Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno không biết bằng cách nào mà giờ đây hắn lại ngồi chễm chệ trong một quán đồ ăn ven đường, với cậu học sinh cấp ba 29 tuổi.

Kế bên, Na Jaemin cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị người này thu hút đến mức chủ động với người ta đến vậy.

Vừa rồi không ngủ được nên Jaemin mới tản bộ đi kiếm cái gì đó bỏ bụng, ai ngờ đâu va phải một người đàn ông cao lớn với nguyên một cây đồ công sở. Cậu bị choáng ngợp vì năng lượng toả ra từ người này, quá nam tính, qua thu hút, khiến cậu chỉ muốn dựa dẫm.

Và bằng một cách hay ho nào đó mà Na - trong như học sinh cấp ba - Jaemin đã thành công đưa người đàn ông điển trai kia đến hàng ăn đêm quen thuộc.

- Cậu hay ăn ở đây lắm nhỉ?
Lee Jeno thấy bầu không khí có chút gượng gạo. Bản thân từng là người làm về ngoại giao không cho phép hắn để tình trạng này kéo dài.

Na Jaemin bên cạnh gật gù đáp. Từ lúc được bề trên để ý, cậu thường xuyên mất ngủ, và những lúc thế này, bụng cậu lại cồn cào không chịu nổi. Thế là hàng ăn này được Jaemin tìm thấy vào một ngày trời đông.

Jaemin thích hương vị bánh gạo ở đây, cay nồng chuẩn gu cậu, không phải loại cay ngọt dịu nhẹ. Na Jaemin không thích cái gì vừa cay vừa ngọt, cay là phải cay hẳn, ngọt là phải thật ngọt ngào.

- Anh ăn cay được không nhỉ? Để tôi gọi bà chủ làm loãng ra nhé?
Jaemin ân cần hỏi người đàn ông ngồi đối diện mình.

Lúc này Jeno vô tình ngước lên, tầm mắt rơi đúng vào hai thiên hà long lanh nơi người kia, lúc này, hai trái tim cùng hẫn đi một nhịp.

- Được, được, tôi ăn cay được mà.
Jeno cười xoà, cố tránh đi đôi mắt lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao kia.

Jaemin bên này cũng không yên ổn, trái tim cậu đập rộn ràng lên, chưa bao giờ cậu có cảm giác này cả, người đàn ông này quả thật rất đặc biệt.

- Chắc anh mới tan ca nhỉ? Thời buổi này công việc ở đâu cũng bận rộn ha!
Jaemin đổi chủ đề trong lúc cả hai vẫn đang đợi những đĩa lòng cùng bánh gạo nóng từ bà chủ.

- Tôi làm công chức nhà nước, dạo này mới tranh cử tổng thống xong nên công việc có hơi quá tải.
Jeno thật thà đáp, hắn không biết liệu nói ra điều này có khiến người đối diện cảm thấy mất tự nhiên hay không.

Vì trông cậu phóng khoáng và thoải mái hơn hắn nhiều. Cậu mặc cho mình một chiếc quần nỉ xám và áo hoodie cùng màu, khoác ngoài cùng là chiếc áo gile phao màu đen. Mái tóc nâu tối màu cùng khuôn mặt nhỏ, điều này làm Jeno nghĩ cậu chỉ là một học sinh cấp ba.

Jaemin trông thấy người đàn ông khá dè dặt khi nói về công việc của mình thì có chút buồn cười.

- Đừng ái ngại như thế chứ! Quan chức nhà nước là đích đến mà ai cũng muốn cơ mà.
Jaemin sởi lởi đáp lại.

- Công chức thôi! Tôi chưa phải quan chức.
Lee Jeno vội giải thích, hai chữ quan chức thốt ra từ miệng Jaemin làm anh có chút lúng túng.

- Chưa phải tức là sẽ có ngày phải chứ gì? Ôi vinh dự thật vì tôi đang được đi ăn cùng một vị quan chức tương lai.
Jaemin hí hửng trêu chọc người đàn ông này, cậu thấy hắn ta ngại ngùng trong thật đáng yêu.

Jeno cũng không màng tranh chấp với thanh niên bên cạnh, hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi ngước lên nhìn người kia.

- Còn cậu đang làm việc ở đâu?
Jeno định hỏi người ta làm nghề gì nhưng nghĩ lại hắn thấy câu này thô lỗ quá.

Và cuối cùng để không trở nên thô lỗ, hắn trở thành người bị chọc ghẹo.

- Hỏi chỗ làm của tôi làm gì? Anh định sẽ đưa đón tôi đi làm hả?
Jaemin nháy mắt tinh nghịch.

Cậu không biết vì sao tối nay bản thân lại chủ động nhiều đến như vậy.

- K-không, ý tôi là tôi muốn biết ng-nghề nghiệp của cậu.
Đoạn cuối câu Jeno chỉ nói đủ cho bản thân nghe, vì cô chủ quán lúc này đã bưng ra đồ ăn nóng hổi.

Nhưng tất nhiên Na Jaemin tinh ý đã nghe thấy hết cả rồi.

- Tôi làm việc tự do. Tôi điều hành một cô nhi viện nhỏ, một tổ chức bảo vệ trẻ em và một quỹ nuôi dưỡng trẻ vùng cao.
Jaemin đáp khi đôi mắt đã dán chặt vào đĩa bánh gạo trên bàn.

Jeno nghe đến công việc của cậu thì có chút bất ngờ. Hắn yêu trẻ em, vừa vặn người này lại cưu mang và nuôi dưỡng những đứa trẻ đáng yêu, thật tuyệt. Hắn ngỡ như người trước mắt là một thiên thần giáng thế vậy.

- Tôi còn có nghề tay trái nữa.
Jaemin vừa cười vừa cắn đầu đũa chờ phản ứng của người nọ. 

Jeno biết thanh niên này muốn kể về bản thân cho mình nghe , hắn cũng lịch sự nghiêng đầu như muốn nói rằng mình vẫn đang lắng nghe câu chuyện.

- Tôi là thầy bói, tôi xem được chỉ tay, kinh dịch, bài tây và cả bài tarot.
Jaemin tự hào kể về bản thân.

Ở phía đối diện, Jeno cũng bất ngờ trước công việc của người này. Nhìn giao diện của cậu không giống với bất kì công việc nào nãy giờ cậu kể.

- Sao vậy? Bất ngờ lắm hả? Anh có muốn tôi
xem thử không?
Jaemin nói khi vừa nuốt xuống một miếng cơm cuộn thịt bò to bự mà bà chủ đặc biệt làm riêng cho cậu.

Lúc này bầu không khí trở nên yên lặng hẳn. Jaemin thì chăm chú chờ câu trả lời của Jeno, trong khi hắn lại bâng khuâng không biết có nên xem thử hay không.

Vì thật lòng hắn không tin vào những điều mê tín này, nhưng bản thân đang trên bờ vực của sự vô định. Hắn nghĩ cũng có lúc cần phải dùng đến những sự chỉ dẫn từ bề trên chẳng hạn.

Nghĩ một hồi Jeno liền gật đầu đồng ý.

Vậy nên mới có sự việc tiếp theo là cả hai ngồi trong xe hơi của Jeno và Jaemin bắt đầu trải bài cho hắn.

Theo dự định ban đầu, Jaemin chỉ định xem chỉ tay để thể hiện đôi chút với người này. Ai ngờ đâu gặp trúng tên đang lầm đường lạc lối.

Giờ mà chạy về nhà để lấy bài tarot thì quá cồng kềnh. Jaemin quyết định bảo hắn chở đại đến một siêu thị nào đó để mua bộ bài tây.

Jaemin xem bài tây rất linh, tuy nhiên nó khó hơn là xem bài tarot, thường không phải ai muốn học xem bói bằng bài tây cũng được.

Trong xe tương đối chật chội nhưng không làm hao hụt đi đam mê nghề nghiệp của Jaemin, cậu xào bài rất điêu liệu. Lại dùng áo phao của mình làm thảm lót để trải bài.

Sau khi Jeno bóc xong số lá bài mà Jaemin yêu cầu. Cậu bắt đầu lật lên từng lá và đăm chiêu suy nghĩ. 

- Tôi mượn tay xem nào.
Jaemin vừa nói vừa cầm lấy bàn tay trái của người đàn ông mà săm soi đường chỉ tay.

Suy nghĩ một hồi lâu, dựa vào những gì bài lên cùng với đường chỉ tay chằng chịt.


- Anh không có số làm quan đâu, đừng cố!
Jaemin phán.





















#Mơ
Jeno không có số làm quan rùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro