CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã đến lúc Doãn Phong về, trong lòng anh thật sự đang rất lo lắng, trước khi đó anh đã nhận được điện thoại của Chu Tử Yến.

HÀN LINH ĐÃ QUÊN HẾT TOÀN BỘ KÍ ỨC VỀ ANH.

Tại sao không phải là người khác mà cứ là Doãn Phong vậy? Anh mới bắt đầu yêu cậu thôi mà, mới chỉ yêu nhau, mới chỉ đi cùng nhau 1 chuyến du lịch... không... không đúng... đó làm gì đã phải là chuyến du lịch cơ chứ... nó là tai ương... tai ương .

Xuống sân bay, anh chạy 1 mạch đến nhà Hàn Linh. Má Dương ra mở cửa nhưng chẳng nói lời nào, rồi lại ra hiệu Hàn Linh ở trong phòng. Doãn Phong gật đầu rồi đi thẳng vào phòng. Chàng trai kia đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách, vẫn con người đó, vẫn gương mặt đó. Tại sao cảm giác lại kì lạ như vậy, tại sao cơ chứ.

Doãn Phong bước vào phòng, nhịn không nổi mà ôm chầm lấy Hàn Linh. Người kia hoảng hốt, đẩy Doãn Phong ra.

" Anh là ai? Tại sao lại chạy vào phòng tôi?"

" Tôi là... là... là... bạn của em " trái tim đau thắt của Doãn Phong đang lên tiếng.

" Bạn nào vậy? Tại sao tôi không nhớ?"

" Sau khi bị tai nạn thì em quên tôi"

" À, đúng rồi, có mấy chuyện tôi không thể nào mà nhớ nổi. Anh ngồi xuống đi." Hàn Linh chỉ tay lên giường.

Chiếc giường đấy, căn phòng này, 1 tháng trước đây đã từng là nơi làm tình của 2 người, căn phòng ngập mùi tinh dịch , căn phòng kỉ niệm lần đầu tiên của 2 người. Đã từng như vậy mà bây giờ chỉ được xem như 1 người bạn. Nỗi đau này còn ai có thể thấu?

...

Sáng hôm sau, Doãn Phong lại đến nhưng lại chẳng thấy Hàn Linh ở đâu. Má Dương kêu cậu ngồi xuống, má muốn nói chuyện một chút.

" Phong à! Con phải bình tĩnh nghe má nói nha con!!"

...

" Hàn Linh đang thích 1 cô gái, 2 đứa nó đang yêu nhau"

CÁI GÌ CƠ? YÊU NHAU? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY? ĐÂY LÀ ĐÂU?

" Mẹ à... mẹ đang ... đang nói cái gì.. gì vậy?" Doãn Phong lắp bắp khuôn miệng .

" Tụi nó gặp nhau trong bệnh viện... Má cũng không biết giải thích ra sao hết ... con bé thích Hàn Linh rồi tỏ tình trước... rồi nó đồng ý... Lúc nãy má hỏi thì nó bảo đi chơi với người yêu"

...

Trước mắt Doãn Phong bây giờ chỉ còn 1 màu đen, 1 màu đen mà thôi. Trái đất này lớn như vậy, tại sao cứ phải là Hàn Linh, cứ phải là người mình yêu. Cuộc sống của mình cũng dựa vào Hàn Linh, bây giờ em ấy yêu người khác. Mình phải làm như thế nào.

...

Lái xe đi trong vô thức. Rồi bất chợt lại nhìn thấy cảnh đau lòng trong vô thức, Hàn Linh đang nắm tay người con gái kia trong quán cà phê. Thật sự ông trời đã quá bất công rồi!!!

Doãn Phong tuyệt vọng trở về nhà, không ăn không uống, không nói chuyện chỉ xem đi xem lại ảnh chụp của cả 2 người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro