Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nới lỏng cà vạt, thắt dây an toàn trước khi nổ máy và phóng ngay về nhà.

Dạo gần đây, sau khi hoàn thành bỏ phiếu bầu cử vị trí tổng thống, các nhân viên làm việc trong chính phủ như hắn là bận bịu nhất.

Bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu linh kiện cần phải xem xét và quản lí chắt chẽ.

Kết quả bầu cử cũng đã có, chỉ chờ ngày thông cáo đến toàn dân thôi mà bận tối mắt tối mũi thế này đây.

Đường đường là thư kí cấp cao của Văn phòng Chính phủ, Lee Jeno đương nhiên là công việc vô số kể.

Dù đã trụ ở cái ghế này được vài năm nhưng đây mới là lần bỏ phiếu bầu cử đầu tiên kể từ khi Lee Jeno nhận chức. Vì vậy có chút choáng ngợp.

Trên đoạn đường dài từ cơ quan trở về nhà, Lee Jeno thả hồn mình lơ lững theo bầu không khí của thành phố về đêm.

Bỗng chốc hắn không nhớ lần cuối cùng bản thân được thảnh thơi dạo chơi là từ khi nào nữa.

Nghĩ là làm, Lee Jeno, 38 tuổi, thư kí cấp cao của văn phòng chính phủ, vừa mới tan ca lúc 9 giờ tối, ngày mai phải đi làm rất sớm, vẫn quyết định bỏ hết tất cả, lao ngay đến ven sông Hàn để hít thở không khí.

Hắn khoác vội chiếc áo mangto màu đen rồi xuống xe, bên trong tay áo, một bên nắm lấy điện thoại, bên còn lại nắm lấy bao thuốc lá đã móp méo vì sắp hết.

Lee Jeno lựa một góc vắng vẻ, hướng ra bờ sông mà nhìn ngắm. Cuộc sống vội vã ép hắn quên đi bản thân mình, cứ như thế mà sống ngày rồi lại qua ngày.

Đi từng bước một, rồi chờ thêm mươi mười năm nữa khi đủ chín mùi, khi hắn đã dày dặn kinh nghiệm, quyền lực vừa đủ, mục tiêu lúc đó là chiếc ghế tổng thống nước Đại Hàn Dân Quốc mà ai ai cùng khao khát.

Trên lý thuyết là thế, nhưng hiện tại Lee Jeno chỉ mới đi được đâu đó 1/4 trận hành trình. Hắn phải từ từ tranh cử chức nghị sĩ, rồi từ đó mới lên kế hoạch tiếp theo cho chiếc ghế tổng thống.

Nhưng người ngoài nhìn vào thì vẫn chưa thể tin tưởng hắn, hắn trông quá trẻ so với độ tuổi gần 40, và tất nhiên, nhân dân không ai dám đặt vận mệnh của mình vào tay một người còn quá 'non nớt' như vậy.

Hắn ngao ngán rít một hơi thuốc dài, Lee Jeno không biết liệu rằng mình có đang đi đúng với những gì mình mong muốn, hay tất cả chỉ là một lộ trình đã được sắp đặt từ khi hắn lọt lòng.

Lee Jeno là con trai út trong gia đình của nghị sĩ thành phố Incheon trước đây. Cha hắn đã bán mình cho chính trị nước nhà hơn 50 năm trời. Nhưng con đường thăng quan tiến chức của ông có phần không thuận lời.

Ông nội vì vậy mà không xem trọng cha hắn cũng như gia đình hắn. Nhưng biết làm sao được khi những người con khác của ông nội lại có thành tựu vượt bậc hơn.

Vì vậy, Lee Jeno từ khi sinh ra, đã được định đoạt phải gánh vác lại thể diện cho người cha của mình.

Tính đến nay đã là 4 năm kể từ khi hắn chuyển công tác từ Bộ ngoại giao sang Văn phòng Chính phủ. Cũng là 4 năm Lee Jeno bỏ mặt bản thân mình đang gào thét.

Đầu óc lúc nào cũng toàn chữ với chữ. Lee Jeno ngán ngẫm chính bản thân mình, hắn ước gì giờ đây bản thân có một nơi nào đó thật ấm áp để dựa dẫm.

À phải rồi, Lee Jeno sắp bước qua tuổi 40, vẫn chưa có gia đình. Có lẽ đây là điều đau đầu hơn cả việc tìm đường đến chức vị tổng thống.

Mẹ hắn đã không biết bao nhiêu lần tìm kiếm đối tượng cho hắn, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu kháng cự.

Lee Jeno thở dài, hắn dương đôi mắt nhìn ra xa, hắn nhìn người người vẫn còn qua lại trên đường, vài cặp đôi vẫn còn dắt tay nhau đi dạo phố, nhiều cô lớn tuổi vẫn còn mãi buôn chuyện dù trời lạnh.

Họ đều là nhân dân, đều là những người đặt lòng tin của mình vào chính phủ. Phải, trách nhiệm của hắn là bảo vệ quyền lợi và mang đến những điều tốt nhất cho họ.

Hắn như được khai sáng trong phút chốc. Sốc lại tinh thần, Lee Jeno vội dập điếu thuốc thứ 3 từ nãy đến giờ rồi thảnh thơi quay gót trở về xe.

Bỗng chốc hắn va phải một ai đó. May mà Lee Jeno đã kịp níu lấy hai cánh tay của người này.

Là một thanh niên trẻ tuổi, chắc chắn là trẻ hơn hắn rất nhiều tuổi. Trông cứ như học sinh cấp ba vậy.

Người kia khi nãy bị đụng trúng cũng không khỏi giật mình. Nhưng cái làm cậu trai trẻ đến giờ vẫn chưa hoàng hồn lại được, là vì người đàn ông trước mắt quá đẹp trai và đúng gu cậu.

Là kiểu người nam tính mạnh mẽ, lại còn đeo kính và mái tóc đen cứng nhắc. Nhưng tổng thể anh ta lại quá tuyệt vời.

- Nhóc không sao?
Lee Jeno đỡ người kia đứng lại thẳng thớm rồi hỏi thăm, mà nhóc này nãy giờ cứ ngờ nghệch trông thật buồn cười.

- Anh gọi tôi là nhóc sao? Trông tôi trẻ vậy hả?
Người kia như dại mà cười phá lên.

Lee Jeno ngơ mặt, hắn không nghĩ đêm thế này rồi mà còn gặp phải một tên nhóc thích làm trò hề.

Nhưng sau đó người trở thành trò hề lại là Lee Jeno.

Người kia không ai mượn nhưng đã rút ngay thẻ căn cước của mình ra chìa thẳng trước mặt Lee Jeno. Thấy năm sinh bắt đầu bằng số 1 hắn đã hơi ngơ ra. Nhưng khi nhẵm tính tuổi của người nọ thì càng bày tỏ thái độ quái đản hơn.

Na Jaemin, 29 tuổi, thiếu vài ngày.
















#Mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro