CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng xong hết tất cả mọi việc, Hàn Linh lên mộ bà nội thắp hương rồi quay về thành phố. Cậu không về nhà mà đi thẳng 1 mạch đến bệnh viện. Bước vào phòng không thấy ai, hỏi cô y tá bên cạnh thì cô nói rằng Doãn Phong đã xuất viện từ ngày hôm qua. Lập tức rút điện thoại ra, tức giận mắng rủa. Khi người kia bắt máy, chưa để Doãn Phong alo, Hàn Linh đã xa xa mắng:

" Anh xuất viện rồi sao không báo với tôi một tiếng, anh coi tôi là người ngoài sao. Ít nhất cũng phải gọi điện... à không nhắn tin thôi cũng được mà! Có phải tôi hết giá trị lợi dụng nên như vậy không?" Nói xong, Hàn Linh tắt máy, tắt luôn nguồn điện thoại.

Rồi cậu ta hậm hực trở về nhà mà không cho người kia 1 chút cơ hội nào để giải thích. À mà khoan! Tại sao cậu ta lại nổi cáu vậy? Không phải Doãn Phong xuất viện thì quá tốt sao? Sao cậu ta lại như vậy chứ?.

Lại mò mẫm chiếc điện thoại, bật nguồn lên. Cái gì? Bỏ lỡ 7 cuộc gọi của Doan Phong, Hàn Linh cũng muốn gọi lại nhưng mà thôi, anh ta gọi thì mặc kệ, liên quan gì đến tôi. Hàn Linh quăng chiếc điện thoại xuống giường, ngủ 1 giấc. Mấy hôm nay cậu cũng quá mệt rồi.

Đến tối, điện thoại của cậu rung lên, nhận được 1 tin nhắn, giật mình tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn

" 7 giờ 30 tối mai gặp tôi tại tiệm đồ cổ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Anh ta định nói chuyện gì? Thôi mặc kệ, ngủ cái đã.". Vứt chiếc điện thoại sang 1 bên, rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Cha mẹ của Hàn Linh vẫn đang ở quê nên chẳng ai thức cậu dậy. Đến khi dạ dày phản đối, đau bụng dữ dội, cậu mới chịu mò dậy, đánh răng rửa mặt rồi ăn tạm ít cơm trộn trong tủ lạnh. Bây giờ cũng đã là 2h30p chiều, cậu ngủ cũng gần 19 tiếng rồi. Từng đó cũng đủ bù đắp mấy ngày không ngủ của cậu. Suốt buổi, cậu cũng không ra khỏi nhà mà ngồi xem TV, nghĩ đến việc tối nay có nên đi hay không? Lưỡng lự quá đi.

Cũng đến 6h30 rồi, Hàn Linh mặc đồ lên rồi lại cởi đồ ra, cứ như vậy 3-4 lần . Cuối cùng Hàn Linh cũng ra quyết định" KHÔNG ĐI". Cậu ngồi bịch lên ghế sô pha, bật tivi lên :" Đuỹ vãi, chả có cái gì hay".

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo, hoá ra là Chu Tử Yến.
" Cái gì vậy thímmm?" Hàn Linh buồn bực hỏi. Phải chăng, đây không phải là người mà cậu đang mong gọi tới????

" Tối nay đi ăn, Tôi mời, 7h30 tại xxxxx. Không gặp không về"

Nói xong Yến bà bà dập máy luôn, không đợi Hàn linh đồng ý. Cậu thở dài lần thứ N rồi lại vào phòng mặc quần áo. Tại sao Doãn Phong không gọi điện cho cậu???

May mà chỗ hẹn cách nhà Hàn Linh chưa đến 2km nên cậu không lái xe mà đi bộ đến chỗ hẹn. Khi đến nhà hàng, thấy thấp thoáng chiếc bàn trong góc là gương mặt của Chu Tử Yến. Dừng lạiiii, bà nội này còn đi với 2 người nữa. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, chưa từng thấy bao giờ. Người còn lại là DOÃN PHONG. Wtf!!! Chuyện gì đây?

Chu tử Yến Hàn Linh đến thì nhanh nhẹn kéo cậu vào ghế ngồi. Khung cảnh bây giờ thật là cạn lời: Tử Yến thì ngồi cạnh chàng trai kia, còn Hàn Linh thì ngồi với tên soái ca họ Thái. Giới thiệu rồi mới biết rằng đây là người ân nhân cứu mạng Doãn Phong khỏi tay Chu Tử Yến _ Hàn Hiểu Tường_.

" E hèm! Tôi có việc muốn thông báo với mọi người. Tôi và Hàn Hiểu Tường đã chính thức hẹn hò. Vỗ tay đi" Chu Tử Yến lên tiếng.

Hàn Linh và doãn Phong đều ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Doãn phong lên tiếng :" Nhanh như vậy sao? Mới gặp nhau 1...2...3 ngày thôi mà???"

" Cái này gọi là tiếng sét ái tình đó đại ca à. Chúng tôi yêu nhau kể từ lúc lần đầu gặp mặt rồi" Hàn Hiểu Tường ôm lấy Chu Tiểu Yến rồi đặt trên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Hai người này hầu như quên rằng đang có 2 người đàn ông âm khí trùng trùng nhìn họ.
" Cái bọn này!! Chúng mày làm cái gì thế hả!! Tao đang sống sờ sờ đây nhé!!". Sau khi nghe Hàn Linh nói, 2 người kia mới chịu dời ra, mắt vẫn quyến luyến nhìn nhau. Thật là hãm tài quá sức.

Bốn người cùng nhau uống đến say xỉn, thật may là Doãn Phong và Hiểu Tường còn tỉnh táo.
Tường Tường lên tiếng: " Em đưa tiểu Yến về, anh đưa Hàn Linh về được không? Bọn họ say quá rồi.

Doãn Phong gật đầu rồi quàng tay Hàn Linh ra sau lưng. Vừa đi Hàn Linh vừa lẩm bẩm, cười cười, nói nói, tay thì sờ soạng lung tung không ngớt. Khó khăn lắm mới đưa được Hàn Linh lên xe, vậy mà hỏi mãi hắn không chịu nói nhà ở đâu. Doãn Phong đành phải đưa cậu ta về nhà mình, trên đường người kia cứ sờ soạng khắp nơi, có thể nói trên người cậu chủ nhà họ Thái không có 1 bộ phận bên ngoài nào mà Hàn Linh chưa động tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro