CHAP 03: CON NHỎ KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái gì chứ con bé kia? Tôi đâu có gì để mà cô phải dán mắt vào như thế.

Đã 5’ rồi, bộ nó không biết ngượng chắc!

Tôi ngồi thẳng, ngó lơ, cố gắng lảng đi cái ánh nhìn của nó. Chốc chốc tôi lại xoay người sang một lần. Lại nhìn, nhìn mãi. Nó nhìn, nhìn chòng chọc. Ánh mắt của nó làm tôi khó chịu.

Bình sinh tôi là tôi ghét nhất những ai nhìn mình như vậy. Cái ánh mắt ấy cứ kiểu như đang trực chờ tôi phạm phải một sai lầm nào đó là có thể hô lên : “À há … tôi thấy rồi nhé” rồi y như rằng sau đó là những trận cười nghiêng cười ngả.

Có thời nó đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn đối với tôi nên tôi còn lạ lẫm gì nữa với cái trò này.

Con bé này nom cũng xinh xắn nhưng đểu thật, bộ nó định trêu tức tôi chắc.

Nãy giờ cũng đã 10’ trôi qua. Nó vẫn đứng đó, im như khúc cây, không nhúc nhích. Gặp một thằng như tôi, vốn nóng tính và cũng chẳng phải loại “thương hoa tiếc ngọc” gì, sau bao hồi nhẫn nhịn, tôi bắt đầu tỏ thái độ.

“Rầm” – Đập tay xuống bàn, tôi đứng phắt dậy. Mặc cho tiết học đang diễn ra, tôi nhìn xuống, ném thẳng vào nó một ánh nhìn sắc lẻm.

 -         THIÊN! EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ???  - Lần này là đến cô Vân gắt.

Thôi chết, tôi quên tiết này là tiết của cô Vân, bà cô nổi tiếng “la sát” nhất trường. Với thầy Trung hay bất cứ ai khác, tôi có thể láo lếu được chứ với cô Vân thì tuyệt nhiên không bao giờ dám.

Số là cái hồi mới chân ướt chân ráo vào đây, vì mỗi cái tội không-học-bài mà tôi đã từng bị cô cho ăn hai phát tát, kết quả là bay luôn cả chiếc răng nanh bên trái. Từ đó không những tôi mà hầu như cả lớp đều cạch hẳn với bà cô này.

 Những tiết trước muốn ngồi uốn éo, làm trò gì cũng được nhưng đến tiết cô là phải chắc chắn ngồi im và học một cách nghiêm túc nhất, đến thằng Khánh, cái thằng quậy phá có tiếng cũng không ngoại lệ.

 Và sau cái hành động của tôi, kết quả ra sao chắc các bạn cũng đã đoán trước được rồi. Tôi bị cô xách tai và tống hẳn ra ngoài hành lang đứng phạt.

 -         Hừ, cũng chỉ tại con nhỏ khốn kiếp ấy! – Tôi lầm bầm.

 Dường như ông trời sinh tôi ra là để tôi hứng chịu những điều xui xẻo của người khác thì phải. Ngày nào cũng như ngày nấy, đen từ đầu đến chân, xui không thể tả. Hết bị thằng Khánh bắn giấy vào đầu giờ lại bị cô Vân xách tai lôi ra hành lang. Mà lạ cái là bộ con nhỏ rãnh rỗi đó, nó không cần học hay sao ấy. Giờ mới chỉ 4h15, mọi lớp học đều đang trong tiết, cái giả thuyết trống tiết thì lại càng không thể có rồi, vì nếu trống tiết thật thì ngoài nó ra hẳn dưới sân sẽ phải còn nhiều đứa khác nữa chứ đâu chỉ riêng mình nó thế này.

Hừm, con nhỏ này đúng là kỳ quặc.  – Tôi chép miệng.

Con nhỏ vẫn đang nhìn tôi, ánh nhìn có phần sắc hơn trước. Trên môi nó, thoáng qua một nụ cười nửa miệng.

Nụ cười bí ẩn của nó làm tôi hơi bất ngờ.

 Con nhỏ này .. nó đang nghĩ gì ấy nhỉ?

 -         Thiên! Đứng nghiêm túc lại cho tôi – tiếng cô Vân vọng ra làm tôi giật nảy người phải quay ngoắt sang và chỉn chu lại tư thế

Bà cô này, đúng thật là đáng sợ!

 Một lúc sau, đợi cho ánh nhìn của cô khuất hẳn tôi mới lại dám rụt rè nhìn ra ngoài. Ơ nhưng mà … con bé đó đâu rồi nhỉ? Chẳng còn thấy vết tích của nó nữa.

 Khuôn viên trường lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có với những bãi nước mưa.

Tôi nhoài người ra khỏi ô cửa kính và đảo mắt một vòng. Nó đi rồi đáng lẽ tôi phải vui mới đúng nhưng không hiểu sao hành vi của con bé ấy lại làm tôi tò mò và quyết tìm nó ra cho bằng được.

 Và kết quả là chẳng có ai, chẳng có gì cả. Con bé này nó bốc hơi chắc?

 Tôi lại đưa mắt về gốc cây bàng, nơi con bé vừa đứng. Một chiếc ô đen được cụp lại và để một cách gọn gàng.

 Tất cả những gì còn lại chỉ là chiếc ô ấy, không còn gì hơn.

Con nhỏ đó bỏ đi, để lại trong tôi một cảm giác mơ hồ, pha nỗi ngờ vực. Linh tính tôi mách bảo rằng dường như nó không đơn giản chỉ là đứng đó nhìn để chọc tức tôi. Ẩn sau hẳn là phải còn một ý đồ gì đó khác nữa, mà thứ đó là gì thì ngoài nó ra chẳng một ai có thể rõ.

REEEENGGGGG….

Tiếng chuông trường vang lên đánh dấu mốc kết thúc cho một ngày học dài mệt mỏi. Chắc cả ngày hôm nay chỉ có mỗi lúc này là tinh thần của đám học trò được củng cố nhất. Những khuôn mặt ngáy ngủ, những tiếng rên rề rề khe khẽ giờ được thay bằng những khuôn mặt tươi tắn và những tiếng thét gào, tiếng kéo lê bàn ghế ồn ào hơn bao giờ hết. Đối với tất cả, kể cả tôi, thì việc chấm dứt một ngày học não nề như hôm nay quả là một sự giải thoát. Tôi cố gắng cất vội tập sách rồi khệnh khạng bước ra ngoài.

Thắng Khánh chạy ngang, không quên cốc vào đầu tôi hai cú:

-         Ê thằng đàn bà! Về vui nhá. – Nói xong, nó cười đểu rồi chạy biến đi mất.

Màn đêm một lần nữa lại buông xuống phủ lên cảnh vật và tràn vào lòng người. Bóng tối không những đè nặng vào tâm hồn tôi mà cái se se lạnh của đêm đông cũng đang làm cho trái tim tôi dần khô cằn và nứt nẻ. Tôi buồn, một nỗi buồn thấm sâu vào tâm can. Cảnh vật có lạnh nhưng liệu có lạnh bằng miệng lưỡi người đời. Mồm miệng thế gian, không ai có thể định hình được nhưng nó luôn có tải trọng, có thể đưa một ai đó lên đến tận mây xanh mà cũng có thể kéo người đó xuống tận cùng của địa ngục.

Mẹ tôi đang ở trong phòng, một lần nữa mẹ lại khóc. Mẹ khóc, nhưng chẳng bao giờ bà cho tôi hay, những tiếng nấc nghẹn của bà thường đều là do tôi vô tình đi ngang qua và nghe lỏm được.

Mẹ không nói lý do nhưng tôi thì hiểu quá rõ. Họ có thể chửi, có thể đánh đập tôi thế nào cũng được nhưng làm ơn xin đừng động đến mẹ. Suốt cuộc đời này, mẹ tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Dường như nửa cuộc đời, bà đã phải sống trong cảnh không chồng và ngày đêm chống chội với bệnh tật, họ không cảm thông thì thôi nhưng ai cho họ cái quyền miệt thị mẹ tôi, ai cho họ cái quyền được nói mẹ tôi là “một con đàn bà đến thằng chồng cũng chẳng giữ nổi”. Xin lỗi chứ, cuộc sống là của ông ta, ông ta có quyết định thế nào là quyền của ông ta, ông ta có chân, ông ta có tiền thì ông ta có thể đi, ai mà cấm cho được huống hồ chi mẹ tôi, một phụ nữ yếu đuối, thấp cổ bé họng. Đừng trách tôi hỗn láo nhưng những con người ấy, những con người đáng tuổi “bác” tuổi “dì” nói thẳng ra cũng chỉ là những mụ đàn bà ăn no rãnh rỗi rồi ngồi lê đôi mách. Tôi không muốn dùng những từ hoa mỹ để nói đến họ, vì thật sự họ không đáng, một chút cũng không đáng.

Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật vô dụng, thật bất hiếu. Là một thằng con trai, tôi không thể lo cho mẹ được thì thôi đằng nay đến chỗ dựa vững chắc nhất tôi cũng không làm được. Thật bất công, sự hi sinh của bà là quá nhiều trong khi điều tôi làm được để trả ơn lại quá ít.

Nghĩ đoạn, tôi xông cửa vào và ôm chầm lấy mẹ.

-         Con sẽ nghỉ học, con sẽ đi làm mẹ ạ! Rồi chúng ta sẽ đi thật xa, mẹ nhé!

Mẹ hơi ngạc nhiên nhưng rồi bà xoa đầu tôi, khẽ bảo:

-         Thiên à, mẹ biết con thương mẹ nhưng việc học là chuyện quan trọng, là chuyện cả đời người, con không nên bỏ dỡ.

-         Nhưng con cũng học đâu giỏi. – tôi đáp

Mẹ thở dài. Tôi có thể thấy đươc nét buồn đang hiện hữu trên gương mặt bà.

-         Ở đời, có cố gắng thì bất cứ cái gì cũng có thể làm được con ạ, huống chi chỉ là việc học. Sống quan trọng là mình phải có niềm tin, cứ buông xuôi dễ dàng như vậy thì làm sao mà thành công cho được. Con là con trai, phải nghe mẹ, mạnh mẽ lên, không được yếu đuối như vậy nữa biết chưa?

Tôi lẳng lặng đưa hai mắt mình lên nhìn mẹ. Đã lâu rồi tôi không còn nhận ra được khuôn mặt xương xẩu ấy đang ngày một tiều tụy đi. Nó làm tim tôi đau thắt lại mỗi khi nhìn bà.

Lại một ngày nữa trôi qua trong vô vị. Nằm trên giường mà tôi không sao ngủ được và tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần: “Mình có nên bán chiếc lắc tay ấy không nhỉ?” nhưng rồi những dòng suy nghĩ ấy lại bị tôi đánh bật ra khỏi đầu vì chung quy ra thì miếng trang sức ấy cũng là của phi pháp và hơn hết nếu như có người nhận lại thì tôi biết trả lời họ ra sao. Tôi có thể ích kỷ, có thể tham lam nhưng nói gì thì nói tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi, tôi không phải là một thằng vô lại, một thằng trộm cắp. Lòng tôi giờ đây bắt đầu có đôi chút ray rứt, chỉ trách sao lúc nhặt được nó tôi lại không suy nghĩ sáng suốt hơn để bây giờ phải dẫn đến kết cục như hiện tại.

Suốt đêm, tôi cứ tự hỏi bản thân rồi trả lời như thế cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

11h đêm cùng ngày.

Lão Vinh có vẻ đang say minh chứng là ngồi trên chiếc Mercedes mà hắn cứ đảo vô lăng tới tấp làm chiếc xe cứ chạy lòng vòng, chẳng ra hình thù gì. Số là hắn ta vừa mới bị lũ đồng nghiệp chuốc cho nửa chai Whisky loại mạnh nên không còn biết trời trăng gì nữa. Ấy mà cái lũ đó chúng đểu lắm, cứ thích cho hắn chạy xe về một mình thôi. Mà cũng đúng, một kẻ sống bẩn như lãoVinh thì ai mà chã mong cho hắn chết sớm. Sống bẩn và cơ hội đã là phương châm sống bấy lâu nay của hắn rồi. Kẻ thù dưới cơ hắn thì nhiều lắm nhưng với cái địa vị tổng giám đốc của lão trong công ty thì dường như chẳng ai dám tỏ thái độ ra mặt.

Giờ nhân lúc hắn đang say như thế này thì âu cũng là một dịp tốt để bọn nhân viên có thể trả thù.

Hắn vẫn chạy, miệng thì vừa chát vừa đắng nhưng vẫn ngông nghênh hát, hát một cách hỗn tạp, chẳng bài nào ra bài nào.

Hắn đang ở đâu, đến chính hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết con đường khá vắng.

Nhưng chợt hắn nhận ra một cái gì đó trước mặt, hắn thắng gấp.

“Keéet”

-         Này còn bé kia!! Mày muốn chết à ????

Một con nhỏ mặc bộ đồng phục học sinh, với mái tóc xõa dài khá xinh xắn đang đứng trước mũi xe hắn. Trước tiếng quát của hắn, cô vẫn trơ ra như không, mắt vẫn dán vào gã đàn ông đang ngồi, làm hắn ta bực mình.  

-         Mày có nghe tao nói gì không? Tao bảo mày tránh ra.

Con bé vẫn đứng đó. Lần này lão Vinh không nhịn được nữa, hắn xô cửa và bước đến chỗ con nhỏ.

-         Bộ mày bị điếc hả? – hắn quát.

Con bé quay sang nhìn hắn, ánh mắt cô đượm buồn, rồi khẽ nói :

-         Chú … cho cháu … xin lỗi.

Rồi bỗng tiếng chiếc xe hơi nổ mạnh, ánh đèn pha rọi ra chiếu sáng một góc đường. Chiếc xe không người lái nhưng vẫn tiến về phía trước, ngày một nhanh hơn. Mặt lão ta giờ đây biến sắc, hắn bỏ chạy, được một khoảng thì rượu trong người làm hắn choáng, mắt hắn lờ đờ, chân ngã khuỵa. Hắn biết đây sẽ là một dấu chấm hết cho  cuộc đời mình.

Chiếc xe vẫn tiến đến tiếp theo đó là một thứ âm thanh khủng khiếp vang lên. Mọi thứ giờ đây đều chìm trong biển lửa còn hắn ta thì nằm đó với máu me đầy người. Nhưng một điều lạ là chẳng ai còn thấy con bé khi nãy nữa, nó bỏ đi, không một vết tích. Trên hiện trường chỉ còn mỗi mình lão Vinh và chiếc xe hơi bốc cháy của lão mà thôi.

4h trưa hôm sau

Vẫn con bé ấy, nó nhìn tôi đã hai ngày nay rồi. Ghét thật! Nó muốn gì ở tôi cơ chứ? Thích gì thì cứ gặp tôi mà nói rõ cần chi phải mất công đến như vậy. Nhiều lúc tôi có thử xuống sân tìm nó nhưng đến khi tôi xuống rồi thì y như rằng chẳng còn thấy nó đâu nữa. Nó đến thế nào, nó đi ra sao chẳng ai thấy và cũng chẳng ai hay.

“Con nhỏ kỳ quái”, không biết tôi đã nói câu này hết bao nhiêu lần rồi. Nó nghĩ tôi là gì chứ mà cứ thích thì đến nhìn chòng chọc, không thích thì lại bỏ đi ngang xương. Nó có biết phép lịch sự không vậy??? Tôi thề là nếu tôi mà biết con nhỏ quỷ quái ấy là ai thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Tôi cứ nhìn nó và nghĩ suy như thế cho đến lúc một thứ âm thanh bỗng chốc vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ trong đầu.

“Rầm”

- Ê thằng đàn bà! – Giọng thằng Khánh vang lên – Mày ra đây nói chuyện với tao.

Rồi nó kéo tôi vào phòng vệ sinh trong lúc tôi còn lang mang chưa kịp định thần được chuyện gì.

- Tao nghe thiên hạ đồn hình như mày đang thích con Khánh Trân phải không?

Khánh Trân? À phải rồi, con Khánh Trân “vợ” nó cả trường này ai mà chẳng biết đến. Con nhỏ đó cũng xinh nhưng tội cái bị móm. Cái mỏ móm dường như đã trở thành thương hiệu riêng của con nhỏ đó rồi. Nhưng không phải vì thế mà tôi ưa con bé đó hơn “chồng” nó. Nó với thằng Khánh, một cặp bài trùng đúng nghĩa, cũng thuộc phường “lưu manh”, “đầu gấu” như ai. Nếu thằng Khánh là “đầu tiêu” của đám con trai thì con Khánh Trân lại là “đại tỷ” nắm trùm bọn con gái. Thế đấy, nghĩ thế nào mà một thằng như tôi lại đi thích con bé ấy, họa có điên mới có. Hầy, có trách thì trách cái đứa nào độc mồm độc miệng, dựng chuyện với nó làm giờ tôi phải chịu khổ như thế này đây.

Tôi cố phân trần, đính chính:

- Cậu có hiểu nhầm gì không chứ tôi nào có thích con Trân. Nói chuyện tôi còn chưa một lần nói với nó nữa mà.

Thằng Khánh nhìn tôi, hai mắt gườm gườm:

- Mày làm trò quái gì sau lưng tao làm sao tao biết được?

- Nhưng thật sự là tôi không có! – Một lần nữa, tôi cố giải thích.

- Mặc xác mày, tao tin có là được. – Nó vẫn ngang ngạnh.

Tính thằng Khánh, tôi biết quá rõ, một khi nó đã tin chắc mọi chuyện như vậy rồi thì có phân trần thế nào, đính chính thế nào nó cũng sẽ chẳng nghe đâu. Nên thôi, tốt hơn hết là bản thân cứ im lặng vậy, rồi phó mặc mọi chuyện tới đâu thì tới.

Có lẽ chỉ đợi có vậy, thằng Khánh xoay sang và hếch mắt với tụi “đàn em”. Bọn nó dường như hiểu ý và tiến lại gần tôi. Tôi biết chuyện gì sắp xẩy ra với mình.

Mở đầu là những cú móc vào bụng làm tôi ngã khuỵa tiếp theo đó là những cú đá vào hông, vào ngực.

“Bụp”

“Bụp”

Người tôi giờ đây tê dại, cảm giác chân run run. Với cái tình thế này, tôi không biết bản thân nên cười hay nên mếu nữa vì so với cái bữa nó dùng dao đâm tôi thì lần này có phần dễ chịu hơn. Tôi phì cười và tự hỏi bản thân : “Mình có nên cảm ơn nó không nhỉ?”

Đánh xong, có vẻ chán rồi, nó bỏ đi và cũng như những lần trước, không quên ném cho tôi một câu cảnh báo :

- Mày liệu hồn!

Bị đánh, bị ****, riếc rồi cũng quen. Nên buồn hay nên vui, chai sạn rồi riếc bản thân cũng chẳng rõ. Liệu tôi có phải là một thằng bỏ đi như tụi nó vẫn nói? Bị đánh nhưng chẳng bao giờ dám kêu ca tuy nhiên cũng chẳng bao giờ dám phản kháng. Bâng khuâng, mơ hồ. Dường như chưa bao giờ tôi được một lần khẳng định mình trong cái thế giới này. Tôi là gì và tôi là ai? Một câu hỏi được bỏ ngõ đã 6 năm nay, không một ai trả lời được, đến tôi, chính tôi cũng không thể trả lời.

- Tại sao không đánh trả? – Một giọng con gái lạ hoắc vang lên.

Tôi cũng chẳng buồn xoay người lại.

- Liên quan gì đến cậu.

Giọng nói ấy vẫn tiếp tục:

- Thật uổng công tôi đặt mọi kỳ vọng vào cậu.

- Kỳ vọng gì? Ai nhờ cậu kỳ vọng tôi?

Cô ta cười :

- Cũng đúng, một tên yếu đuối như cậu quả là không đáng để tôi kỳ vọng.

“Một tên yếu đuối” à? Haha, phải rồi, giờ đến một con nhỏ cũng có quyền nói tôi như thế. Giờ nên làm gì nhỉ? Quan tâm à? Bực bội à? Nhưng tôi lấy quyền gì? Nó nói đúng đấy chứ, đâu sai, đến nỗi cái tên “thằng đàn bà” đã trở thành biệt danh của tôi cơ mà, xung quanh ai mà không công nhận thế, vậy lấy cớ gì mà trách nó cơ chứ?

Cho nên trước câu nói của nó, tôi vẫn im lìm, không đáp. Con nhỏ vẫn trả lời bằng một giọng đều đều:

- Cậu sống chết ra sao, đối với tôi không còn quan trọng nữa. Mục đích của tôi đến đây là để đòi lại thứ mà cậu đang giữ. Chiếc lắc tay … nó là của tôi.

“Chiếc lắc tay” – ba từ bật lên suýt làm tim tôi rơi ra ngoài. Lần này tôi bật dậy và quay sang nhìn. Trời! Thì ra là con nhỏ đó, con nhỏ hai hôm nay vẫn nhìn tôi chằm chằm dưới gốc cây bàng. Vậy hóa ra, mấy hôm nay nó quan sát tôi là vì chiếc lắc ấy sao? Không, lúc tôi nhặt được là đang ở trong nghĩa trang, lúc đó trời tối, làm gì có ai cơ chứ. Không, tôi không tin, chắc nó trong thấy chiếc lắc quý giá ấy ở đâu đó nên mới bày trò hòng lừa gạt tôi thôi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều là con nhỏ đó, nó là ai và tại sao nó biết tôi đang giữ chiếc lắc?

- Tôi … tôi không hiểu cô đang nói cái gì … - Tôi chống chế.

- Hiểu hay không thì có tôi biết, cậu biết. Cậu đừng ở đó mà giở trò – Dứt câu, cô ta chìa tay ra, ý muốn tôi đưa chiếc lắc – Giờ thì trả nó lại cho tôi, nhanh!

Thái độ của cô ta làm tôi có chút sợ. Nhỡ đâu chiếc lắc tay ấy là của con bé đó thật thì sao? Nhưng bằng chứng đâu cơ chứ?

- Tôi … tôi có việc bận … không nói với cô nữa. – Tôi cố lảng đi, tính đánh bài chuồn.

Bước đi của tôi chầm chậm rồi từ từ nhanh hơn, lách qua chỗ con bé đang đứng. Nhưng lạ thay …. Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng. Cái cảm giác quen thuộc đó, hình như tôi đã bắt gặp ở đâu rồi.

Nghĩa trang, đúng rồi! Là khu nghĩa trang đó … chuyện gì đang diễn ra thế này?

Chưa kịp định thân tôi đã cảm nhận được cơ thể mình đang bị nhấc bổng lên cao và tiếp theo đó là một cảm giác nghẹt thở, lạnh băng ở cổ họng. Tay con bé đó bấu chặt vào cổ tôi … còn thân người thì lơ lửng trong không khí.

Nó nhìn tôi bằng một con mắt sắc lẻm và nói :

- Thế bây giờ có chịu trả không?

Ngón tay chắc khỏe của nó ấn mạnh vào thanh quản làm tôi chỉ biết ú ớ rồi gật đầu lia lịa và tránh sao cho mình không ngất đi vì sợ.

Có ai tin được không? TÔI … TÔI …VỪA GẶP MỘT CON MA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro