CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Doãn Phong gọi điện lên tổng xin phép nghỉ 2 ngày, Hàn Linh cũng đến tiệm tạp hoá cậu là thêm xin nghỉ, ông chủ ở đó la riết mãi không chịu ngừng. Hàn Linh xông pha vào công vuộc chăm sóc người bệnh.

Ngày đầu tiên, khốn khổ vô cùng, chăm nom người bệnh thật sự quá ư là mệt mỏi. Buổi sáng dậy sớm, nấu cháo đưa đến cho người bệnh kia. Vì tác dụng của thuốc mê đã hết từ tối hôm qua, hậu phẫu thuật quá đau đớn nên khi đút từng miếng cháo, Doãn Phong khó nhọc mở miệng ra rồi mím lại thật chặt, ăn được 4-5 thìa thì không chịu ăn nữa. Thật ra, bây giờ nhìn Doãn Phong như 1 đứa trẻ bị ốm, chỉ muốn dỗ dành, dựa vào vai mẹ ( Vậy thì làm mẹ nó luôn đi thím =)) ). Hàn Linh thấy long quặn thắt, cảm giác gì đây? Tại sao hắn lại có cảm giác này, chỉ là thương hại.. là thương hại mà thôi.

Kể ra Hàn Linh cũng rất đáng thương, hầu hạ người bệnh đến nỗi kiệt sức. Doãn Phong cũng cảm thấy làm phiền tên họ Dương kia nhưng cũng phải chịu thôi, thân thể Doãn Phong như thế này sao có thể tự chăm sóc cho mình được.

Đến tối mù mịt Hàn Linh mới về nhà, chỉ kịp tắm rửa và chui vào chiếc chăn đã được xếp sẵn từ trước , đầu óc mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy Doãn Phong đang nằm trong phòng cấp cứu!!! Giật mình tình lại, kinh hồn bạt vía nhưng mà cũng nhẹ nhõm " Đó chỉ là 1 giấc mơ". Lúc này mới 3h45 phút sáng, tiểu tử họ Dương cũng chẳng buồn ngủ nữa, rời khỏi giường nấu cháo cho người đáng thương kia.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến lúc chiều, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến cho Hàn Linh " Mày ở đâu, về ngay. Xin nghỉ làm mấy ngày đi, bà nội mất rồi" tiếng nức nở bên đầu kia điện thoại của mẹ Dương. Hàn Linh tưởng chừng như tim ngừng đập, đầu óc trống rỗng, mất nửa ngày để tỉnh lại, ba chân bốn cẳng chạy lên xe phóng về nhà.

Đi giữa đường sực nhớ ra người trong bệnh viện phải làm sao? Nghĩ ngợi 1 hồi, gọi điện cho cô bạn thân của cậu. Đầu dây bên kia mới bắt máy, chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Linh đã hét lên " Chu Tiểu Yến! Cậu đang ở đâu! Tôi có việc cần nhờ cậu!!!" Người kia quá bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn chỉ nói " Tôi ở nhà"

" Cậu giúp tôi đến bệnh viện chăm sóc 1 người tên là Thái Doãn Phong, ở phòng xx, bệnh viện xxxxxx ! Cậu giúp tôi, tôi có việc gấp cần phải về quê ngay lập tức" Chu Tử Yến chưa kịp đồng ý thì điện thoại đã nghe tiếng tút tút.

Hàn Linh đã tắt máy gọi ngay cho ông chủ cửa hang tạp hoá " ông chủ!!! Tôi xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Nếu ông không cho thì tôi xin nghỉ luôn. Lương tháng này tôi cũng không cần lấy nữa" Cậu lại tắt máy ngay khi ông chủ kia chưa kịp nổi trận lôi đình.

Phóng thẳng xe về Thâm Quyến, chợt nhớ ra có người cần được thong báo. Hàn Linh liền rút điện thoại ra bấm, chiếc điện thoại đáng thương kia bị ấn mạnh đến mức mà hằn cả vết dấu vân tay lên trên. Người đầu kia nghe máy, 1 lần nữa, Hàn Linh lại là người bắt đầu trước " Doãn Phong!!! Thật sự xin lỗi anh!! Tôi có chuyện rất gấp cần phải về quê ngay. Tôi đã nhờ người đến chăm sóc anh. Xong việc tôi sẽ quay lại"

Cứ tưởng cậu ra sẽ nổi giận linh đình ngĩ răng Hàn Linh muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng không, 1 giọng nói ôn nhu điềm tĩnh vang lên trong điện thoại " Tôi không sao, cậu cứ làm việc cậu cho xong đi".

Vừa nghe xong câu nó, đột nhiên nước mắt của Dương Hàn Linh ứa ra, vừa cảm động về câu nói vừa rồi mà vừa cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Người bà nội đáng kính của cậu đã không còn nữa. Cậu sau này sẽ tâm sự cùng ai, ai sẽ che chở cho cậu khi cậu cãi nhau với cha mẹ. Chỉ muốn lần cuối được gặp bà nhưng người đó đã ra đi quá đột ngột. Cậu ta không nghĩ được gì khác ngoài việc lai hết tốc độ mà chạy thẳng đến bên cạnh người bà quá cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro