệt Ánh hơi kém Toán, mà Toán của tớ hẳn 10.0 nên mẹ bảo tớ ngồi cạnh cậu để có gì bảo ban nhau học.

Đúng lúc này cô Thuỳ cũng mang giáo án và phấn bước vào trong, vừa kịp lúc nghe được câu nói của Nam. Cô nhìn thằng con bằng ánh mắt khó hiểu, Nguyệt Ánh có bao giờ học kém Toán đâu, người ta thi khối C03 có Toán đó!

Cô Nguyệt chống nạnh, nhìn thằng con rồi nói:

- Ê! Tui không có nói thế nha, Nguyệt Ánh được 9.8 môn Toán, thua bạn có 0.2 thôi đó.

Nam lúc này mới nghệt mặt ra, cậu hoàn toàn không biết Nguyệt Ánh giỏi Toán, cậu chỉ là tìm bừa lý do để ngồi cạnh người thương thôi. Với cả không phải dân xã hội như Nguyệt Ánh thường không giỏi mấy môn tự nhiên như Toán hả, sao Nguyệt Ánh lại được hẳn 9.6 thế?

Mang theo sự hoài nghi, Nam ngó nghiêng thấy mẹ đã đi xa lớp học một đoạn mới quay trở lại chỗ Nguyệt Ánh, dứt khoát nói ra thắc mắc trong lòng từ nãy đến giờ:

- Tớ hỏi cái này hơi vô duyên, nhưng sao cậu học chuyên Sử mà giỏi Toán thế?

Nguyệt Ánh cười nhẹ, nó thoải mái đáp lại Nam nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhường chỗ cho cậu ngồi xuống.

- Tớ định thi C03 vào Học viện Cảnh sát Nhân dân nên phải học Toán. - Nguyệt Ánh hơi dừng lại rồi mới nói tiếp. - Tớ phải học đều để còn làm bài đánh giá năng lực của Bộ Công an nữa cơ.

Nam gật đầu, cậu cũng có nghe qua về việc tuyển sinh của bên lực lượng công an, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không thể nào tưởng tượng nổi Nguyệt Ánh lại có ước mơ với màu áo xanh vì trông vẻ bề ngoài của nó chẳng hợp với ngành này tí nào, khéo còn bị tội phạm bắt nạt cũng nên.

Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, Nam nhìn Nguyệt Ánh một lượt từ đầu đến chân rồi tự mình ước lượng chiều cao của nó nhưng đến cuối cùng vẫn không chắc chắn nên đành hỏi lại:

- Nguyệt Ánh cao mét mấy thế?

- Tớ... - Nó hơi ngập ngừng. - Một mét sáu tám.

Biết được chiều cao của Nguyệt Ánh, thật lòng thì Nam thấy hơi bất ngờ vì bình thường trông nó cứ nhỏ con thế nào ấy, có khi một tay cậu còn xách được nó nữa là.

- Tớ cao một mét tám sáu. - Nam nhoẻn miệng cười vui vẻ nhìn Nguyệt Ánh. - Đây có được coi là định mệnh không nhỉ?

Nguyệt Ánh nghe xong thì đỏ bừng mặt, nó không thể nào chống cự lại gương mặt đẹp trai đang nở nụ cười toả nắng của Nam.

Nam cười nhẹ, đang định chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện với Nguyệt Ánh thì lũ giặc của 11 Sử đã mở cửa phòng xông vào, kèm theo đó là một vài đứa bên lớp chuyên Hoá của Nam.

Đập vào mắt chúng nó là hình ảnh hai một nam một nữ, một đứng một ngồi đang nói chuyện với nhau, chúng nó không nhịn được mà nhìn hai người bằng ánh mắt đánh giá.

- Tao nghĩ bây giờ mình không nên vào. - Thằng Phan Cường là đứa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong cậu ta thật sự muốn tàng hình. - Vào bây giờ là thành bóng đèn cả lũ đấy.

Nguyệt Ánh ngồi bên trong nghe thấy quả giọng không lẫn vào đâu được của Phan Cường thì mặt mũi đỏ bừng lên vì ngại, nó hắng giọng một cái rồi nói vọng ra ngoài:

- Chúng mày vào đi, thập thò ngoài đấy như trộm làm gì thế?

- Thì... - Tú Vi ngập ngừng, cô nàng chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau với ánh mắt ái ngại. - Tụi này muốn nhường không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ nào đấy ý.

Nghe Tú Vi nói mà mặt Nguyệt Ánh lại càng đỏ thêm, nó bảo cái Vi lắm chuyện rồi ngồi dịch vào để nhường chỗ cho cái Vi nhưng khổ nỗi Nam lại tưởng nó để dành chỗ cho cậu nên cũng ngồi xuống với vẻ mặt tươi hơn hớn.

Thấy Nam ngồi xuống, Nguyệt Ánh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nó nhỏ giọng hỏi:

- Ơ? Sao cậu lại ngồi đây? Tớ giữ chỗ cho Tú Vi mà, cậu ngồi với mấy bạn lớp cậu ý.

Nghe Nguyệt Ánh nói vậy, bao nhiêu niềm hân hoan trong lòng Nam bất chợt sụp đổ trong nháy mắt, cậu hậm hực nhấc cặp lên di chuyển xuống bàn dưới ngay sau lưng Nguyệt Ánh.

Thôi thì, không được ngồi cạnh thì mình ngồi sau lưng cũng được, ngắm Nguyệt Ánh từ sau còn hơn là không thấy để mà ngắm.

Trịnh Anh Duy đứng ở cửa lớp quan sát nãy giờ, thấy Nam ngấn đồ quá nên cậu ta phải mím môi nhịn cười mãi mới không để cho bản thân cười giữa lớp học thêm.

- Sao mày tán gái mà ngố thế Nam? - Duy ném cặp xuống chỗ trống bên cạnh Nam rồi nói. - Mày học thì giỏi mà tán gái thì đần.

Vừa dứt lời cậu ta đã nhận được cái nhìn "tình thương mến thương" đến từ Nam, nuốt ngược câu nói trêu chọc tiếp theo vào trong, ngay lập tức cậu ta phải đổi sang câu nói khác.

- Không sao, mày tán gái không tốt thì còn có tao, hai đứa mình nghiên cứu vẫn hơn một mà. - Anh Duy hùng hùng hổ hổ đáp. - Trên Google có cách tán crush là nữ đấy, để tao search thử.

Ngược lại với Duy, Nam thừa biết trên Google chẳng có thông tin gì hữu ích trong việc tán gái vì cậu cũng từng thử search vài lần và kết quả nhận được là toàn mấy cái gì đâu, không hề áp dụng được trong thực tế cuộc sống.

Nam nhìn vẻ mặt hào hứng search Google của Duy, thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, thôi thì cứ để cho cu cậu trải nghiệm vài lần cho biết mùi đau khổ.

Cả đám ồn ào được một lúc thì cô Thuỳ cũng bước vào lớp, trên tay cầm một xấp giấy dày cộp, xem ra là bài tập cho tụi nó ngồi giải rồi tí nữa cô chữa.

- Lớp đông đủ hết rồi thì bắt đầu học nhé. - Cô Thuỳ ngó nghiêng quanh lớp một lúc, thấy chỗ trống trong phòng đã gần đủ rồi nói tiếp. - Bây giờ là đầu tháng tư, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kiểm tra cuối kỳ, để nâng cao điểm số cô sẽ ôn lại cho các em từ những dạng bài cơ bản cho tới nâng cao.

Cô Thuỳ vừa dứt lời cả đám đã quay ra nhìn nhau, xem ra đề thi sắp tới cũng khó nhằn ra phết chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy chúng nó lập tức lên dây cót, sẵn sàng "nhai" hết toàn bộ bài tập và các dạng đề mà cô Thuỳ sẽ giao.

Thấy học sinh hừng hực khí thế chiến đấu cô Thuỳ cũng vui lắm, cô mỉm cười, đưa tập tài liệu trong tay cho chúng nó truyền tay nhau mỗi đứa một tập.

Cô Thuỳ cho chúng nó một tiếng để giải xong toàn bộ 70 câu trắc nghiệm trong tập tài liệu, một tiếng còn lại cô sẽ chữa cho chúng nó.

Mới đầu mặt đứa nào cũng hớn hở vì 30 câu đầu khá dễ nhưng đến câu 40 là nụ cười trên môi tụi nó dần tắt và đến câu 50 là tịt hẳn, chỉ còn lại Nguyệt Ánh, Nam, Duy cùng với một vài đứa khác vẫn hăng say giải đề mà quên cả thời gian.

Nguyệt Ánh làm đến câu 67 cũng bắt đầu thấy bế tắc, nó quay bút một lúc mà não vẫn chưa hình dung ra được hướng giải còn Nam thì đã xong từ hơn mười phút trước, cậu đang chống cằm nhìn nó.

Thấy người đằng sau rảnh rỗi tới mức chống cằm nhìn mịn chằm chằm, Nguyệt Ánh dứt khoát quay xuống hỏi bài Nam.

- Nam, câu 67 cậu giải ra chưa? Cứu tớ với, tớ giải không ra. - Nguyệt Ánh vừa nói vừa đem nháp đặt lên bàn Nam.

Thấy Nguyệt Ánh quay xuống đột ngột Nam cũng hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn vào đề bài của câu 67.

- Câu này đầu tiên cậu phải tính đạo hàm đã.

Nam nhấc bút lên bắt đầu giảng bài cho Nguyệt Ánh một cách dễ hiểu nhất, nó cũng gật gù ghi chép lại các bước giải để về nhà làm lại.

Hai người tập trung đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh, thằng Duy ngồi cạnh cứ cảm thấy mình như là cái bóng đèn đành đưa chân đạp vào ghế Tú Vi đang ngồi đằng trước bắt chuyện:

- Bạn gì đó xinh đẹp ơi, tớ thấy bạn cũng đang ngồi cắn bút, bài khó quá thì hỏi tớ nè.

Chỉ chờ có thế, Tú Vi lập tức ôm đề quay xuống với vẻ mặt hớn hở:

- Tớ học ngu hơn Nguyệt Ánh, câu 60 đã tịt rồi, có làm phiền cậu quá không?

- Được giảng bài cho người đẹp là vinh dự của tớ mà. - Duy cười cười đáp.

Da mặt Tú Vi không mỏng như Nguyệt Ánh, cô nàng chỉ cười nhẹ rồi nghe Duy giảng bài đến khi cô Thuỳ một lần nữa lên tiếng thì cả Nguyệt Ánh và Tú Vi mới quay lên.

Cô Thuỳ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đám học sinh thì nở một nụ cười tươi rói như thể giao đề khó cho học sinh là thú vui của cô, cô hắng giọng rồi lên tiếng:

- Cảm nhận thế nào về đề hả mấy đứa ơi?

- Khó "ăn" lắm cô ạ! - Cả đám đồng thanh đáp.

Cô Thuỳ chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu vào công cuộc chữa đề, 30 câu đầu dễ quá nên cô bỏ qua, bắt đầu từ câu 31 thì gọi học sinh lên chữa.

- Câu 69 với 70 cô để dành cho Nguyệt Ánh và Nam nhé, hai đứa lên bảng làm trước đi. - Cô Thuỳ lật hẳn đến trang cuối rồi mỉm cười gọi hai học trò cưng lên bảng.

Nghe đến hai câu cuối mặt Nguyệt Ánh đã xám ngoét lại, nó có biết làm câu 69 đâu!

Đường cùng nên Nguyệt Ánh đành quay xuống cầu cứu Nam, cậu chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Nguyệt Ánh lên bảng đi, tớ gợi ý cho.

Nói rồi Nam đứng dậy lên bảng trước sau đó thì Nguyệt Ánh cũng lên theo, vị trí hai người chọn sát cạnh nhau khiến bọn ở dưới được dịp hú hét vang trời.

- Mọi hôm thấy chúng mày ship nên tao cũng hùa theo cho vui thôi, nay thấy đẹp đôi thật nha.

- Mê cái gap size này quá anh chị ơi!

Nguyệt Ánh đứng trên bảng đỏ bừng cả mặt, nó ngại đến nỗi đầu không nhảy ra được con chữ nào mà chỉ đứng như trời chồng nhìn tờ đề.

Nam cười khẽ, cậu khá vui khi chúng nó ship cặp cậu với Nguyệt Ánh, chỉ là cậu sợ nó không thoải mái nên đành nói lời trái lòng:

- Chúng mày đừng trêu nữa, bọn tao chưa phải người yêu đâu.

Có đứa bên dưới lập tức nhận ra được vấn đề, nó hớn hở hô lên:

- Bây giờ chưa nhưng tương lai có đúng không?

Biết không nói lại bọn bên dưới, Nam cũng im lặng, cậu lén lút quan sát nét mặt của Nguyệt Ánh, thấy cô bạn không tỏ ra khó chịu mới thở phào nhẹ nhõm.

Những hành động và cử chỉ của hai đứa nó đều lọt vào mắt xanh của cô Thuỳ, cô chỉ tủm tỉm cười rồi cúi đầu giải đề cùng chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro