CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con...Con... không ... có..." Doãn Phong đến lúc này cũng luống cuống không biết phải nói như thế nào nữa.

Má Dương khóc đến mức 2 mắt của bà sưng lên, đồng tử dường như chỉ còn 1 chút xíu nữa là có thể rơi ra ngoài.

Sau 8 tiếng phẫu thuật, bác sĩ từ phòng mổ bước ra. Cả 2 bên gia đình ùa lại, họ vẫn ở đó trong suốt thời gian Hàn Linh làm phẫu thuật.

" Bác sĩ, Hàn Linh nhà tôi có sao không ạ?" Má Dương hỏi ngay lập tức.

" Phẫu thuật rất thành công. Nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra thêm." Bác sĩ đáp lại.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Doãn Phong bây giờ mới nhớ ra có 1 điều rất lạ. " Tại sao ba mẹ Hàn Linh và ba mẹ mình đều có mặt ở đây vậy?"

Hỏi ra mới biết, hồi xưa họ học cùng lớp phổ thông với nhau. Ngày hôm nay hẹn nhau đi họp lớp, đang ngồi uống cafe thì nghe tin Hàn Linh xảy ra chuyện. Ba má Thái cũng nhiệt tình mà đi theo, ai ngờ lại là " Thông gia". Thật là có duyên hết sức.

Ba má Thái đã về trước, nhưng Doãn Phong vẫn ở đó. Má Dương thấy người con trai này quả thực rất khác so với lần trước đến nhà, vẫn phong thái đó, vẫn gương mặt đó, nhưng râu ria đã mọc rậm hơn, mắt thâm và sâu hơn, vẻ mặt lại có chút buồn, thật không ra dáng là người nữa.

" Con về đi, để bác ở đây trông Hàn Linh là được rồi." Má Dương ân cần nói.

" Không, bác về trước và nghỉ ngơi đi ạ. Con muốn ở đây." Doãn Phong vẫn cứ cương quyết như vậy.

Má Dương cũng hết cách, đành phải về nhà, thu dọn đồ đạc cho Hàn Linh.

Hàn Linh vẫn chưa tỉnh. Anh muốn người đầu tiên mà Hàn Linh nhìn thấy chính là anh. Nhưng người tình thì không bằng trời tính. Từ khi về đây, Doãn Phong đã tắt hẳn điện thoại, bây giờ mới bật lại. 30 cuộc gọi bị nhỡ, 40 tin nhắn, hầu hết là của thư kí.
' Nhà đầu tư đã huỷ hợp đồng rồi, họ muốn gặp anh ngay lập tức.'

' Họ rút vốn đầu tư rồi, công ty sẽ vỡ nợ mất.'

Doãn Phong hốt hoảng, chuyện đã thành ra như thế này rồi sao. Lập tức gọi cho cô thư kí. Anh phải đến New York ngay, không thì sẽ không kịp mất. Nhưng Hàn Linh? Nếu tỉnh dậy không thấy anh Hàn Linh sẽ thấy như thế nào. Anh phải làm sao mới được cơ chứ? Công ty sẽ vỡ nợ mất, anh phải đi, sẽ thật nhanh thôi... thật nhanh thôi.

Sắp xếp đồ đạc, dặc dò xong xuôi tất cả mọi việc, Doãn Phong mới đi, trước khi đi anh không quên đến nhà Hàn Linh lấy chiếc chuông gió treo ở phòng bệnh, y cũng mang theo chiếc chuông gió của mình đến tận New York, chỉ nghĩ rằng, thấy chiếc chuông gió " Em sẽ nhớ về tôi."

Thấm thoát 3 ngày đã qua kể từ khi Doãn Phong đi, Hàn Linh cũng đã tỉnh dậy, mọi thứ cũng đã ổn định, duy nhất chỉ có 1 thứ Hàn Linh đã quên hết mọi thứ về " Doãn Phong và Hiểu Tường".
Bác sĩ giải thích rằng cậu đã bị đả kích quá lớn, phần kí ức đã quên có thể hồi phục, vấn đề là thời gian.

Doãn Phong vẫn chưa thể giải quyết xong công việc, cậu cắm đầu vào làm mà không hề mở điện thoại, chỉ nghĩ đến 1 điều muốn về nhà, sợ khi bật điện thoại lên, nghe giọng Hàn Linh anh sẽ không cầm lòng được mất. Nhưng anh đâu có biết được, người kia đã quên hết mọi phần kí ức về anh, 1 chút cũng không nhớ.

Hàn Linh xuất viện, thu dọn quần áo, cậu cũng không biết vì sao cậu lại vào viện, má Dương cũng ầm ờ bị tại nạn giao thông đâu đó. Chiếc chuông gió treo trong phòng sao mà quen quá.

Chuông gió... Chuông gió... Chuông gió.

~~~~ Đôi lời tâm sự của tác giả : sr mọi người, cũng lâu rồi mình mới viết, 1 phần là do nhác quá đi, 1 phần là do chuẩn bị thi học kì rùi hiu hiu, mn chúc mình thi tốt điiiii~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro