CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Dương Hàn Linh đang lo liệu việc ở quê thì cô bạn thân nhất của anh_ Chu Tử Yến đang xoay sở để lo cho Doãn Phong.

"Thật là bất công, không gì đâu mà phải đi hầu hạ một người không quen, Dương Hàn Linh cậu cứ để đấy. Tôi sẽ tính sổ với cậu sau!!!" Chu Tử Yến vừa làm vừa lẩm bẩm. Bảo sao bỏ nhầm muối là đường vào canh, canh vừa ngọt vừa chát.

Doan Phong đáng thương suốt ngày phải ăn những đồ khó nuốt. Hôm đầu tiên thì trứng bị cháy. Hôm thứ 2 thì thịt kho mà giống như luộc bằng nước mắm vậy đó. Hôm nay lại ăn cái canh như thế này. Vâng, đây là cuộc sống sống không không bằng chết, bệnh nặng lại càng thêm nặng.

Không còn cách nào khác, Doãn Phong lôi cái điện thoại ra gọi điện cho thằng em họ thân thiết nhất " Alo. Hàn Tiểu Tường! Anh cần mày giúp! Mày không giúp thì anh chết mất".

" Anh đang ở đâu" tiếng người kia vang lên trong điện thoại.

"Bệnh viện xxxxxx, phòng xx"

" Anh bị sao vậy??? Sao lại ở trong bệnh viện hả???" Người kia hốt hoảng kêu lên.

" Mày không cần hỏi nhiều. À mà!! Làm cho anh 1 chút thức ăn. Anh mày chết đến nơi đây rồi".

Tiểu tường đáp lại : " Em đến ngay, anh chờ em 1 chút" .

Đúng là người có tác phong nhanh nhẹn, 15 phút sau đã có mặt tại phòng bệnh, mang theo những đồ ăn mà Doãn Phong tưởng chừng là sơn hào hải vị ngon nhất thế giới. Doãn Phong ăn ngấu nghiến, cứ tưởng là người chết đói mới sống dậy, cũng phải thôi, 2 ngày qua trải qua đủ các vị cay đắng mặn ngọt không sót 1 thứ cơ mà!!!

Trong lúc Hàn Tiểu Tường thu dọn đồ ăn thì Chu Tử Yến vừa đi làm về ghé vào bệnh viện, bất ngờ xuất hiện trước mặt cô là 1 chàng trai phong thái đầy mình, tựa như soái ca bước từ trong truyện ra, tim cô đập nhanh gấp đôi bình thường. Cô cũng mường tượng ra chắc là em họ hoặc là họ hang thân thích của Thái Doãn Phong vì 2 người đó có nét giống nhau ' moẽ, cái nhà họ có tu tâm tích đức mấy kiếp thì phải. Sao toàn sinh ra trai đẹp như thế này chứ???' Dâm dâm cô nương nghĩ thầm, nuốt nước miếng 1 cái ực. giống như có tiếng sét ái tình chạy qua tim của cô gái kia, cái này gọi là gì nhỉ tình yêu ngất ngờ hay là tình yêu định mệnh ta. Mất nửa ngày để hoàn hồn trước vẻ đẹp thanh tú, cảm giác như là dương dương thứ 2 vậy đó =)))

Hàn Tiểu Tường lại chào hỏi cô và cảm ơn vì đã chăm sóc cho anh họ của cậu. Còn đến lượt Chu Tử Yến, cô hầu như không nghe nổi 1 từ nào từ chàng trai kia , ánh mắt của cô dán chặt vào đôi môi đang nói kia, không thể rời được. Người kia phải giữ lấy vai cô mà lay động để cô thức tỉnh.

" Tử Yến! Cô có làm sao không?" Hai má đỏ bừng, tim đập nhanh, cô gái kia cảm tháy vô cùng xấu hổ.

" Tôi không sao" Vừa nói xong thì cô cầm túi xách chạy ra ngoài.

Với Thái Doãn Phong 3 ngày không được gặp Hàn Linh cảm thấy có cái gì đó trống trải, rằng mình đã quen với sự chăm sóc của người kia. Định rút điện thoại ra gọi cho người kia. Thì Hà Chi_ Bạn gái cũ của cậu bước vào, vẻ mặt hoảng hốt " Anh bị làm sao vậy???"

Doãn Phong không nói gì!! Cô ta vẫn thế, mái tóc dài đen, bo đì quyến rũ. Ngày xưa Doãn Phong chia tay vì cô ta quá đào hoa, trong khi yêu anh thì còn đang đi chơi ít nhất phải 3 chàng trai khác.

Doãn Phong lên tiếng xoá bỏ không khí yên ắng: " Sao cô biết mà tới đây??"

" Hiểu Tường đã gọi điện cho em. Anh có sao không?" Cô ta đáp lại.

Hoá ra là tên nhãi ranh Tiểu Tường , dám mach lẻo cho cô ta. Cứ vào đây ông sẽ cho mày biết tay.

Doãn Phong tối mặt:" Cô về đi, ở đây không có việc của cô. Tốt nhất là về trước khi tôi nổi điên lên. Và tôi không còn tình cảm gì đối với cô nữa!!"

Thấy săc mặt của Doãn Phong vô cùng đáng sợ, Hà Chi cũng hiểu được tình hình, nhanh chóng bước ra cửa không quên để lại 1 câu : " Em sẽ đến nữa" ( Mày rửa cho con người ta vào viện nữa hả mày???)

Sực nhớ ra việc mình định làm trước khi cô người yêu cũ kia đến , liền lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho Dương Hàn Linh, thật sự bây giờ Doãn Phong đang rất muốn được nghe giọng của người kia, chỉ mong người kia bắt máy.

"Alo" Tiếng người kia vang lên. Tim của Doãn Phong loạn nhịp, môi mấp máy nói không nên lời ( cái quằn què gì đây??? Chỉ là bạn thôi mà, sao phải hồi hộp vậy chứ???")

" Dương Hàn Linh! Công việc cậu như thế nào rồi! Mà chuyện gì phải gấp như vậy? Cậu làm tôi lo quá" Doãn Phong nói ra mà không cần suy nghĩ, bởi vì những câu hỏi này chất chứa trong lòng cậu 3 ngày khiến cậu muốn nổ tung rồi.

Tiểu tử nhà họ Dương nghe xong, nuốt nước miếng 1 cái, máu ngừng chảy vào tim, não nhất thời không hoạt động. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, oà khóc mà kể hết cho người kia mọi chuyện. Nhất thời cậu quên mình là 1 thằng con trai. Người bên kia chỉ nghe mà không nói gì, không phải vì không muốn nghe, mà vì cậu không biết nói như thế nào để người kia bớt buồn, lỡ khi chột dạ nói ra người ta lại khóc nhiều hơn nữa thì gay to. Khi Dương Hàn Linh nói xong, cả 2 đều im lặng.

Đột nhiên cả 2 bên đều lên tiếng " Anh" " Cậu".

" Anh nói trước đi!" "Thôi, cậu nói trước đi" 2 người đưa đẩy nhau 1 hồi, Doãn Phong mới nhượng bộ mà nói trước " Khi nào cậu lo xong việc chúng ta sẽ đi cửa hang đồ cổ hôm trước. Được không?"

" Được! Nhưng mà vết thương của anh sao rồi!" Hàn Linh lo lắng hỏi

Doãn Phong thở dài 1 tiếng : " Đồ cô ta nấu thực sự rất khó ăn. Mấy ngày cậu đi tôi rất nhớ những món cậu nấu!!!"

Tiếng cười phát ra từ điện thoại bên kia. Dương Hàn Linh đang cười, thực sự là cậu đang cuời. 3 ngày qua cậu ta chưa từng được cười như vậy cảm giác nói chuyện với người kia ấm áp vô cùng, an toàn vô cùng. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Doãn Phong lại nói:

" Cậu chỉ được khóc với tôi thôi, tuyệt đối không được khóc với ngưoif khác. Nghe rõ chưa?".

Không biết vì sao mà cậu ta lại nói câu đó, ngượng quá không biết phải làm như thế nào, tắt máy ngay sau 3 giây. Trong khi người kia chưa kịp hoàn hồn. Hàn Linh định gọi lại thì phải lo cho xong công việc ma chay.

Doãn Phong cứ cầm điện thoại, đưa lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần .

" Sao cậu ta không gọi lại?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro