CHAP 05: TRỘM MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, tôi vào bệnh viện, đi khắp các ngõ ngách trong đấy, ngày nào cũng vào rồi lại ra, sau đó đúc kết được một tấm bản đồ. Những cửa thông nhau, các phòng, khoảng thời gian làm việc, cũng như sự ra vào điều tiết của bệnh viện đều được tôi ghi chú lại khá rõ ràng. Theo kế hoạch tôi sẽ ở lại viện cho đến nửa đêm, nếu có ai hỏi, tôi sẽ lấy cớ là ở lại chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, sẽ chẳng ai nghi ngờ một thằng nhóc như tôi cả. Khi vào tôi sẽ mặc một chiếc quần jean, và để không bị lộ thân hình ốm yếu của mình, tôi còn chuẩn bị cả một chiếc quần tây dài đặt cẩn thận trong chiếc túi nylon đen. Vào nửa đêm, thường sẽ không có quá nhiều người ra vào, bác sĩ thì đa phần đều đã tan ca cả, chỉ còn vỏn vẹn vài người trực thôi. Tôi lẻn vào phòng của một vị bác sĩ ra về không lâu trước đó và mượn đỡ chiếc áo blue trắng được mắc trên giá, rồi mặc thêm chiếc quần mà tôi đã đem theo, cẩn thận hơn, tôi còn bịch cả khẩu trang nữa. Quả thật nhờ cải trang như thế mà tôi đã dễ dàng qua được mắt nhiều người. Có người quay sang chào tôi, có người thậm chí còn chã để tâm đến. Có thể nói, mọi thứ hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ, không có trở ngại gì. Tôi lấy vài bịch máu nhét vào áo, rồi vào phòng vệ sinh cởi chiếc áo blue trắng ra, bỏ cẩn thận mấy bịch máu vào túi, do khuya, bệnh viện không cho người lạ ra vào nên tôi đành phải luồn vào ống xả rác phía sau mà chui ra ngoài. Cuối cùng, kẻ gian như tôi đã thành công. Lần đầu, có thể trot lọt nhưng những lần sau thì tôi không dám chắc vì khi đến lúc họ phát hiện sỉ số máu trong kho không còn đúng như lúc đầu nữa, có thể mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng thôi, đến đâu thì đến.

Tôi chạy thục mạng về nhà, vào phòng và khóa trái ngay cửa. Lần đầu làm một thằng trộm kể cũng hơi sợ thật. Chưa kịp định thần, thì ngay sau đó, chiếc chuông gió lại vang lên, con nhỏ từ đâu hiện ra ngồi vắt vẻo trên thành ban công, hai chân đung đưa rồi nhìn chằm chằm vào tôi, cô ta ra hiệu cho tôi bước đến gần. Tôi tò mò, không biết cô ta sẽ còn kêu tôi làm gì nữa đây. Đôi chân mảnh dẻ ấy vẫn đung đưa, cô ta hất cằm vào chiếc ô được tựa bên thành cửa:

- Giờ thì cậu đổ tất cả số máu đó vào ô đi.

Tôi hơi bất ngờ:

- Ơ … tôi nghĩ cậu sẽ uống hết chúng chứ … như cậu đã làm với gã thanh niên ấy .. giờ sao lại đổ tất cả vào ô làm gì?

Bỗng chốc, cô ta phá lên cười:

- Thế cậu nghĩ ma có hệ tiêu hóa à?

- Vậy .. không lẽ … lần trước tôi nhìn nhầm …

- Không, cậu không nhầm đâu, đúng là tôi đã nếm thử máu của gã đấy, nhưng tất cả chỉ là ảo giác, cậu hiểu không?

- Không … - tôi trả lời lí nhí.

Cô ta thở dài:

- Kể cũng khó giải thích cho cậu hiểu thật. Này nhé, bên cạnh thế giới vật chất là những thật thể cậu có thể nhìn thấy được thì con người còn tồn tại một thế giới nữa đó chính là thế giới duy tâm, là những gì con người tự nghĩ ra và tự dựng nên. Hồn ma cũng chính là một trong những sản phẩm của thế giới duy tâm ấy. Nhiều người không tin sự tồn tại của thế giới duy tâm thì bảo chúng thật nhãm nhí, lừa thần giả quỷ nhưng cậu thấy rồi đấy, hồn ma là có thật, và nó đang tồn tại trước mắt cậu đây và đương nhiên nếu thế giới ấy có tồn tại thì ắt sẽ có cách để chúng ta nối kết hai thế giới lại với nhau. Những thể loại như gọi hồn, cầu cơ, hay nuôi ngãi cũng được xem là những cách thức. Thật ra thì lúc cậu cảm giác tôi đang bóp cổ cậu, chỉ là ảo giác do cậu tự tạo ra thôi, và khả năng của tôi là làm cho cậu tự tạo ra những ảo giác ấy. Bởi thế, đa phần những trường hợp bị ma ám, thường đều là do kẻ đó phát rồ mà tự vẫn hoặc sốc mà chết thôi, chứ có ai làm gì họ đâu.

- Vậy … máu thì có liên quan gì? Tôi nghĩ ma thì phải ăn nhang chứ …

- Ai đặt ra cái quy định ấy? Cậu à?

Tôi bối rối.

- Hãy cứ xem nó như một cách nuôi ma mới đi, đừng thắc mắc nhiều. Người ta có thể nuôi ngãi bằng trứng thì chẳng có lý gì không thể nuôi ma bằng máu cả. Cũng như con người ăn được cả rau lẫn thịt thôi. Giờ thì đổ đống máu ấy vào nhanh đi, cậu lề mề quá rồi đấy!

Suýt quên mất nhiệm vụ chính của mình, tôi lật đật xé từng bao máu rồi đổ vào ô. Máu lúc đầu đỏ thẵm nhưng khi động lại ở đáy, có lẽ vì màu ô và thứ ánh sáng mập mờ xung quanh mà tôi chỉ còn nhận thấy chúng là một mớ hỗn hợp màu đen xì, quện lại nhau.

Tôi vào phòng, đóng cánh cửa ban công lại, vừa lúc hạ màn thì bỗng vang lên tiếng gõ lộc cộc bên ngoài. Một dòng chữ méo mó được viết bằng hơi nước in hằn sau lớp kính: “Chúc cậu ngủ ngon”.

Bất giác tôi lại đưa mắt ra nhìn, chiếc ô vẫn ở đấy. Bỗng chợt nhận ra dường như hôm nay, chiếc ô ấy không còn đen như mọi ngày nữa, có thể vì ánh đèn đường chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro