CHAP 04: Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy cái gật đầu, cô ta bắt đầu nới lỏng tay làm tôi ngã lăn quay xuống đất.

Cảm giác cổ họng bị ấn nghẹt đau rát khiến tôi khó chịu và ho liên hồi.

Vừa sặc sụi ho lấy ho để vừa nhìn cái thân thể lơ lửng cộng với khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Tại sao lại có thể có một con ma nữ trong trường cơ chứ? Hơn nữa nó lại còn đang mặc trên người bộ đồng phục học sinh. Nó là học sinh trường này à? Và quan trọng là nó … nó đang muốn giết tôi.

Nhưng thay vì sợ thì một câu hỏi ngớ ngẩn trong tôi chợt bật lên:

-         Cô … cô … là ma?

-          

Tôi biết đấy là một câu hỏi thừa thãi nhưng trong cái tình thế lúc bấy giờ thì tôi cũng chẳng thể nghĩ cho bản thân một câu nào khác có thể khá khẩm hơn.

-         Cậu trả tôi chiếc lắc và tôi sẽ để cậu yên, thế thôi.

-         Nhưng tại sao … - Tôi vẫn chưa thể bình tâm được.

-         IM LẶNG ! – Tiếng quát của cô ta suýt làm tôi rụng rời. – Tôi chỉ cần chiếc lắc, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần 2.

6h chiều, trong con ngõ số 42

Dù mới chỉ chập choạng tối nhưng có vẻ mọi thứ xung quanh đều khá vắng lặng. Một phần là tại vì dân cư nơi đây thưa thớt và một phần nữa cũng tại đa số họ đều là dân lao động, làm việc về đêm. Thế nên nếu chiều là thời gian người ta đi làm về thì đấy cũng là thời gian họ bắt đầu cho công việc.

Giữa khoảng vắng ấy có một thằng nhóc áo quần xộc xệch, người loang lỗ vết bẩn đang đi một mình trong đêm tối. Cả con đường chỉ có mỗi mình nó, nhưng khi nhìn kỹ, người ta lại càng ngạc nhiên hơn khi có thể nhận ra được theo sau cái dáng người khệnh khạng ấy còn là hai cái bóng đen đang in hằn xuống đất. Một cái của nó … còn một cái nữa của ai thì chẳng rõ.

-         Có phải … cô đã thấy tôi … ở nghĩa trang? – Tôi đánh liều hỏi đại, một câu ngớ ngẩn, không đầu không cuối trong khi tim vẫn còn đánh lô tô còn chân thì run cằm cặp, cố né cô ta một khoảng.

Tôi không biết có phải vì câu nói ấy quá nhỏ hay tại cô ta vốn dĩ chẳng thèm quan tâm hay không mà tất cả tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Cô ta vẫn bước theo tôi nhưng không đáp. Nỗi sợ tuy chẳng vơi được là bao nhưng trí tò mò về thân thế của cô ma nữ này chẳng hiểu sao lại không thể khỏa lấp được trong tôi.

Bỗng tôi thấy đau xót thay cho cô ta, vì nhìn chung xem ra cô ta cũng chỉ trạc tuổi tôi, 16, cái tuổi đẹp nhất đời người và thanh khiết nhất của một người con gái. Chết đi ở cái lứa tuổi trăng tròn, ngây thơ và chưa một lần nếm được cái vị chua đắng, ngọt bùi của đời, vậy chẳng phải thật đáng tiếc hay sao. Buồn cười thay, ở đời, những kẻ đáng chết lại không chết, còn những kẻ không đáng thì lại chết đầy ra.

Bỗng chợt nhận ra, dường như đã có thời tôi mong bản thân mình như vậy, làm một con ma đơn độc, cho ngọn gió mặc sức đẩy đưa để trốn tránh đi sự đưa đẩy nhơ nhuốc của dòng đời. Tôi mường tượng và ngẫm nghĩ, có khi nào chết đi rồi tôi sẽ như cô ta không? Chết đi và sống một cuộc đời lưu lạc âu cũng là sự giải thoát nhẹ nhõm.

Cuộc sống, vốn dĩ là một sân khấu, hòa trộn giữa bi kịch và hài kịch, nhưng đến tôi cũng chẳng thể xác định được cuộc đời mình là bi hay hài. Khổ đau có, đơn độc có nhưng cũng đâu hẳn chỉ có đơn độc và khổ đau, tồn tại song song đó còn có hạnh phúc, những thừ hạnh phúc giản đơn không tên nhưng đôi khi cũng cực kỳ to lớn. Cuộc chiến giữa hạnh phúc và khổ đau làm tôi mệt mỏi. Một cuộc đời đáng chán.

Nên chết hay nên sống?Câu hỏi lại được đặt ra và tôi một lần nữa lại không thể trả lời.

Trả xong chiếc lắc, cô ta cũng biến đi mất, để lại trong tôi những cảm xúc mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu đi những nghĩ suy ngổn ngang trong đầu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là đã một tuần kể từ khi tôi gặp con ma nữ ấy. Một tuần tuy không dài nhưng đối với tôi mọi thứ hồ như chỉ là cái chớp mắt thoáng qua. Không phải vì tôi nhớ cô ta nhưng những nghi ngại xung quanh cô bé đó vẫn cứ ám ảnh tôi từng ngày. Dù rằng đã có lúc cô ta có ý định giết tôi, nhưng chẳng hiểu sao trong ánh mắt và cái vẻ ngoài lạnh tanh ấy, tôi vẫn thấy được một sự đồng cảm, và thương xót đến vô vàng. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ giữa tôi và cô gái ấy có nhiều điểm tương đồng. Phải chăng cái bóng lơ lửng đó đang phản chiếu lại hình ảnh của tôi? Một hình ảnh đơn côi và tàn tạ.

Kể từ lúc cô ta biến mất, mọi thứ vẫn diễn ra, vẫn là những vòng xoay tuần hoàn vô vị. Ăn, ngủ, rồi đi học, những trận đòn chớp nhoáng vì thế cũng chẳng vơi được là bao. Cao hứng là chúng lại đánh, phụ thuộc tâm trạng mà đánh ít hay đánh nhiều. Lúc thì là những trận đòn nhừ tử, máu me tung tóe, lúc lại như lần ở nhà vệ sinh, nện vài đòn rồi lại bỏ đi. Còn phần tôi thì ngày nào cũng phải lết về trong cái bộ dạng nhếch nhác, thảm bại trên con đường bọc đầy bóng tối.

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế cho đến một hôm …

-         Này em yêu, đi chơi với anh không? – Một thanh niên tầm 30 đang rồ ga theo một cô gái, miệng không ngừng buông lời giễu cợt.

Tôi đang đổ rác gần đấy, trong thấy thế cũng có đôi phần bức xúc, nhưng cũng chẳng mảy may để tâm. Xóm lao động mà, những thằng như thế này thì đầy rẫy, thấy riếc rồi cũng thành ra quen. Trêu cho đã rồi cũng bỏ đi thôi, chẳng có gì đáng ngại cho lắm.

Và đúng như tôi nghĩ, trước thái độ bỡn cợt của hắn, cô gái vẫn không trả lời.

  -         Chà, em khi dễ anh quá nhỉ, anh đang nói chuyện với em mà! – tiếp theo lại là những tiếng rồ ga giòn tan xé tan sự tĩnh mịch của khu phố.

Một lũ thảm bại – Tôi cười mỉa. Muốn tán gái thì thiếu gì cách để tán, cần chi phải làm ba cái trò vô học này, chỉ tổ làm cho người ta khinh thêm chứ vui vẻ gì đâu. Rồi tôi cũng chẳng để tâm mà bước luôn vào nhà, nhưng chân chưa đến cửa thì một âm thanh oai oái bỗng chốc vang lên cản trở bước tiến của tôi.

Trong màn đêm huyền, vẫn bóng dáng của gã thanh niên, hắn đang bị một ai đó luồn thòng lọng vào cổ và treo lên cao. Chiếc xe máy ngã sóng soài còn chân của hắn thì đạp tới tấp vào không khí. Cô gái khi nãy biến mất, thay vào đó một khuôn mặt nhợt nhạt quen thuộc. Cô ta nhìn hắn, ánh nhìn bình thản, trầm lặng, đợi cho đến khi con mồi trút hơi thở cuối cùng cô ta mới giơ những ngón tay sắt bén của mình ra và bấu chặt vào cổ họng hắn. Tiếng những mao mạch va vào nhau vỡ vụn tạo thành một thanh âm ghê rợn. Máu lúc đầu vụt thành tia, sau lại chảy một cách ồ ạt và không thể kiểm soát .

Hình ảnh một cô gái mắt nhắm nghiền với cái lưỡi đưa ra, hứng những giọt máu tinh thơm của gã đàn ông khiến tôi chết điếng.

Nhận ra được sự hiện diện của tôi, cô ta quay ngoắt sang càng làm tôi có thể tận mục sở thị được khuôn mặt của kẻ giết người. Quả đúng như tôi đoán, cô ta không phải ai khác mà chính là con ma nữ tôi gặp được ở trường học. Nhưng gương mặt ấy giờ đã thay đổi nhiều với đôi mắt đỏ ngầu hẳn lên những mao mạch li ti và một thân người rướm máu. Cô ta giết người. Một cái chết thật, một cái xác thật bằng một cách giết man rợ.

Tôi ngã phịch xuống đất, mọi thứ trước mắt tôi giờ đây xoay cuồng. Cô ta đã trong thấy tôi. Tôi biết giữa sự sống và cái chết đối với tôi đang cực kỳ mong manh. Tôi không dám kêu vì nỗi sợ đang lấn át tất cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhắm mắt và đợi chờ, chờ đợi một sự kết thúc thực sự cho cuộc đời mình.

Nhưng đã 1 phút trôi qua

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

Kỳ lạ thay, người tôi vẫn chẳng mảy may sứt mẻ gì cả. Cô ta vẫn đứng đó, khác xa với những gì tôi tưởng. Ẩn sau lớp máu đỏ tươi là một khuôn mặt sầu não với đôi mắt cúi gằm. Đôi mắt đỏ vẫn ánh lên sự tàn nhẫn nhưng buồn. Máu vẫn chảy nhỏ thành giọt làm tôi có cảm giác cô ta đang khóc nhưng những giọt nước mắt thay vì sáng trong lại nhuộm một màu đỏ thẫm. Một gương mặt buồn, khó tả.

Ánh nhìn xa xăm theo cô ta tan dần vào đêm tối.

Để lại nơi hẻm vắng một cái xác treo lủng lẳng, những vết máu kéo lê và một thằng nhóc đang chết lặng đi trong vô thức.

...

Chưa đầy một giờ sau, cảnh sát đến. Họ bắt đầu phong tỏa khu vực. Con ngõ vốn dĩ yên bình lại bỗng chốc trở nên ồn ào, huyên náo. Đầu tiên là những tiếng nấc nghẹn của gia đình nạn nhân, đệm theo sau còn là những tiếng bàn tán, xôn xao của người dân trong xóm.

Họ đưa tôi về đồn và lấy khẩu cung, nhưng biết trả lời làm sao cho phải đây. Tôi đâu thể nói với họ rằng mọi chuyện xẩy ra đều là do bàn tay ma quỷ hay thánh thần nào đấy làm nên được. Nhưng với tư cách là nhân chứng duy nhất, tôi không thể không khai báo. Vậy là tôi bắt đầu vẽ chuyện và khai man về một người đàn ông thần bí nào đó với dáng người cao ráo. Và kịch bản sau đó sẽ là, do trời tối nên tôi không tài nào nhận diện được khuôn mặt cũng như cách thức hành động của hung thủ.

Ghi nhận lời khai của tôi, viên cảnh sát xem ra có chút nghi ngờ nhưng sau đó lại tạm tin tưởng vì vụ án vẫn đang ở những bước đầu điều tra, họ vẫn chưa có cơ sở gì để bắt bẻ hay buộc tội tôi cả. Trong thâm tâm, thật sự tôi rất muốn nói, rất muốn thét lên cho tất cả biết rằng mọi chuyện diễn ra đều là do bàn tay của ma quỷ sắp đặt. Nhưng làm sao mà nói cho được khi người ta có thể bắt tôi và quăng vào nhà thương điên, không những thế, mọi chuyện có khi còn tệ hơn khi con ma nữ ấy đã biết mặt tôi, biết đâu cô ta sẽ quay lại và ban cho tôi một cái chết còn đáng thương hơn gã thanh niên ấy gấp trăm gấp ngàn lần vì cái tội dám tiết lộ bí mật thì sao? Chết thì tôi không sợ, tôi chỉ quyến luyến những thứ còn sót lại trong cuộc sống này , trong đó có gia đình, có mẹ tôi, tôi không muốn bất cứ ai bị liên lụy vào chuyện này.

Lấy lời khai xong, tôi về nhà, theo sau còn là hai cảnh sát nam với lý do “bảo-vệ-nhân-chứng”. Họ bảo đây là vụ trọng án, nên để đảm bảo an toàn, họ sẽ phái một nhóm cảnh sát riêng để bảo vệ cho tôi mặc dù tôi đã từ chối năm lần bảy lượt. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng buồn cười vì vốn dĩ hung thủ có phải là người đâu mà cần họ bảo hộ, dám có khi nó chui vào buồng và bóp cổ tôi chết lúc nào họ cũng chẳng hay nữa là. Nhưng nói gì thì nói họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương, sếp bảo sao làm vậy, nếu bây giờ cứ khư khư từ chối lại hóa ra mình làm khó, mà đời tôi thì ghét nhất là làm khó người khác nên thôi việc gì đến thì đến, họ muốn thì tôi cũng chiều.

Nằm trên giường, lại một đêm nữa tôi mất ngủ. Có lẽ mọi người trong ngõ vẫn còn chưa hết bàng hoàng về cái chết của gã thanh niên, minh chứng là suốt đêm hôm ấy họ cứ sang nhà rồi bàn tán với mẹ tôi mãi, rồi lại vẽ linh tinh đủ thứ chuyện nào là về thân thế gã thanh niên, vốn là một cậu làm thuê ở xưởng dệt nhưng do gây thù chuốc oán thế nào với ông chủ rồi bị ông chủ đuổi và giết luôn, còn có người thì bảo hắn ta nợ nần nên bị chém chết rồi dàn dựng hiện trường… Đủ thứ giả thuyết được đặt ra, còn phần mẹ tôi vốn cái bản tính lo lắng cứ thế mà hết bất ngờ lại đâm ra lo toan, cứ “Ồ” “À” theo mấy người trong xóm rồi tí lại lặng thinh đi. Thấy mà vừa thương vừa tội. Họ đâu ngờ rằng người tường tận mọi chuyện nhất lại chính là tôi, nhân chứng duy nhất.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường bình thường, tất nhiên là còn có thêm hai vị cảnh sát theo sau. Thấy tôi được bảo vệ nghiêm ngặt, bọn trong lớp, có đứa hiểu chuyện lại xúm xít với nhau hỏi han tôi đủ thứ, chủ yếu là những câu hỏi xung quanh vụ án và cảm giác của tôi khi chứng kiến tất cả, có đứa còn tung hô, bảo tôi gan dạ vì dù phải đối mặt với kẻ giết người, với cái xác rùng rợn mà tôi vẫn chẳng mảy may lo sợ. Ấy là còn chưa kể những đứa ngây ngô, chẳng biết chuyện gì, khi trong thấy tôi được hai người đàn ông tháp tùng lại đâm ra ngưỡng mộ. Rồi là còn những giáo viên trong lớp, hiệu trưởng, họ hỏi thăm tôi ráo riết. Vậy là từ một thằng nhóc yếu đuối, “một-thằng-đàn-bà” tôi lại trở thành một vị anh hùng được toàn thể mọi người ngưỡng mộ.

Đây cũng là lần đầu tiên, thằng Khánh bị cho ra rìa, nên nó cũng tức tối lắm nhưng với sự bảo trợ của hai viên cảnh sát, nó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhăn nhó, chau mày rồi lầm bầm **** bới tôi suốt tiết học.

Nghe có vẻ hơi ác nhưng thật sự cái chết của gã thanh niên đó đã giúp cuộc sống tôi cải thiện khá nhiều, nó không khiến tôi hạnh phúc nhưng thật sự mãn nguyện.

Ngồi trong lớp, cảm giác có chút nôn nao, tôi đành xin thầy cho phép mình vào phòng vệ sinh để rửa mặt, mong là có thể tỉnh táo ra được một chút. Hai viên cảnh sát có ý theo tôi nhưng trước sự từ chối, họ cũng không dám phiền tôi nữa, chỉ xin phép đứng canh ở phía ngoài, phòng hờ có chuyện gì bất trắc.

Nước bắt đầu chảy, tôi miên man huýt sáo theo một bản nhạc không tên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống như lúc này. Nhưng chợt nhận ra, với ý nghĩ ấy, liệu tôi có quá ích kỷ? Nghĩ đoạn, tôi lại đưa tay hứng vội dòng nước và vỗ tới tấp vào mặt mình.

-Tôi cần cậu giúp – Một giọng nói bỗng chốc vang lên.

Trước khuôn mặt ấy, tôi nghĩ mình không còn đủ tỉnh táo để đứng vững nữa. Vậy là cô ta đã đến, đúng như tôi đoán.

-Cô … cô muốn gì ?– Tôi gần như ngã khuỵa nhưng vẫn cố tiến về phía cửa, được là sẽ chạy thoát thân ngay, hai viên cảnh sát đó chỉ cách tôi một cánh cửa mà thôi.

Nhưng vẻ mặt van lơn của cô ấy khiến tôi chùn bước.

-Tôi … việc giết người ấy … tôi cũng không muốn … nhưng … tôi muốn làm rõ một việc.

-Cái xác ấy, tôi đã thấy tất cả, cô lấy máu hắn ta … giờ cô còn muốn gì nữa?– Tôi biết đấy là một câu nói chẳng khôn ngoan tí nào, nhưng sự bức xúc trong tôi vẫn cứ tuôn trào ra, không thể kiểm soát nổi. Cánh cửa còn cách tôi 3,4 bước, tôi biết mình sắp thoát rồi, nhanh lắm thôi.

-Ừm … có lẽ hành động ấy của tôi khiến cậu kinh sợ, nhưng mọi chuyện đều là bất đắc dĩ. Tôi cần máu để tồn tại, thiếu nó tôi sẽ biến mất sau 49 ngày chết đi. Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn làm rõ cái chết của mình… Gã mà tôi giết, hắn vốn dĩ đáng chết … Tôi nhờ máu của hắn để làm sáng tỏ cho cuộc đời mình, bản thân tôi cảm thấy nó không có gì là quá đáng cả.

“Hắn vốn dĩ đáng chết”, năm từ đấy bật lên làm tôi thấy ghê tởm. Liệu cuộc sống của một con người chỉ có thể quyết định bằng từ “đáng” hoặc “không đáng” thôi sao. Có rẻ mạt quá không.

-Vậy cô cần gì ở tôi ? – Vừa nói tôi vừa liên tục tiến lại gần cửa.

-Tôi cần cậu giúp làm rõ nguyên nhân cái chết của mình, có liên quan đến ngôi trường này. Có cậu giúp, mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Cậu đừng lo, mục đích của tôi chỉ có thế, tôi sẽ không *** hại hay giết bất cứ một mạng người nào nữa. Tôi biết, gia đình cậu khó khăn và để giải quyết những khó khăn ấy, cậu cần chiếc lắc. Giữa chúng ta sẽ có một thỏa thuận, cậu sẽ giúp tôi làm rõ khuất mắt và trộm máu ở bệnh viện, khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi sẽ đi, còn phần tôi trước khi biến mất sẽ tặng cho cậu chiếc lắc và giúp cậu thoát khỏi những tháng ngày tăm tôi trong trường học. Đôi bên đều có lợi cả.

“Chiếc lắc”? Cô ta đang đưa ra một thỏa thuận. Đúng, trong hoàn cảnh này, tôi đang thực sự cần nó. Nếu có chiếc lắc, tôi và mẹ sẽ không phải sống một cuộc đời đầy cam chịu nữa. Mọi thứ rồi đây sẽ rẽ sang hướng khác. Quả là một cuộc thỏa thuận béo bở, nếu như nó không được thốt ra bởi miệng của một con quỷ dữ.

-Tôi … làm sao tôi biết được cô có giở trò gì không … và nếu lỡ như tôi không thể tìm ra được điều mà cô muốn … chuyện gì sẽ xẩy ra ?

-Thì tôi vẫn sẽ đi, chiếc lắc sẽ theo tôi xuống mồ.

-Không … ý tôi là …

Phải, làm sao có thể tin tưởng cô ta hoàn toàn được. Một con quỷ giết người không gớm tay thì chắc gì cô ta sẽ không lặp lại cái mục giết chóc ấy trong tương lai. Mỗi khi nghĩ đến cái cảnh cổ họng mình bị móng tay cô ta đục khoét là tôi đã rùng mình.

Nhận ra được cái ý nghĩ ấy trong tôi, cô ta đáp:

-Tôi biết cậu lo sợ điều gì. Không một linh hồn nào muốn chịu cái cảnh vất vơ vất vưởng như thế này đâu. Máu chỉ là thứ yếu, cậu sẽ giúp tôi trộm chúng ở bệnh viện. Tính mạng cậu sẽ được đảm bảo. Còn khi mà cậu không đáp ứng được, tôi sẽ tự đi tìm.

-Nhưng … có gì để đảm bảo …

Bỗng cô ta cười, giọng cười giòn tan ghê tởm làm tôi nổi da gà.

-Một gia tài để đổi lấy cái mạng thỏ đế của cậu đã là chuyện không tưởng vậy mà giờ cậu còn đòi tôi đảm bảo à? Sẽ chẳng có cái gì là tuyệt đối trong chuyện này cả. Không phải vốn dĩ cậu đã xem nhẹ cái chết sao? Cái hôm cậu tự sát đấy. Cuộc thỏa thuận đáng lẽ đã diễn ra sớm hơn nếu tôi không quan sát và phát hiện ra cái tính nhát gan trong cậu. Giờ mọi thứ đã vỡ lỡ, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào nữa nên mới tìm đến cậu. Cậu có thể từ chối nhưng lời đề nghị thì chỉ có một, hoặc là cậu bỏ đi với sự hèn yếu của mình, hoặc là cậu đồng ý và sau sẽ được tất cả. Lựa chọn đi!

Tôi trầm ngâm. Đây không còn là thỏa thuận nữa mà nó giống như một cuộc chơi. Một cuộc chơi mà trong đó người chơi không có quyền được dừng lại và tự quyết định cho số phận của mình. Một cuộc chơi mạo hiểm. Nó không giống như bạn chơi tàu lượn siêu tốc hay nhảy bungee, không có một sự đảm bảo nào cả, hoặc là người chơi, đại khái là tôi, chiến thắng và được tất cả, hoặc là thua cuộc và trả giá bằng cả sinh mạng mình.

Nhưng một sự liều lĩnh để đánh đổi một cuộc sống sung túc cho cả 2 con người liệu có đáng?

-Thiên, em làm gì trong đó lâu vậy. – Có tiếng đập cửa.

Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm cả trán và tay.

“Cốc, cốc”

-Này, em có nghe chúng tôi nói gì không?

Tôi nắm chặt tay …

-Chúng tôi đếm đến ba, nếu em vẫn không trả lời, chúng tôi sẽ phá cửa.

-1 …

Cô ta vẫn đứng đó, chỉ hai tiếng đếm nữa thôi. Mọi thứ rồi đây sẽ đổi khác, sẽ không còn là “thằng-đàn-bà” bị kẻ khác xem như bao cát để đánh đấm nữa, sẽ không còn cảnh mẹ tôi phải khóc hằng đêm vì bị người ta khinh khi … Sẽ không còn nữa … không còn nữa …

-2 …

Và quyết định sau cùng sẽ là …

-Tôi đồng ý.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu, một cuộc chơi truy tìm ẩn số, một cuộc thỏa thuận giữa kẻ còn sống và đã chết mà vốn liếng đặt ra là sinh mạng… hoặc là tất cả, hoặc là chết đi và chẳng còn gì…

Sau tiếng đếm thứ ba, hai viên cảnh sát đạp cửa xông vào, tay lăm le khẩu súng. Họ hỏi dồn tôi và sau đó là những tiếng khiển trách. Tôi không nghe rõ họ đang nói gì vì tâm trí tôi giờ đây không còn đủ tỉnh táo để quan tâm những chuyện ấy nữa. Vì tiền mà tôi đã đánh cược cả sinh mạng mình cho quỷ dữ, vì tiền mà tôi đã bán rẻ linh hồn mình, đồng ý tiếp tay cho con quỷ khát máu ấy. Cô ta đáng sợ nhưng liệu với hành động này, tôi có đáng sợ như cô ta ?

Hôm ấy, lại là một đêm mưa tầm tã. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, tôi thiếp đi trong những suy tư. Liên tiếp những chuyện xẩy ra vào hai hôm nay cộng với việc mất ngủ đêm qua khiến tôi mệt mỏi. Ngủ âu cũng là một liệu pháp tốt để tôi quên đi mọi phiền muộn lúc này.

Tích tắc …

Bây giờ là 11 giờ 30 tối, đêm có vẻ tĩnh lặng với tiếng quạt bàn và tiếng mưa đổ ầm ầm bên ngoài.

“Cốc cốc”

Tôi chồm dậy. “Quái lạ thật, nửa đêm rồi ai còn gõ cửa phiền mình nữa?” – Tôi bước ra khỏi giường với tóc tai bù xù, vừa đi vừa gãi gãi cái tổ quạ trên đầu vừa ngáp. Nhưng kỳ lạ, bên ngoài chẳng có ai cả. Có lẽ tôi nghe nhầm.

Tôi bò lại lên giường, kéo chăn và tiếp tục cái giấc ngủ dang dở của mình.

Chưa đầy 5 phút sau

“Cốc cốc”

-         AI ĐẤY! – Lần này tôi bực thật nhưng vẫn kiên nhẫn ra mở cửa một lần nữa và kết quả vẫn y như cũ.

“Leng keng” – tiếng chuông gió ngoài ban công vang lên. Có lẽ tại gió.

-         Này, ở đây chứ không phải ở đó.

Chiếc màng cửa bị hất tung, lộ ra thân hình mảnh dẻ với mái tóc xõa dài và đôi chân trần quen thuộc.

-         Cô … cô làm gì ở đây? – Tuy hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

Sau lớp kính, cô ta nhìn tôi, vẫn cái giọng bình thản:

-         Bây giờ cảnh sát ở khắp mọi nơi, tôi không thể liều lĩnh lang thang suốt đêm được. Từ bây giờ tôi sẽ sống ở đây với cậu.

-         Hả ???? – Như sét đánh ngang tai, tôi há hốc mồm – Nhưng … nhưng điều đó … đâu có trong thỏa thuận.

-         Tôi tự đặt luật và cậu phải tuân theo nó, vậy thôi.

-         Nhưng …

Cánh cửa dần được mở ra, mưa như xối nước tạt thẳng vào giang phòng tôi. Cô ta chỉ vào cây dù màu đen không biết được dựng bên ban công khi nào.

-         Từ bây giờ tôi sẽ ở trong đây, ngoài ban công này. Có gì thì cứ gọi.

Nói rồi cô ta bỗng biến đi mất còn phần tôi thì chết trân, đến lúc này vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra với mình.

Vậy có nghĩa là ngoài việc “nuôi” cô ta ra, tôi còn phải bao luôn chỗ trú cho cô ả. Nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi vì lúc trước cũng đã từng được nghe chuyện ma trốn trong ô nhưng tôi không nghĩ đó lại là sự thật. Tôi gọi thử:

-         Này, cô ở trong đó thật à?

Nhưng không thấy ai đáp lại. Tôi đành vớ đại một cây que gần đấy và khều vào chiếc ô. Bỗng nó nhúc nhích và sau đó là một giọng nói vọng ra:

-         Thôi cái trò đó đi, cậu phiền thật đấy.

-         Ơ … tôi xin lỗi … chỉ tại tôi muốn chắc chắn thôi. – Tôi lắp bắp.

-         Về giường mà ngủ đi, mai cậu còn phải đưa tôi vào trường để xem xét tình hình nữa.

-         Ưm … nhưng trước hết cô phải cho tôi biết tại sao cô chết đã chứ.

Cô ta im lặng hồi lâu rồi đáp bằng một giọng não nề:

-         Bị cưỡng bức và giết chết.

Tôi há hốc mồm, hai mắt mở to. Tôi có nghe nhầm không?

-         Tại … tại sao? Chẳng phải cô nói là cái chết của cô có liên quan đến ngôi trường mà tôi đang học à … chẳng lẽ…

-         Vậy cậu có biết cái tên Huỳnh Hải Nghi lớp 11A1 chuyên ban A được thông báo mất tích cách đây một tháng không?

Huỳnh Hải Nghi, đúng rồi, đã có lần thầy hiệu trưởng sinh hoạt với chúng tôi về vấn đề này.

-         Không lẽ …

-         Không sai, chính là tôi đấy.

-         Nhưng họ bảo cô bỏ nhà đi cơ mà.

-         Chỉ là giả thuyết thôi.  

-         Vậy … mọi chuyện là như thế nào ?

Cô ta thở dài, giọng trầm lắng :

-         Lúc sinh thời tôi là một cô bé ít nói nếu không muốn bảo là lập dị. Sau khi hay tin bố mẹ bị tai nạn mất trên đường đi cấp cứu, tôi đã suy sụp hoàn toàn rồi mắc bệnh trầm cảm. Cả ngày ở trường và nhà, tôi chỉ thui thủi một mình, hay cáu gắt vô cớ, ở nhà thì đập phá có hôm đến trường lại tự dưng đứng lên xé toạc cả cuốn vở ở giữa lớp. Thầy cô, có người hiểu cho thì bỏ qua, nhưng có vài giáo viên không biết lại tỏ thái độ bất mãn với tôi. Họ tìm gặp thầy Trọng, một giáo viên trẻ tuổi và cũng là chủ nhiệm lớp tôi lúc bấy giờ. Thầy bắt đầu lưu ý tôi và mỗi ngày dành ra hàng giờ liền để khuyên nhủ, động viên tôi. Thầy còn giúp đỡ tôi trong việc học hành để tôi có thể theo kịp tiến độ của lớp. Lúc ấy, tôi biết ơn thầy lắm nhưng một ngày kia tôi chợt phát hiện ra lòng biết ơn lại nhanh chóng phát triển thành tình yêu lúc nào không hay. Thầy cũng đã đáp lại tình cảm của tôi. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi …

Trong mưa, tôi nghe có tiếng nấc nghẹn.

-         … Cho đến một hôm, sau giờ tan trường, thầy gọi tôi vào phòng giáo viên và bảo tôi đợi thầy. Sau đó thầy kéo tôi đi dạo quanh khắp nơi trên phố, chúng tôi hết đi ăn lại vào siêu thị mua vô số thứ. Nhưng rồi, một lúc sau thầy bảo thầy để quên tập hồ sơ gì đó trong văn phòng trường và chúng tôi đành phải quay về. Tuy nhiên được một lúc, thầy bỗng ôm chầm lấy tôi và đòi hỏi tôi “cho” thầy. Tôi không đồng ý và thế là thầy đánh và giở trò cưỡng bức. Sau khi làm xong, để bịt miệng, thầy có ý giết tôi nhưng may sao tránh được, dao chỉ sượt ngang tay nên không đáng ngại. Để trốn sự truy đuổi, tôi đành chạy ra khu nghĩa trang, và mọi chuyện cũng dần nhạt nhòa đi từ khúc đó …

-         Sao thế? – Tôi vẫn không giấu được sự bàng hoàng.

-         Tôi không biết, chỉ cảm giác có một thứ gì đó nằng nặng đập vào sau gáy khiến tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

-         Có khi nào là thầy Trọng …

-         Không, không phải. Lúc bị đánh bất tỉnh, tôi còn thấy dáng thầy phía xa mà, không thể là thầy được.

-         Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản, thay vì nhờ tôi sao cô không thử liên lạc với gia đình cô đi.

-         Bố mẹ cũng đã mất cả, họ hàng thân thuộc cũng đã di cư, người thì mất liên lạc, với lại tôi vẫn muốn làm rõ cái chết của mình đã rồi mới quyết định có truy cứu hay không.

Cả đêm hôm ấy, mặc cho gió thổi mưa rơi, tôi vẫn lắng tai nghe cô ta kể. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe một hồn ma kể chuyện. Một chuyện đời đầy bi thương và nước mắt. Hóa ra cái linh cảm của tôi lúc trước là đúng. Chúng tôi có điểm chung, đó là sự cô đơn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì ít ra tôi còn có mẹ, còn được hít thở, còn được sống, khác hẳn với cô ta, chẳng có gì ngoài cái bóng và một nỗi cô đơn, tức tưởi đeo bám cho đến tận lúc chết. Tôi cảm nhận được trái tim mình, nó đang nhói lên. Một thứ cảm xúc lạ lùng đang le lói, nó là gì ấy nhỉ?

Trưa hôm sau, tôi đến trường, tất nhiên thêm vào đó còn là chiếc dù đen trên tay. Do tối hôm qua trời mưa nên việc hôm nay đi học tôi đem theo nó cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Dựng cây dù bên bàn, tôi cúi thấp người, khẽ nói:

- Cái gã ấy, đã bao giờ cô tìm gặp hắn chưa?

- Tìm được thì tôi còn nhờ cậu làm gì. Sau chuyện đó, hắn ta biến mất, trong trường chẳng thấy, nhà cửa cũng trống hoác không một vết tích.

- Hả?? Vậy bây giờ tôi phải bắt đầu từ đâu ? – Tôi la lên.

- Ê, mày nói chuyện với ai vậy thằng đàn bà? – Có lẽ giọng tôi hơi lớn, khiến thằng Khánh chú ý.

- Không … không có gì.

Nó liếc liếc cạnh bàn tôi:

- Há há, hôm nay còn bày đặt đem dù theo nữa, vậy mà tao cứ tưởng nước trong nhà vệ sinh đã đủ làm cho mày ướt rồi chứ.

Tôi vuốt mặt, ngồi lặng thinh. Tôi ghét cái điệu cười của nó.

REEENGGGGG

Giờ ra chơi thứ nhất, tôi chạy qua lớp 11A1 để ngóng tình hình. Quả là lớp chuyên có khác, toàn một lũ đầu to kính cận, cuối đầu chăm chú viết lấy viết để dù đang là giờ chơi. Có lẽ do quá bận mà bọn nó không để ý đến sự hiện diện của tôi.

- Bạn tìm ai? – Một con bé cột tóc đuôi ngựa ngồi gần cửa lên tiếng.

- Cho mình hỏi đây có phải là lớp thầy Trọng chủ nhiệm không?

- Thầy xin ngưng công tác cách đây một tháng rồi, giờ lớp này do cô Thu phụ trách.

- Vậy bạn có biết bạn nào tên Huỳnh Hải Nghi ở lớp này không?

Nghe tôi nhắc đến Nghi, từ vẻ mặt tươi tắn, con nhỏ liền chuyển sang hậm hực. Nó “xấc” một cái:

- Con nhỏ hợm hĩnh ấy ai mà chẳng biết. Nó ỷ mình học giỏi rồi lên mặt với cả lớp suốt chứ gì. Không những cả lớp 45 mạng này ghét nó mà đến thầy cô họ cũng chẳng ai ưa. Nó biến mất cách đây một tháng rồi, kiểu này chắc lại tập tành bỏ nhà theo trai chứ gì, mà cũng tốt, có điên thì đi xa xa mà điên, đừng ở trong lớp mà làm loạn như hồi đó là được.

Con nhỏ tính nói thêm nhưng bị thằng ngồi kế chặn họng.

- Mày có nói quá không, chứ tao thấy Nghi dễ thương mà.

- Dễ dễ cái đầu mày, con nhỏ dị hợm đó, hết rứt tóc bọn con gái trong lớp lại lục lọi cặp người khác rồi ném ra ngoài, lúc thì lại lầm lầm lì lì y như con ma. Mày nói coi dễ thương chỗ nào?

- Nghi xem vậy thôi, chứ nhiều lúc cũng đáng yêu lắm. Có hôm tao đá bóng trượt ngã, Nghi còn đưa thuốc cho tao nữa mà.

- Hồ ly tinh. – Con nhỏ vẫn không thôi.

Tôi thở dài ngao ngán rồi quay mặt bước đi. Trong thâm tâm, tôi biết những câu nói ấy chỉ là sự bồng bột vô tình, nhưng họ đâu ngờ rằng Nghi đã thành ma thật, một con ma tội nghiệp, mồ côi, sống cầm chừng bằng từng giọt máu. Tôi thở dài, vậy hóa ra so với chúng nó, thằng Khánh vẫn còn dễ thương hơn.

Tôi quyết định đi tìm cô Thu, nhưng sau đó vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Vậy là công cóc, mọi thứ vẫn đang ở nguyên vị trí xuất phát, chẳng tìm được manh mối nào cả.

Tiết cuối trôi qua, hai viên cảnh sát tháp tùng tôi cũng đã quay về sở vì có lệnh khẩn cấp, tôi đành phải ngậm ngùi về nhà một mình.

Đi được nửa đoạn thì có tiếng thằng Khánh vọng lại:

-Ê, sao đi đường một mình vậy “gái”?

Tôi tảng lờ, nó và hai thằng nữa chạy với theo tôi.

-Dạo này có người bảo kê rồi nên khinh bọn tao gớm nhỉ.

Tôi im lìm.

-Nè, tao đang nói chuyện với mày đó. – Nó hấc hàm rồi kéo cặp tôi. – Khốn thật, mày bị câm à?

-Hôm nay tôi có việc, không rãnh nói chuyện với cậu đâu.

-Á à, hôm nay láo nhỉ, dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đó. Mày được lắm.

Nó ép tôi vào tường và thụi một đấm.

-Mấy hôm nay mày ỷ có công an bảo hộ nên tao không dám làm gì mày à? Lầm to nha con.

Nó lại giáng thêm một cú vào mặt.

-Tụi bây kéo cặp nó ra, tập sách gì cứ đổ ra hết, cái nào xé được thì xé, đập được thì cứ đập.

Rồi nó lầm bầm :

-Chống tao thì chỉ có chết thôi.

Nhìn thằng Khánh, nhiều lúc tôi cứ có cảm giác nó có vấn đề về thần kinh, cứ thích là nó lại gây chuyện dù tôi chẳng đụng chạm gì nó cả.

Tập sách tôi rơi vãi, thấm đầy đất bùn, giấy tập bị xé tang hoang. Tôi vẫn cứ đứng áp lưng vào tường với vẻ mặt sầu não. Như bao lần, tôi biết bản thân mình nên an phận vì có chống đối thì kết quả cũng sẽ chỉ là những vết bầm tím trên người, chẳng thể thay đổi được gì.

-Mày đưa cây dù đây cho tao.

Lần này tôi hoảng hốt:

-Hả? Không … gì chứ cái này thì không được. – Tôi giấu nó ra sau.

Thấy thái độ kỳ quặc của tôi, thằng Khánh nhướng mày:

-Làm quái gì mà mày sợ dữ vậy? Bộ mày giấu gì ở trong hả?

-Đâu … đâu có.

-Tao không tin. Tụi bây đâu giựt cây dù đó lại cho tao.

Sau một hồi giằng co, tôi thất thế và cây dù cũng vì thế lọt vào tay bọn nó. Thằng Khánh cầm lên săm soi một hồi rồi chép miệng:

-Hứ, đúng là chủ nào vật nấy, toàn rẻ rách.

-Rẻ rách thật à?

-Chứ còn gì nữa … - Nhưng hình như nhận ra được điều gì đó, nó quay sang thằng Quân - Ủa, mày nói chuyện với tao hả?

-Đâu …đâu có nói.

Mây đen bắt đầu kéo đến, trong làn gió mát, những mảnh giấy trắng tung bay. Tiếng gió như những ngón tay ma quỷ ma sát vào không khí tạo nên những thanh âm vun vút ghê rợn.

“Leng keng”, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Một bàn tay ma quái bỗng chốc nhoài ra khỏi ô và nắm chặt tay thằng Khánh khiến nó ú ớ.

Tôi nhận ra được khuôn mặt thằng Khánh đang tái mét đi, nó quăng vội chiếc ô sang một bên và chạy như ma đuổi. Xa xa, tôi còn nghe được giọng nó đang la thất thanh:

-Ma, má mẹ ơi maaaa.

Nhìn cái dáng chạy xiêu vẹo của nó mà tôi phì cười. Tôi không ngờ rằng cái thằng “đầu bò” tưởng chừng như không sợ trời không sợ đất ấy cũng có ngày phải chạy thụt mạng như thế.

-Nhặt tôi lên. – Nghi nói như ra lệnh.

Tôi nhặt chiếc ô và cặp mình lên, phủi phủi đống đất cát bên ngoài.

-Bật dù lên đi.

Lại một lần nữa, tôi lúi cúi làm theo như một tên hầu.

Dưới chiếc ô đen lấy, Nghi hiện ra, vẫn cái dáng người thanh mảnh với khuôn mặt xinh xắn quen thuộc nhưng hình như trong cô có vẻ không vui.

-Cám … cám ơn cậu – Tôi cầm ô bước theo Nghi, lí nhí.

Nghi chẳng thèm nhìn tôi, gương mặt cô lạnh tanh.

-Thiên này!

-Hả?

-Sống trên đời, nhẫn nhịn tuy là một điều tốt, nhưng không phải chuyện gì mình cũng có thể nhịn được đâu. Mỗi người chúng ta chỉ có thể sống một lần cho nên hãy sống làm sao cho không thẹn với lòng, sống hiên ngang nhất. Người ta càng chà đạp, càng vùi mình vào hố bùn thì mình càng phải đứng thẳng lưng để chứng minh cho họ thấy mình không phải là kẻ thua cuộc. Cậu là con trai, phải mạnh mẽ lên, đừng cứ để thằng Khánh mặc sức châm chọc mãi như vậy.

-Nhưng … bọn nó đông … và bọn nó có dao …

Tôi nghe được tiếng Nghi thở dài, sắc mặt cô vẫn chẳng khá hơn. Tôi cố pha trò:

-Lúc nãy cậu có để ý tướng thằng Khánh chạy không, tớ thấy nó đâm vào cột điện đấy. Hai chân nó chạy mà cứ bạnh ra thế này này.

Tôi dạng hai chân mình ra, miệng mếu mếu, cố nhại theo thằng Khánh:

-Bớ người ta, maaa má ơi , maaaaa.

Tôi cười hề hề. Nghi nhìn tôi khó hiểu, kiểu cứ như nhìn người ngoài hành tinh và rồi cô hạ một câu làm tôi ngượng chín người:

-Ngốc nghếch.

Tôi gãi gãi đầu, cúi gằm mặt. Công nhận tôi cũng thấy mình lố bịch và vô duyên thật.

Mưa dần nặng hạt hơn, sau làn tóc đen xõa dài, hơi rối, tôi chợt nhận ra một nụ cười khẽ. Ngoài cái lần Nghi đứng nhìn tôi dưới gốc cây, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Một nụ cười thoáng qua nhưng có phần lạc quan hơn. Tim tôi run lên từng hồi, tôi không ngờ rằng nụ cười của ma nữ cũng có lúc dễ thương đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro