CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , khó nhọc đưa người đang say bí tỉ vào . Vứt anh ta ở ghế sô pha cũng không nỡ , mà đưa vào phòng ngủ thì hôi quá . Tính Doãn Phong vốn sạch sẽ , phòng ốc thơm tho giờ mà có mùi thì thật không thể chịu nổi . Xét cho cùng anh ta cũng là người thân " bạn thân của anh ta cũng là người yêu của em họ mình mà " ( Nói thế chó nó hiểu ông trời ơi =)) ) .

Đưa hàn linh vào phòng ngủ , Doãn Phong không ngần ngại mà cởi từng cúc áo của hàn linh , làn da trắng mịn dần hiện ra , đầu ngực hồng nhô rõ làm mê hoặc long người . Doãn phong toát mồ hôi hột mà nuốt nước miếng một cái . WTF , nhìn thân thể đàn ông mà tiểu thái tử ở trong đững quần đang chuẩn bị cương cứng là như thế nào ? Đến khi cởi quần, đôi chân dài thẳng trắng nuột , thế đéo nào một thằng con trai lại có một đôi chân như vậy . Đi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn thật sạch lau người cho Dương Hàn Linh , lau từng bộ phận thật là khó khăn không thể chịu được nổi , lau xong xuôi Doãn Phong tìm một bộ quần áo ngủ cho người kia . Haizzz , tình cảnh này thật là không thể chịu đựng nổi a~~ Người xay xỉn thì sạch sẽ thơm tho còn người kia thì mồ hôi ướt hơn tắm .

Thái Doãn Phong thấy người kia ngủ ngon trên giường, gọi thế nào cũng không dậy nên đành đi tắm. Xong xuôi, cậu chủ nhà họ Thái mới trèo lên giường, ngồi cạnh người kia:

" Sao mà ngủ cũng cảm thấy đáng yêu???" Vừa nói xong lập tức đặt lên môi người kia 1 nụ hôn rất nhanh, rồi tức tốc tắt đèn rồi ngủ.

Sáng mai, cảnh tượng 2 người kia thật là giống như vừa có ' chuyện gì đó' đêm qua vậy'. Không hiểu từ lúc nào mà Hàn Linh đã nằm gọn trong vòng tay người kia. Aizzza, cảnh này thật là lãng mạn quá đi.

Hàn Linh thức dậy trước, mắt mũi mơ hồ không biết mình đang ở đâu, lại ngước mắt lên ngơ ngác không nói nên lời, ai đây??? THÁI DOÃN PHONG???? Có 1 điều vô cùng quái lạ đó là Hàn Linh ngạc nhên như vậy mà cậu ta vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên ngắm khuôn mặt đẹp trai đang ngủ kia " Tên này sao có thể đẹp trai như vậy chứ?? Một nét cũng không thể chê"

" Mình bị làm sao thế này??? Tại sao lại nằm trên tay 1 người đàn ông??? Rồi lại ngắm anh ta nữa chứ!!!" Hàn Linh bật dậy.

Người kia cũng bị tỉnh giấc " Cậu dậy rồi à???". Doãn Phong mắt mở ti hí miệng mấp máy hỏi.

" Sao tôi lại ở đây???" Hàn Linh ngạc nhiên hỏi.

" Cậu không nhớ chuyện tối hôm qua sao?? Ai đó say bí tỉ, hỏi nhà ở đâu cũng không chịu nói?? Chả lẽ tôi vứt cậu ngoài đường??" Doãn Phong giải thích.

" Cảm ơn!!!" Hàn Linh cảm thấy biết ơn vô cùng, nhưng chợt lại nhìn xuống người . " Aaaaaaaa!!! Anh thay đồ cho tôi luôn saooooo????"

Doãn Phong nhếch mép, tiến lại gần Dương Hàn Linh ép cậu vào thành giường, mặt sát mặt đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau " Cái gì của cậu tôi cũng đã thấy hết, cũng đã sờ qua"

" Anh... anh đang nói cái gì vậy hả?" Hất tay Doãn Phong ra, Hàn Linh đứng dậy. " Quần áo của tôi đâu????"

" Trong phòng tắm, chắc là khô rồi đó. À, tôi chưa giặp sịp cho cậu, chất đó dễ dạn quần nên tôi cứ ngâm đó chứ không bỏ vào máy giặt =))) " Doãn Phong cười.

" Thế tôi phải làm saoooo??? Thả rông sao được há????" Hàn Linh tức giận quát tháo.

" Cứ vào đi, tôi sẽ kiếm cho cậu cái mới. Hay là mặc của tôi nha ^^ !!!" Doãn Phong lại nở nụ cười dâm tà 1 lần nữa.

" Còn lâu!! Anh tìm cho tôi 1 cái mới điiiiii" Hàn Linh phi ngay vào phòng tắm.

" Đây" Doãn Phong đưa chiếc quần sịp màu hường chói loá cho Hàn Linh ~~

Hàn Linh không còn có từ nào để diễn tả sự t ức giận, đường dường là 1 thằng con trai tại sao lại mặc sịp hồng cơ chứ ???? .

Thay đồ xong, Hàn Linh định về nhà thì bị người kia nắm lấy cổ tay
" Chúng ta đi đến tiệm đồ cổ hôm đó đi. Tôi có thứ muốn cho cậu xem!!" Doãn Phong khí thế hung hung nói.

Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, mà không phải chủ nhật thì sao chứ, mình đã nghỉ làm rồi cơ mà. " Ừ"

Doãn Phong nhanh nhẹn lấy xe chở Hàn Linh đi. Đến nơi, 2 người đàn ông bước vào. Doãn Phong đi rất nhanh vào 1 góc nhỏ, nơi có rất nhiều chiếc chuông gió. Hàn Linh ngốc nghếch vẫn không hiểu gì. ( Đm, mày ngu thật hay giả thế hả con????)

" Tên của chúng ta ghép lại là chuông gió " ( cái này trong tiếng Hán đó !!!)." Tôi tặng cậu 1 cái coi như quà cảm ơn". Doãn Phong ôn nhu nói.

Người kia cũng thông minh hơn 1 chút " Tôi cũng tặng anh 1 cái giống như quà tạ lỗi. Chúng ta mỗi người 1 cái!!" Hàn Linh cười xém chút nữa rách cả miệng/

Nói rồi, 2 người mua 2 chiếc chuông gió bằng đồng giống hệt nhau. Giá của nó thì vô cùng đắt đỏ nhưng ai cũng vui vẻ bỏ tiền ra mua. ( Haizzza, bọn nó giàu thì bọn nó có quyền thôi!!!)

Hàn Linh lúc ngồi trên xe thì cười như 1 đứa trẻ, cầm vật đó lên rồi lại đặt xuống, có lúc thì nắm chặt không rời. Người lái xe nhìn hành động của Hàn Linh bất giác cũng cười lên 1 cái. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro