Chương 22: Chuyến Tàu Không Thể Khởi Hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Thành có lẽ đã trải qua khoảng thời gian rất tồi tệ cho nên mỗi ngày còn lại ở miền Nam Vấn Vũ luôn nhìn thấy ở hắn sự tiêu cực. Hắn dễ nổi nóng, bất cứ lúc nào hắn cảm thấy không vừa ý hắn cũng nổi nóng. Khi có ai đó trong nhà lỡ miệng nhắc đến hai chữ cậu Vũ thì y như rằng giây tiếp theo hắn không xé nát tờ báo thì cũng đập bể một chiếc tách nào đó. Hắn biết là hắn đang cư xử rất vô lý nhưng mà hắn không thể làm khác được.

"Cậu ơi! Cậu đừng nóng nảy hoài như vậy, sức khỏe của cậu cũng không được tốt."

"Kệ mẹ tao đi, đi hết đi, ai muốn bỏ mặc tao thì cút đi hết đi. Muốn bỏ mặc tao, muốn phản bội tao, muốn làm gì thì làm một lần đi xem tao có chết hay không. Tao cần ai sao? Tao không cần bất cứ ai cả, đều là bọn điêu ngoa giả dối."

Thằng Mọt hai mắt thâm quầng vì mấy hôm nay nó không ngủ được. Cậu của nó sáng tỉnh tối say, không lúc nào là ở trong nhà không có sóng gió. Phận làm tôi tớ sống nhờ hào quang nhà chủ như nó thực sự chỉ biết phục mệnh chứ chẳng dám làm liều. Vài lần muốn tìm đến Vấn Vũ để nhờ y khuyên bảo cậu mình một chút nhưng cứ hễ nhắc tới y thì hắn lại lồng lên như có thù từ mấy kiếp. Sau cùng vì không thể chịu đựng được nữa nên nó liều chết đi tìm y bởi vì nó nghĩ người duy nhất có thể khiến cậu chủ nó thay đổi vào lúc này cũng chỉ có y mà thôi.

"Cậu Vũ! Đợi con một chút cậu ơi!"

"Mày chạy đi đâu tới đây vậy Mọt?"

"Con...con đi tìm cậu. Cậu ơi! Cậu có thể nào đến nhà khuyên cậu con được không? Mấy nay cậu đáng sợ lắm, cậu cứ uống rượu rồi không chịu ăn uống gì hết trơn. Con biết là hai cậu cãi nhau không nói chuyện nữa nhưng mà con xin cậu hãy tới làm hòa với cậu con với."

Vấn Vũ cảm thấy tức giận vì Thế Thành luôn luôn hành động tiêu cực để giải quyết mọi thứ. Y thực sự đã bị cái tính này của hắn giữ chân lại một cách miễn cưỡng. Là y muốn rời đi nhưng hắn lại luôn biết cách khiến cho y phải dằn vặt, đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong.

"Cái loại như cậu mày thì sớm bảo anh ta chết mẹ đi đỡ phải báo hại người khác."

"Cậu Vũ! Cậu của con thực sự xem cậu là bạn tốt nhất. Cậu của con không như cậu nghĩ đâu, chỉ là vì chỉ còn một mình cậu ở lại..."

"Vậy mày nói xem cậu phải làm gì cho anh ta bây giờ? Ở lại để làm gì? Dùng tư cách gì cho thỏa đáng? Mày nghĩ cậu muốn bỏ thằng khốn nạn đó à? Vì không thể làm khác đi được nên cậu mới phải đi, anh ta giữ chân cậu làm con mẹ gì?"

Thằng Mọt khóc, vì nó thực sự thương chủ nhân của mình cho nên mới đến tìm Vấn Vũ. Nó học ít nhưng không có nghĩa là không biết suy nghĩ và nó cho rằng đây là việc làm đúng. Nó không biết chủ nhân của nó và người nam nhân ưu tú trước mặt rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng trực giác mách bảo nó rằng người này thực sự xem trọng và chân thành với chủ nhân của mình.

"Cậu Vũ... cậu thương cậu của con với."

"Mày làm sao thế? Nói như vậy để làm gì?"

"Cậu của con thực sự tội lắm, không có ai cả."

"Mẹ nó!"

Vấn Vũ bất lực, không còn cách nào khác đành phải đồng ý lời thỉnh cầu của thằng Mọt. Nếu Thế Thành cứ sống như một kẻ chẳng có tí trách nhiệm nào như vậy thì người lo lắng cho hắn cũng vẫn là y mà thôi.

Một lần nữa đặt chân đến ngôi biệt thự rộng lớn của nhà họ Lê mà Vấn Vũ cũng chẳng biết trong lòng mình bây giờ muốn gì nữa. Y nên trách mình không kiên định với quyết định trở về Hà Nội hay là phải tự hào vì trong mắt của Thế Thành bản thân mình là một người đáng tin cậy đến như vậy. Cũng phải thôi vì việc trở thành người thân thiết với Lê Công Luận và vô tư hưởng tất cả những vinh hoa mà hắn ban cho đã là niềm ao ước của rất nhiều người.

"Cậu Thành đang nằm ở trong phòng đó cậu."

"Hôm nay cậu mày không đi huấn luyện sao?"

"Dạ thưa không! Cậu nói là cậu mệt nên cậu không muốn đi."

Thằng Mọt sau khi đem được người về nhà cho cậu chủ mình rồi thì cũng ngoan ngoãn xuống nhà sau lo chuyện. Ở dưới bếp mấy cô cũng đang dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối cho Thế Thành nên nó tính toán bảo họ làm thêm một phần.

"Cậu Vũ đến nên nấu thêm cho cậu nữa."

"Cậu Thành có biết mày đi tìm cậu Vũ không?"

"Không biết! Nhưng mà cậu Vũ nói là cậu mình sẽ nghe, mấy chị cứ tin tui đi. Gì chứ cậu Vũ mà mở miệng ra là cậu mình không có cãi đâu, chỉ chửi bậy mấy câu rồi thôi, nghe cậu Vũ hết mà."

Ở nhà dưới đám người hầu nhà họ Lê đang không ngừng nói vì sự xuất hiện của Vấn Vũ ở đây. Từ lâu họ đã xem y như chủ nhân thứ hai của mình bởi vì nhận thấy y đối với chủ nhân của họ chẳng khác gì người nhà.

"Dậy đi!"

"Cút đi! Ai mời mày đến đây?"

"Không ai mời tôi đến cả, tại vì tôi nghĩ anh sẽ sống như thế này cho nên mới ghé qua xem anh đã sắp chết chưa thôi. Xui thật! Sống cũng dai phết đó chứ, làm hành làm tỏi bao nhiêu mà vẫn chưa chết nữa."

Thế Thành vì sự xuất hiện của Vấn Vũ mà trong lòng cũng bớt trống trải đi. Hắn muốn hận y lắm nhưng lại làm không được nên cứ thế ôm ấm ức một mình. Phải chi mà y biết được hắn đang chịu đựng điều gì thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nhất định y sẽ không vì nghĩ hắn giận chuyện y bỏ hắn về Hà Nội nữa đâu. Hắn nhìn y vô tư như thế mà trong lòng tràn đầy nuối tiếc và đau lòng. Phải chăng lời hứa sẽ đến Hà Nội chơi sẽ chẳng bao giờ làm được bởi vì con đường của cả hai ngay từ đầu đã chẳng chung một mục đích.

"Vũ..."

"Gì?"

"Nếu như có một ngày nào đó tao với mày đứng ở hai phía. Nếu như bắt buộc phải giết đối phương thì mày có xuống tay với tao không?"

Vấn Vũ đang dùng dao gọt một quả táo để trên bàn thì cũng ngừng lại đôi chút để suy nghĩ. Câu hỏi này đến với y có chút bất ngờ cho nên y cảm thấy bối rối. Câu trả lời thì y thực lòng không biết, là giết hay không giết chưa bao giờ lại khó quyết định đến như vậy.

"Nếu là tao thì tao sẽ không giết mày đâu."

Thế Thành chủ động cho Vấn Vũ cau trả lời của mình khiến y cảm thấy câu hỏi này của hắn vốn dĩ không phải là vô tình nghĩ ra. Nhưng cho dù y có nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh mà hùa theo hắn.

"Tại sao anh lại không giết tôi?"

"Chẳng vì sao cả, chỉ là...mày không phải là người mà tao muốn giết. Đã sắp năm năm rồi, kể từ tháng mười một năm 1940, tao đã gặp mày ở Gia Định và xem mày là bạn tốt. Nhật cũng đã rút lui khỏi Việt Nam trước Pháp rồi, mày cũng là người cá cược thua đúng không? Thực ra thì tao không cần mày phải làm cấp dưới trung thành của tao nếu như mày có thua cuộc đi nữa. Giao kèo đó chỉ là một cách để tao giữ mày bên cạnh thôi. Tao muốn có mày đồng hành bên cạnh, bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa. Tao nghĩ nếu như có một ngày tao chết thì tao rất hi vọng người cùng tao nhắm mắt là mày. Vậy nên thi thoảng tao nghĩ nếu có một ngày chúng ta đứng ở hai chiến tuyến, và nếu kết quả cuối cùng vẫn là chết thì có khi cùng nổ súng một lượt được không nhỉ? Tao không muốn sống một mình cũng không muốn xuống suối vàng một mình."

"Anh sống tiêu cực quá cho nên suy nghĩ cũng khác người nhỉ? Chết thì chết một mình chứ kéo theo người khác thì ác quá đấy."

Vấn Vũ vừa nói vừa đưa một miếng táo đã gọt sạch vỏ đến trước mặt Thế Thành. Hắn vui vẻ nhận lấy và ăn ngon lành như thể việc hắn biết y là nội gián được cộng sản cài vào bên cạnh hắn là chuyện hoang đường vậy. Hắn không có ràng buộc vậy nên nếu bản thân hắn muốn đối xử tốt với ai thì chắc chắn là sẽ đối tốt cho đến chết.

"Hà Nội có đẹp như ở Gia Định không?"

"Anh phải đến thì mới biết được, tôi không muốn so sánh."

"Nếu tao đến mày sẽ giữ lời hứa dẫn tao đi chơi hết những nơi mà mày hay đến chứ?"

Vấn Vũ lặng thinh không trả lời vì dường như y đang cố gắng đoán xem Thế Thành đã suy nghĩ điều gì lúc hắn nói ra những lời này. Nếu như hắn suy nghĩ kĩ lại và chấp nhận buông bỏ hận thù xuống thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất mà y làm được trong cả cuộc đời của mình. Thực ra lời hứa đi về về phương Bắc của hắn chính là một cách nói khác cho việc hắn chấp nhận từ bỏ cố chấp của hiện tại để sống một cuộc sống mà hắn đáng được sống thôi.

"Trở về phương Bắc đừng quên tao."

"Nghe như một cuộc ly biệt vậy nhỉ, biết làm sao được khi mà anh muốn thăng tiến thật nhanh trong quân đội như vậy chứ. Tôi thì sẽ trở về quê tham gia kì thi lớn nhất trong đời. Sau này chưa biết sẽ làm được công trạng gì nhưng mà chắc là chỉ muốn an phận làm một người dạy học thôi. Kể ra thì có hơi lố bịch nhưng mà sau này nếu như anh trở thành một kẻ có quyền lớn ở phương Nam rồi cũng đừng ngang ngược quá, nếu không người ta sẽ ghét anh như một tội nhân thiên cổ cho mà xem."

"Gọt thêm một quả táo đi!"

Thế Thành không níu kéo Vấn Vũ ở lại mà thay vào đó là hắn đã dành cho chính mình một tuần trời suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Hắn tự hỏi liệu hắn có cảm thấy cần phải trả thù cho nhà họ Lê hay không. Câu trả lời vẫn là có vì hắn không buông xuống được hận thù. Nhưng hắn lại hỏi chính mình rằng hắn đang cần điều gì vào lúc này. Câu trả lời đó chính là hắn cần một cuộc sống bình yên như lời mà Vấn Vũ nói. Phải chi mà hắn chỉ là một người bình thường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thật bình thường và chẳng phải gánh trên vai vận mệnh của cả một gia tộc thì khác rồi.

"Nếu buông bỏ đi liệu những kẻ ngoài kia có tự nguyện cho tao một cuộc sống yên bình không?"

Một tuần ngắn ngủi đó Thế Thành chẳng đi đâu, kể cả việc huấn luyện hắn cũng bỏ. Mỗi ngày hắn sẽ ngồi ở trong phòng tính toán một vài chuyện bao gồm cả việc trả lại tự do cho đám người hầu của mình. Hắn còn cẩn thận xếp cho mỗi người một khoản tiền đủ để bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó viết cho mỗi người một bức thư dặn dò. Hắn tự làm một mình mà không để cho ai biết vậy nên hầu như mỗi lần viết thư cho họ hắn đều sẽ khóc. Kết mỗi bức thư hắn đều viết hai chữ xin lỗi sau đó là mong họ sẽ có một cuộc sống thật tốt khi không có hắn kiểm soát. Hắn đang chuẩn bị cho một lần đánh cược lớn nhất trong đời. Hắn muốn cùng Vấn Vũ đến phương Bắc, tạm thời hắn muốn nghe lời của y.

"Hi vọng là kịp đến nơi lúc chưa quá muộn."

Thế Thành tính toán không mang theo quá nhiều thứ, hắn chỉ đem theo một giỏ hành lý và một ít tiền bạc. Hắn còn trở lại Gia Định chứ chẳng đi đâu mãi. Chỉ là lần rời đi này chính là câu trả lời mà hắn muốn cho Vấn Vũ thấy, hắn có thể buông bỏ để sống một cuộc sống mà hắn xứng đáng được sống như lời mà y nói.

Chuyện Thế Thành muốn đến phương Bắc thì Vấn Vũ không hề biết. Gần ngày trở về y lại thấy buồn mà chẳng biết lý do là gì. Y muốn tranh thủ những ngày này gặp hắn nhiều một chút vì biết đâu được lần chia xa này sẽ chẳng thể gặp lại nữa. Tiếc là hắn cứ luôn nhốt mình ở trong nhà, mỗi ngày y đều cố tình đi ngang qua nhà hắn nhưng cứ thấy cánh cổng im lìm và chiếc xe Jeep quen thuộc đỗ trước sân.

Vấn Vũ tự mình tìm đến tiệm cơm ở Bà Chiểu để ăn. Năm năm sống ở phương Nam y vẫn chưa thể quen được khẩu vị của người dân ở đây. Nhất là những quán ăn của người từ đồng bằng Sông Cửu Long lên Sài Gòn buôn bán thì y lại càng không thể ăn được. Nhiều lúc thấy người ta ăn đến là ngon miệng nhưng mình thì khó khăn quá nên cũng thấy có chút xấu hổ.

Vấn Vũ là người miền Bắc, y đã ăn quen khẩu vị của người miền Bắc rồi nên có nhiều món ngon ở miền khác y muốn thử nhưng chịu chết không thể ăn vì lạ miệng. Thế Thành cũng không phải là người thích ăn ngọt vậy nên hắn cũng rất ít khi ăn món ăn của người dân miền đồng bằng Sông Cửu Long. Hắn là người gốc Gia Định vậy nên y cũng không biết là hắn dễ ăn hay là do hắn tiếp xúc lâu cho nên hắn cũng không đến mức khó khăn như y.

"Quan khách ăn cơm gì?"

"À...cho một phần cơm thịt như bình thường."

Đây cũng là lần đầu tiên mà Vấn Vũ đến Bà Chiểu ăn cơm một mình. Y gọi những món mà mình và Thế Thành vẫn thường hay ăn và đem tất cả đặt lên bàn. Xung quanh cũng có khá đông người đang thưởng thức bữa trưa của mình. Có vài tên cùng huấn luyện trong quân ngũ, cũng có vài tên nữa là người của chính quyền muốn đến đây ăn không. Một lát chúng nó sẽ kiếm chuyện sau đó cứ thế ra về mà không thèm bỏ lại cắc bạc nào cho mà xem. Chuyện này thì y cũng thấy nhiều lần rồi nhưng cơ bản một mình y không thề giải quyết được tới đâu cả. Vậy nên lựa chọn biết mình biết ta vẫn tốt hơn nhiều.

Thế Thành tự mình lái xe đến chợ Bến Thành để mua một ít đồ dùng mà hắn nghĩ là hắn sẽ cần cho chuyến đi sắp tới. Ai nói là hắn không hồi hộp, hắn thực sự rất hồi hộp là đằng khác. Lần đầu tiên trong đời có người ta thiết muốn hắn đến nơi mà người đó sinh ra và lớn lên. Hắn không biết tất cả những lời mời gọi của Vấn Vũ đều là do y nói dối mà nên. Hắn vẫn luôn cho rằng mẹ của y đã nhắc về hắn và đã có một lần nào đó ngỏ lời mời hắn trở về Hà Nội ghé thăm nhà.

"Bộ áo dài này giá bao nhiêu?"

"Trời ơi cậu Luận, bộ áo dài này may bằng vải lụa cao cấp luôn đó cậu. Cậu nhìn đường may đi nè, quá xá!"

"Bao nhiêu?"

Thương lái kia từ đầu tới cuối cười không ngớt miệng, ở bên cạnh Thế Thành tâng bốc bộ áo dài mà hắn đang cầm trên tay. Thấy hắn có vẻ như rất muốn mua bộ cáo dài này cho nên thương lái đó cũng rất kiên trì mà lấy lòng hắn để một chút nữa bán giá cao lên một chút cũng được lời quá.

"Bộ này lấy cậu hai trăm đồng bạc."

"Người già mặc đẹp phải không?"

"Đẹp quá luôn đó cậu Luận. Cái này chắc là cậu mua quà cho mẫu thân của tiểu thư nào phải không? Chỗ tui có nhiều mẫu đẹp lắm cậu, cậu có muốn xem thêm không?"

Thế Thành cảm thấy bộ áo dài trên tay mình có màu sắc trang nhã lại sang trọng nên hắn cũng không có nhu cầu xem thêm bộ khác nữa. Hắn dự tính sau khi hắn mua xong bộ áo dài làm quà cho mẹ của Vấn Vũ thì sẽ ghé qua tiệm kim hoàn mua một bộ vòng ngọc trai tặng kèm theo cho đủ bộ. Hắn cũng không nghĩ là bản thân hắn bây giờ trông chẳng khác gì nam nhân tận tụy mua quà tặng cho mẫu thân của vợ tương lai mình là mấy đâu. Hắn đi tới đâu thì người ta cũng nghĩ là hắn chuẩn bị lập thê thiếp rồi. Mà cũng phải thôi, hắn cũng đã hai mươi bảy tuổi, lập thê thiếp là chuyện quá cần thiết. Nhà họ Lê cũng chỉ còn mỗi mình hắn nên hắn cũng đang gánh trên vai trách nhiệm duy trì nòi giống.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cả rồi nên Thế Thành cũng yên tâm hơn. Tự nhiên hắn cảm thấy việc chủ động buông bỏ hận thù xuống để hướng tới cuộc sống tốt hơn vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chỉ là hắn sợ những kẻ kia vẫn không buông tha cho hắn. Nếu như lần này hắn phải chết oan uổng vì không phòng bị thì đây chính là bài học lớn nhất của hắn. Còn nếu như lần này rời đi hắn vẫn vô tư va bình an thì lúc đó hắn sẽ thực sự suy nghĩ đến chuyện sống tích cực như Vấn Vũ nói.

"Sắp tới cậu ra phương Bắc một thời gian, ở nhà nhớ bảo ban nhau."

"Cậu đi bao lâu vậy cậu? Cậu nhớ mua quà Bắc cho tụi con với nha cậu."

"Chưa biết đi bao lâu nữa nhưng mà chắc là đi chơi chán sẽ trở lại. Ở nhà nhớ làm theo lời cậu dặn, nếu có gặp bất trắc gì thì đem thư của cậu đến tìm mấy người mà cậu ghi trong đây nghe chưa. Đợi cậu bình an trở về thì sẽ mua quà cho tụi bây."

Thế Thành căn dặn xong đám tôi tớ thì cũng vui vẻ lên giường nằm chợp mắt chờ sáng ngày mai sẽ đến bến tàu như dự định. Lần này thì hắn chuẩn bị kĩ rồi, nhất định sẽ không lỡ hẹn.

Đêm hôm đó Thế Thành ngủ rất ngon, còn Vấn Vũ thì lại chẳng thể ngủ được vì cứ ngỡ lần rời xa này là sẽ không thể gặp lại. Cảm giác này của y thực sự muốn sánh ngang với hai chữ thất tình cũng không ngoa. Nhưng thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai, cho dù người ta có thức trắng cả đêm vì sợ màn đêm qua mất thì đến lúc mặt trời lên thì cũng phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật thôi.

"Tạm biệt Gia Định, không hẹn ngày trở lại."

Thế Thành đợi ở ga tàu vì hắn biết hôm nay Vấn Vũ sẽ một lần nữa trở về phương Bắc. Nếu hôm nay mọi thứ thuận lợi thì hắn sẽ ngỏ lời với y, muốn một lần cùng nhau đến nơi mà y lớn lên.

Vấn Vũ rời đi nhưng không một lời nói cho Thế Thành biết, có lẽ là đã thất vọng vì hắn quá nhiều. Hắn đợi cả một buổi vẫn không thấy y, cho đến khi trên loa phát thanh phát đi bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Trong lòng hắn lại có nhiều cảm xúc thật khó tả. Hóa ra hắn vẫn yêu đất nước mà hắn đang sống lắm. Hắn có thể hận những kẻ đã khiến gia đình hắn tan nát nhưng lại không thể không cảm thấy vui mừng khi mọi đấu tranh cũng có kết quả. Hắn cũng muốn bước đi trên con đường mà tổ tiên hắn đã từng đi, một lòng dựng quốc.

"Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, là tuyên ngôn độc lập..."

Dòng người chen lấn nhau để có thể nghe thật rõ tuyên ngôn độc lập chủ quyền của dân tộc mình. Bao nhiêu năm sống dưới ách đô hộ cuối cùng cũng có thể dõng dạc xưng tên. Họ cũng muốn ra phương Bắc để cống hiến cho cách mạng. Ga tàu hôm nay đông đúc quá, mới vừa đó mà Thế Thành đã bị nhấn chìm vào biển người hăm hở tiến về phương Bắc. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh chỉ mong có thể thấy được người mà hắn muốn đồng hành.

Cho đến khi Thế Thành nhìn thấy Vấn Vũ thì y cũng muốn chìm vào dòng người trước mặt. Họ cách nhau một khoảng khá xa nhưng ánh mắt đã nhìn thấy được người mà mình mong muốn. Tiếc là có quá nhiều người, muốn chạy về phía nhau nhất định sẽ bỏ lỡ chuyến tàu cuộc đời mình.

"Vấn Vũ, đợi...đợi tôi với."

"Thế Thành..."

Trong phút chốc họ lại chẳng nhìn thấy nhau nữa. Vấn Vũ chen lấn giữa dòng người mà ngược hướng tìm về phía Thế Thành. Chuyến tàu mà y dự định đi hôm nay đã bắt đầu chuyển bánh rồi nhưng y vẫn cố chấp đi về hướng ngược lại chỉ vì hắn.

"Thế Thành..."

Thế Thành vừa chen lấn vừa cố gắng đưa mắt tìm kiếm Vấn Vũ trong đám đông. Ở trên loa Hồ Chí Minh vẫn đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập, và ngày hôm nay cũng là một ngày đối với hắn ý nghĩa vô cùng.

Đâu đó tiếng người la mắng và chửi bới vì quá đông người. Có người thì gào khóc vì bị kẻ gian lấy mất đồ trong lúc chen lấn. Thế Thành vẫn kiên trì cùng bọn họ chen lấn để đi về phía trước. Cho đến khi trước mặt chỉ còn một vài người cản trở, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì Vấn Vũ cũng vì hắn mà quay trở lại tìm.

"Không về phương Bắc nữa à?"

"Về chứ, còn anh? Anh sao lại ở đây?"

"Tao...tao vô tình đến đây thôi, không nghĩ là gặp mày ở đây."

Vấn Vũ trên mặt tràn đầy ý cười mà nhìn vào giỏ hành lý trên tay Thế Thành. Y khẽ cúi đầu sau đó lấy từ trong túi áo mình một viên kẹo bạc hà. Bỏ qua hết thảy những khúc mắc lúc trước, nếu hôm nay y có thể cho hắn viên kẹo mà y thích nhất thì có khi cũng có can đảm nắm tay hắn để lên chuyến tàu về phương Bắc trong một ngày ý nghĩa này.

"Anh có muốn đến phương Bắc một chuyến không?"

"Đây là lời mời hả? Mẹ của mày sẽ chào đón tao phải không?"

"Có đi không?"

Thế Thành không trả lời mà nhìn về phía Vấn Vũ cười. Hắn khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý vì hắn vẫn luôn nghĩ rằng ở phương Bắc vẫn có gia đình của y chào đón mình.

"Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập rồi đấy, mày có nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi."

"Chúc mừng đất nước của chúng ta."

Lần này Thế Thành chủ động bước về phía Vấn Vũ. Hắn không biết là y sắp cho hắn một viên kẹo nhưng lúc này lòng hắn vẫn vui lắm. Chỉ là ngày trọng đại này người ta có thể cùng nhau bước đi đến vùng đất lý tưởng, còn hắn lại bất đắc dĩ phải ở lại nơi này. Nơi lồng ngực hắn có chút đau, một cơn đau đến rất bất ngờ khiến hắn không trở tay kịp.

"Thế Thành... đừng..."

Trước khi Thế Thành ngã xuống hắn vẫn còn kịp nhìn thấy Vấn Vũ mắt đỏ hoe, y vứt bỏ hết mọi thứ đang mang trên mình mà chạy đến bên hắn. Viên kẹo nào đó cũng đã nằm lăn lóc trên đất để tùy ý người ta dẫm lên vụn vỡ.

"Lần sau... lần...sau cùng nhau trở... trở về phương... phương Bắc. Xin...xin... lỗi...."

"Không, Thế Thành...

Có người muốn ám sát Thế Thành. Sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc hắn muốn cùng Vấn Vũ đi theo con đường khác tốt đẹp hơn. Viên đạn ghim sâu vào trong ngực hắn làm máu thấm đẫm cả chiếc áo bành tô lớn. Là ngay cả khi hắn thực sự muốn quay đầu thì cuộc đời lại chọn đối xử với hắn tàn nhẫn.

Ngày 02.09.1945.

Mặc cho bao người tay trong tay cùng nhau tiến về con đường đầy lý tưởng thì chuyến tàu đưa một kẻ lầm đường quay đầu lại không thể khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro