Chương 23: Cố Nhân Đều Ở Đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Danh Quốc..."

"Em đây! Anh có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

"Danh Quốc... Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình..."

Đã một thời gian rồi Danh Quốc thi thoảng lại nghe Thế Thành gọi mình là Hoà Bình. Hắn chắp vá những mảnh chiêm bao không trọn vẹn rồi cứ thế ép buộc bản thân mình tin vào nó. Bất hạnh của hắn ở kiếp này đó là tất thảy mọi oan nghiệt và tiếc nuối của kiếp trước chỉ một mình hắn nhìn thấy. Hắn cũng không biết đó là thật hay chỉ là giấc mơ vô tình nhưng tất cả những thứ đó đã khiến hắn trở nên đáng thương vô cùng. Nói nhưng không một ai hiểu, cứ thế bị mọi người từ từ tránh xa.

"Anh hai, Nguyễn Hòa Bình là ai mà sao anh lại nhắc về người đó hoài vậy?"

"Nguyễn Hòa Bình là ai anh không biết nữa. Anh không biết, thực sự không biết..."

Năm Thế Thành hai mươi tuổi, hắn đã bắt đầu có những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Ngoại trừ những người thân thích trong nhà thì hắn sẽ nói mấy câu, con lại thì sẽ không hé răng dù chỉ là nửa lời. Nhà họ Lê cũng hết cách với hắn rồi cho nên nếu lúc nào hắn cảm thấy bị áp lực và không khống chế được bản thân thì hắn sẽ lại được đến bệnh viện. Bác sĩ cũng nói rằng đưa hắn đến bệnh viện thực sự không phải là cách. Thứ tốt nhất dành cho hắn lúc này đó là sự quan tâm của người nhà và tốt nhất là hãy cùng hắn nói chuyện thật nhiều.

Thế Thành từ chối tiếp xúc với nhiều người và luôn miệng nói rằng hắn thuộc về một nơi nào đó chẳng rõ. Kì lạ thay, cho dù hắn có biểu hiện khác người như vậy, hành động và lời nói kì quặc như vậy nhưng mà hắn học rất giỏi. Hắn có thể tiếp thu rất nhanh mặc dù thời gian mà hắn ngồi trên lớp chẳng có nhiều như người khác.

Trong nhà họ Lê vẫn như vậy, vẫn chỉ có một mình Danh Quốc là người chủ động noi chuyện với Thế Thành. Cậu đã học lên cấp ba ở một trường chuyên trọng điểm của thành phố. Trái ngược với anh trai, sức học của cậu có vẻ như là không được bền bỉ lắm. Một vài môn học cậu chỉ cần lơ là một chút thì gần như là đuối sức và theo không kịp bạn bè. Nếu không phải vì bên cạnh có Thái Hưởng kèm cặp thì chắc là không cách nào trụ vững trong môi trường học cạnh tranh như vậy được. Làm cậu hai của nhà họ Lê cũng không phải là chuyện sung sướng như bao người vẫn nghĩ. Nhất là khi Thế Thành vốn dĩ là cậu cả, là người gánh vác cơ nghiệp lại mắc bệnh từ bé, sức khỏe cũng không được tốt.

"Con chỉ việc ăn rồi học thôi cũng làm không xong là sao? Rốt cuộc thì con định sau này sẽ làm cái gì mà không chịu cố gắng?"

"Con đã rất cố gắng mà, nhưng khả năng của con không thể như ba mẹ mong muốn được."

"Đừng có nói vô trách nhiệm như thế. Con rõ ràng là có điều kiện hơn người mà tại sao thành tích học của con còn thua cả Thái Hưởng? Thế Thành năm bữa nửa tháng lại trở bệnh thì cũng thôi đi. Con khỏe mạnh như vậy mà cũng đuối sức học, sau này còn nhờ vả được gì nữa."

Thi thoảng những lời nói của cha mẹ lại khiến cho con cái gặp phải nhiều vấn đề mà không phải ai cũng nhìn ra được. Chưa kể nhà họ Lê còn là một gia đình khá khắt khe trong việc chọn mối quan hệ giao thiệp. Không những họ mà chính những đứa con của họ cũng phải chọn bạn vừa xứng tầm để chơi. Những đứa trẻ có điều kiện kém hơn chắc chắn sẽ không bao giờ được bước chân vào nhà họ nửa bước. Thật sự đúng với câu nhà giàu khinh người trong hoàn cảnh này bởi vì tính tình của Quốc Lập và Thanh Mỹ rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng trọng giàu khinh nghèo.

Bà Hương Trà cũng đã sớm nhắm cho Thế Thành một mối hôn nhân vừa xứng. Bà ta cứ nghĩ rằng hắn biết bản thân mình có nhiều khiếm khuyết như vậy thì chắc chắn sẽ an phận mà nghe theo cha mẹ. Ngàn vạn lần cũng không biết được rằng hắn hiện tại lại là một kẻ rất cứng đầu, chuyện hôn nhân nếu như không phải hắn tình nguyện thì sẽ không thỏa hiệp. Hắn cũng không ít lần nói với Danh Quốc là bằng mọi giá hãy theo đuổi con đường mà bản thân lựa chọn. Cho dù con đuường đó có không xứng với sự kì vọng của cha mẹ thì cũng đừng lo, bởi vì hắn luôn luôn ủng hộ cậu hết mình, miễn là cậu được vui vẻ và sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Danh Quốc không ít lần bị cha mẹ chê trách mà ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi lần như vậy cậu nhất định sẽ nhốt mình trong phòng rôồi học đến bất chấp tính mang để cha mẹ có cái nhìn khác về mình. Cậu không muốn tranh đoạt điều gì với anh em của mình đâu, nhưng mỗi lần cậu kém cỏi như thế thì người bị khiển trách lại là Thái Hưởng. Không cần biết nguyên do vì sao cậu kém cỏi, họ chỉ nhất quyết cho rằng anh đã dụ dỗ cậu chơi bời, lười biếng cho nên mới thua kém bạn bè. Thêm nữa là nếu như cậu không nổi bật hơn người khác thì chắc chắn Thế Thành sẽ lại là nạn nhân của những cuộc đổ lỗi của cha mẹ.

"Mẹ nói mẹ thương anh hai nhưng điều bất hạnh gì mẹ cũng đổ lỗi lên người anh ấy hết. Kể cả việc em học hành không tốt cũng là lỗi của anh ấy. Em cảm thấy áp lực lắm, bởi vì chỉ cần em làm không tốt một chút thôi thì người khác sẽ phải gánh hậu quả. Em thấy hình như mẹ chẳng thương anh hai nhiều như mẹ vẫn hay nói với bạn bè của mẹ mà là ghét mới phải."

"Đừng tự trách như vậy, anh cảm thấy em như bây giờ là rất giỏi rồi. Nếu em cứ làm những thứ quá sức thì người khổ trước chính là em. Anh Thành cũng không muốn em học cả ngày đến quên ăn như vậy đâu."

"Ước gì anh hai có thể khỏe mạnh như người bình thường. Khi đó em nghĩ là chẳng ai trên đời này có thể bắt nạt được em."

Thái Hưởng nhìn Danh Quốc sau đó mới mỉm cười như đang muốn truyền cho cậu một chút động lực.

"Ngay cả khi anh ấy không khỏe mạnh thì cũng không có ai bắt nạt được em. Ở trường anh sẽ thay anh ấy bảo vệ em nên đừng lo lắng quá, họ cũng chỉ có thể nói mấy câu khích bác cho thỏa mãn lòng đố kỵ của mình thôi, không thể vùi dập em đâu."

"Anh làm được cả đời không? Có thể bảo vệ cho em cả đời ấy."

"Ừm... được, nếu em muốn."

Danh Quốc nghe được câu hứa của Thái Hưởng thì thấy thỏa mãn vô cùng. Nếu như những năm tháng này không có anh ở bên cạnh động viên cậu thì chắc là cậu cũng không thể giữ mãi sự lạc quan ở trên mặt được.

"Em cứ hay nghĩ về những chuyện tồi tệ, nhất là khi em không muốn nghĩ nhưng trong đầu cứ hiện ra khung cảnh ngày anh hai rời bỏ chúng ta. Nếu anh ấy bỏ em đi mất em cũng không biết mình phải tiếp tục cố gắng thế nào nữa."

"Sẽ không sao đâu, mẹ anh nói anh ấy cũng lớn mạng cho nên ngày còn nhỏ nhiều lần suýt chết nhưng vẫn vượt qua được đó thôi. Anh ấy tuy không có sức khỏe như người khác nhưng đổi lại anh ấy rất giỏi không phải sao. Sau này nếu nah ấy tiếp quản cơ ngơi của gia đình thì chắc chắn sẽ được nhiều người ngưỡng mộ. Em cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy giúp đỡ, em cũng rất giỏi mà chỉ là thế giới này có quá nhiều người uyên bác thôi."

"Biết là anh an ủi em thôi nhưng mà em vẫn cứ thích nghe những lời khen này. Đợi em tốt nghiệp cấp ba rồi, có thể vào trường đại học mà em muốn thì anh sẽ không phải vất vả vì em như bây giờ nữa."

Thái Hưởng khẽ quay đầu nhìn ra phía cửa phòng học một lúc sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay về phía Danh Quốc ôm lấy cậu.

"Nếu là anh anh cũng không muốn nhìn thấy em học quá nhiều như thế này đâu. Em có thể không cần phải làm theo yêu cầu của cha mẹ như vậy để làm gì. Sau này anh sẽ không bỏ em đi, xem như là tình nguyện ở bên cạnh phò tá em gây dựng sự nghiệp. Hoặc là nếu như em không muốn ngồi vào vị trí mà cha mẹ muốn chúng ta có thể đến một nơi khác yên bình hơn, em có thể làm những điều mà em dự định. Dù là em làm gì đi nữa, làm một ông chủ xí nghiệp hay là làm một thầy giáo dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa anh cũng ở bên cạnh em như bây giờ."

"Thái Hưởng, đừng để người ta biết bí mật này, em không muốn đi một mình."

"Chắc chắn! Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ bảo vệ cho em."

Trong đêm tối, một ngôi sao chổi xẹt ngang qua bầu trời rồi tắt lịm ở đâu đó. Thế Thành đắm mình vào bóng tối mà hắn cố tình tạo nên để nuôi dưỡng chính mình. Đã một thời gian rồi hắn không nằm mộng về cố nhân nào đó nữa. Những câu chuyện trong mơ mà hắn nhớ cũng nhiều hơn, hắn cũng đã gặp được người quen ở kiếp này, có lẽ vậy.

Thế Thành bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người tên Lê Công Luận. Hắn muốn biết liệu trong quá khứ có ai đó trong giấc mơ của hắn đã từng tồn tại hay chưa. Sổ sách ghi chép không nhiều, thậm chí có những mẫu chuyện được viết lại nhưng cũng chẳng biết là thật hay giả.

"Anh hai muốn tìm Lê Công Luận sao? Ông ta là ai?"

"Anh không rõ nữa nhưng mà anh muốn biết liệu ngày trước có người như vậy tồn tại hay không. Hôm trước anh có nghe vú Sen kể ngày còn nhỏ vú được người ta kể chuyện cho nghe về tên quỷ bán nước, lấy máu đồng bào tên Lê Công Luận. Vú nói ông ta rất ác ôn cho nên sau này khi thất thế bị người ta bắn chết rồi đem đi tùng xẻo khiến cơ thể không còn nguyên vẹn nữa."

"Ác đến như vậy sao? Em nghe thầy Nhất Tâm giảng những người làm ác như vậy sẽ phải trải qua nhiều kiếp súc sinh lắm."

"Sẽ trải qua nhiều kiếp súc sinh à? Rốt cuộc là đã chuyển kiếp thành cái gì nhỉ?"

Danh Quốc thi thoảng cũng rất tò mò về những suy nghĩ của Thế Thành. Hắn cũng rất tận tụy nói cho cậu hiểu nhưng dường như thế giới của cả hai khác nhau vì vậy hắn nói mười thì cậu chỉ có thể miễn cưỡng hiểu được hai ba phần là nhiều.

"Vậy nghĩa là Lê Công Luận đã từng sống sao? Ông ta đã mất lâu rồi phải không? Từ thời kì trước kháng chiến chống Mỹ à?"

"Hình như vậy, nghe vú nói ông ta mất đúng vào ngày chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ. Chết rất thảm, chết không có chỗ chôn."

Đêm đó sấm chớp ì đùng, gió nổi lên tựa như giông bão. Thế Thành cảm thấy trong người trở mệt nhưng cũng không muốn làm phiền đến ai cho nên hắn nằm xuống giường tự kéo chăn lên đắp kín nửa thân mình. Cửa sổ vẫn chưa cài then, hắn nhìn chiếc rèm cửa tung bay như muốn rách toạc ra để tự do nhảy múa trong trời giông bão. Chẳng hiểu sao hắn lại liên tưởng đến một khúc khiêu vũ dưới mưa, hai người yêu nhau và cùng hòa mình vào cơn mưa ấy để tỏ tường nhiều điều.

"Besame, Besame muchoComo si fuera ésta nocheLa última vezBesame, besame muchoQue tengo miedo a perdertePerderte después."

Trời đổ cơn mưa lớn, trong tiếng mưa gió quần vũ Thế Thành nằm ở trên giường với gương mặt nhợt nhạt vẫn cất tiếng hát như thể hắn đã từng thuộc từng lời từng chữ giai điệu này. Trong đôi mắt hắn thực sự đã nhìn thấy màn khiêu vũ thật đẹp mắt của cố nhân, không rõ là ở dòng thời gian nào nhưng mà hắn cứ cảm giác là hắn đã từng thấy qua rồi.

Thế Thành lại bệnh mà lần này bệnh không mấy nghiêm trọng, hắn chỉ nằm ở bệnh viện rồi lại chìm vào những giấc ngủ dài. Cuộc đời của hắn vốn dĩ chưa từng thay đổi, nó vẫn cứ quẩn quanh từng ấy thứ và chẳng có gì khá hơn. Hắn không nói chuyện cũng chẳng muốn cùng quá nhiều người thở chung một bầu không khí. Đã có lúc hắn ước mình có thể nhẹ nhàng chết đi càng sớm càng tốt. Thực ra thì cuộc đời của hắn cũng không quá khổ. Hắn cũng chẳng thiếu đói dù chỉ một ngày nhưng mà hắn lại không muốn hưởng thụ những điều đó. Hắn cứ nghĩ, nơi mà hắn thuộc về vốn dĩ chẳng phải là ở đây và trong thân phận và hình hài này.

"Thế Thành."

"Mẹ!"

Bà Hương Trà hôm nay lại đột xuất đến thăm Thế Thành ở bệnh viện. Sự xuất hiện bất ngờ của bà ta ở đây khiến hắn cảm thấy có chút an ủi, nhưng sau đó hắn lại ngộ ra sự thật rằng mục đích cuối cùng mà bà ta đến không hẳn là vì muốn thăm hắn đến vậy.

"Đây là cô Mộng Bình, hiệu trưởng của trường đại học..."

"Chào Thế Thành! Lâu rồi không gặp con chắc con không nhận ra cô đâu nhỉ?"

"Chào cô Bình, con vẫn còn nhớ. Cảm ơn cô đã đến thăm."

Thế Thành nói chuyện nhưng gương mặt của hắn không đổi sắc. Có vẻ như hắn thực sự không muốn giao tiếp với những người đang có mặt ở đây cho nên hai bàn tay của hắn nắm lại sau đó lén lút thu vào trong chăn giấu nhẹm đi. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn xem rốt cuộc có mấy người đến. Ai đó lên tiếng hỏi chuyện hắn thì hắn mới nhìn và đáp lời, còn lại thì rất thờ ơ.

"Đây là con gái của cô Bình, tên là Thục Quyên. Thục Quyên hơn con một tuổi nhưng mà hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên như bạn bè cũng được."

"Phải rồi Thế Thành, đây là lần đầu tiên cô đem Thục quyên đến cho nên có gì con cứ nói chứ đừng ngại."

"Vâng!"

Thế Thành lúc này mới nhìn đến cô gái đứng ở phía sau lưng của Mộng Bình. Thục Quyên có nét đẹp khá giống mẹ nhưng gương mặt nhìn lại rất bản lĩnh không thua kém gì những nam nhân con nhà quyền quý. Hắn nhìn đến cô nhưng chỉ để ý đến ánh mắt của cô đang cố gắng phân tích mình thì bắt đầu cảm thấy cáu giận.

"Chị nhìn cái gì?"

"Không có! Chỉ là cảm thấy hình như là Thành không được thoái mái phải không? Tôi có đến làm phiền Thành không? Nếu có thì cũng cứ nói thật tại vì tôi cảm thấy...thấy là Thành có hơi căng thẳng."

"Hừ!"

Thế Thành cáu lên sau đó kéo chăn trùm kín người mình không để lộ ra dù chỉ là một sợi tóc. Bà Hương Trà thấy hắn cư xử như vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ trước hai mẹ con Mộng Bình vì thế cũng chẳng còn cách nào khác là giả lả tìm cách đưa họ trở ra ngoài nói chuyện.

"Thế Thành tính tình có chút không tốt, làm chị phật ý rồi."

"À không sao đâu, tôi hiểu mà. Với cả Thục Quyên cũng không để ý chuyện này đâu nên chị cũng đừng nói cháu như vậy tội nghiệp nó. Tôi biết nó từ lúc còn nhỏ tới bây giờ, tính tình có chút nóng nảy cũng không phải là chuyện xấu gì, chúng ta nên châm chước."

"Thục Quyên có muốn ra ngoài kia với cô và mẹ không? Hay là cháu cứ ở đây trò chuyện với Thế Thành đi, một chút nữa mẹ về thì cùng về nhé."

"Vâng ạ! Cô và mẹ cứ nói chuyện đi ạ, cháu ở đây thêm một lát cũng được."

Thục Quyên biết Thế Thành tương lai sẽ là hôn phu của mình cho nên cô cũng cực kì kĩ lưỡng muốn tự mình chấm điểm. Trước khi hai bên cha mẹ đồng ý mối hôn sự này thì cũng có nói qua tình trạng bệnh của hắn cho nên thấy hắn ở đây cô cũng không bất ngờ lắm.

"Người lớn đi rồi, Thành có thể bỏ chăn ra nói chuyện với tôi một chút không?"

"Không muốn nói chuyện, cũng không có cưới xin gì đâu."

"Đừng có làm cao giá thế? Tôi mới là người phải cao giá đây này. Nếu còn là đàn ông thì bỏ chăn ra nói chuyện một chút, đừng có cứ xử như con nít vậy. Nhìn đẹp trai đúng gu tôi đấy nhưng cư xử kém quá."

"Đừng có nghĩ đến chuyện cưới xin, tôi đã nói rồi đấy."

"Vẫn phải cưới thôi, cưới tôi thì Thành chỉ có lời chứ không lỗ. Với cả so với những người ở ngoài kia thì Thành không là gì cả đâu cho nên người có quyền lựa chọn là tôi mới phải. Ban nãy vì không muốn người lớn xen vào cuộc trò chuyện của chúng ta cho nên tôi mới cố tình nán lại đây. Thành nghĩ mình thực sự có giá lắm hay sao mà nói chuyện thấy đáng ghét vậy?"

Mặc cho Thục Quyên ở bên cạnh khích bác mình, Thế Thành cũng không chịu nói chuyện tử tế. Hắn cũng biết Thục Quyên là con gái duy nhất của giáo sư An mà địa vị của ông ấy không phải ai muốn cũng có được. Bởi vì lẽ đó cho nên cha mẹ của hắn mới đon đả niềm nở như vậy khi có thể mối mai cho hắn với Thục Quyên.

Lại nói về Thục Quyên, hiện tại cô đang theo học ngành tâm lý và có niềm đam mê cực kì lớn với khảo cổ học. Mỗi ngày nếu gặp cha mình cô nhất định sẽ phải hỏi ông ấy chuyện từ ngày xưa, bất kể là chuyện gì đã qua từ rất lâu cô cũng đều muốn nghe. Vừa hay cha cô cũng là người được sinh ra trong thời đại cũ cho nên có rất nhiều chuyện được chính miệng ông ấy kể nghe vẫn cảm thấy chân thật hơn nhiều.

"May hôm nay là mẹ tôi đến chứ nếu là ba tôi đến thì Thành thử cư xử thế này xem ba tôi có cho Thành một bài học không?"

"Đừng có lôi người lớn ra dọa."

"Hừ! Nói chung là tôi biết Thành đang mắc tâm lý gì mà vậy nên tôi nghĩ chúng ta trước tiên cứ làm bạn trước đi đã. Dù tôi hơn Thành một tuổi nhưng mà làm bạn cũng không phải là vấn đề lớn đâu. Chuyện cưới xin thì sau hãy tính vì thú thật là tôi cũng chưa muốn lấy chồng đâu. Nếu xui xui phải lấy chồng sớm thì tôi cũng không muốn sinh con sớm tại vì tôi còn nhiều thứ muốn làm lắm."

Thục Quyên vừa nói vừa tiện tay gọt một quả táo sau đó cắt một miếng đưa đến trước mặt Thế Thành mời mọc.

"Ăn đi!"

"Không thích ăn."

"Nhưng tôi mời thì cũng cầm lấy đi."

Thế Thành miễn cưỡng cầm miếng táo đã gọt vỏ trên tay nhưng nhất quyết không ăn. Hắn cũng không ghét Thục Quyên nhưng mà hắn ghét sự sắp đặt của người lớn cho nên muốn phản kháng. Hắn cho rằng nếu Thục Quyên nhìn thấy hắn trong tình trạng này thì sẽ suy nghĩ lại và tác động lên cha mẹ hủy bỏ mối mai này cũng không chừng.

"Nếu chị suy nghĩ như vậy thì nói với cha mẹ của chị là chị không muốn cưới đi."

"Không được! Tôi nói là tôi không muốn lấy chồng sớm chứ không phải là tôi không muốn cưới Thành. Nói thật là lúc ba mẹ tôi nói đối phương là Thành thì tôi đã nghĩ là tôi sẽ đồng ý đó, và sau đó thì tôi đồng ý thật."

"Tại sao vậy? Tại sao lại cứ phải chọn tôi?"

Thục Quyên nghiêng đầu nhìn vào gương mặt của Thế Thành một lúc lâu sau đó mới hít sâu một hơi lấy cản đảm để bộc bạch. Ừ thì lý do này cảm thấy cũng có chút vô lý nhưng mà biết sao được bởi vì cô nghĩ như thế thì nó là như thế thôi.

"Tại vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thành ở trong chùa tôi đã cảm thấy Thành có nét gì đó rất giống cha tôi. Nói chung là không biết nữa nhưng mà cảm giác như hai người rất giống nhau, giống như kiểu...kiểu..."

"Ý chị là tôi và giáo sư An?"

"Ừm...cảm giác thôi mà nên đừng có nhìn tôi kiểu đó."

Đột nhiên Thế Thành có cảm giác như đang trôi lạc vào một không gian nào đó vừa lạ cũng lại vừa quen. Ở đó hắn nhìn thấy rất nhiều người và ai nấy cũng đều rất quen mặt. Thi thoảng hắn trải qua một biến cố nào đó và rồi sau khi mọi thứ qua đi hắn mới thấy dường như biến cố đó hắn đã được báo trước nhưng ngay tại thời điểm xảy ra hắn lại không thể nghĩ tới. Thục Quyên này dường như cũng là một chuyện được dự báo trước và hắn không biết liệu cuộc gặp gỡ này là ông trời muốn ban cho hắn điều gì.

"Tôi trước khi đến đây cũng đã nghe qua nhiều chuyện trước kia của Thành rồi và tôi nghĩ là tôi sẽ giúp Thành được một chút gì đó. Dù sao thì cũng phải ràng buộc chi bằng cứ tận dụng nhân duyên này để có thể cho mình thêm nhiều cơ hội mới cũng được."

"Nghe chuyện gì?"

"Về căn bệnh của Thành, tôi nghĩ là nó có liên quan đến chuyện tâm linh cũng không chừng. Tôi cũng tham gia nghiên cứu nhiều câu chuyện mang yếu tố tâm linh rồi và tôi cảm thấy chuyện đó cũng có thể xảy ra với Thành lắm. Tôi nói rồi, mục đích tôi đến đây ngày hôm nay ngoại trừ muốn nhìn tận mắt hôn phu của mình thì còn muốn phát huy khả năng của tôi nữa mà."

Thế Thành dường như đã được tiếp thu một chút về tính cách của Thục Quyên vì thế hắn cũng không tỏ ra khó chịu như ban đầu nữa. Ít ra thì cô cũng là con gái rượu của giáo sư có địa vị lớn cho nên hắn xem như cũng phần nào yên tâm về nhân cách của cô. Chắc hẳn cô sẽ không phải là hạng phụ nữ xấu tính chỉ thích cường điệu về cuộc sống xa hoa giàu sang và chăm chăm vào những thứ hào nhoáng bên ngoài.

"Chị...cũng muốn tìm hiểu về chuyện tâm linh sao?"

"Không phải là muốn tìm hiểu mà là tôi đang thực sự nghiên cứu về lĩnh vực này. Tôi còn rất thích khảo cổ nữa vậy nên những thứ gì càng cổ xưa tôi càng thích tìm hiểu. Tôi ấy hả không những thích khảo cổ những thứ có giá trị mà còn muốn tìm hiểu tất tần tật những người của thời đại trước nữa kìa. Mỗi lần nghe ba tôi kể về cuộc đời của một ai đó tôi cảm thấy rất là đồng cảm."

Ở trong chăn, hai bàn tay của Thế Thành đã không ngừng bấm vào nhau như một cách giải tỏa áp lực và căng thẳng hiện tại. Dường như hắn đã tìm thấy được một người có thể giúp hắn tìm hiểu về những người mà hắn muốn rồi. Bây giờ chỉ cần hắn mở lòng ra một chút thì có khi hắn sẽ có thêm một người bạn.

"Chị muốn làm bạn với tôi hả?"

"Ừm, chịu không? Hạ mình luôn nhé, tại vì bệnh nên nhường đấy."

"Làm bạn với chị thì tôi được cái gì?"

Thế Thành không ngại trở thành một kẻ sống thực tế khi mà hắn đang cố gắng để mở lòng mình với một người chỉ vừa mới quen biết chưa được một canh giờ. Vừa hay tính cách này của hắn lại khiến Thục Quyên vô cùng hài lòng vì thế cô cũng không ngại tỏ ra bản thân mình là một người dễ dãi.

"Làm bạn với tôi thì Thành có mọi thứ, sau này không muốn làm bạn nữa thì làm chồng tôi cũng được mà."

"Vậy nếu chị nói là chị thích tìm hiểu về những người ở thời đại cũ thì có thể nào giúp tôi tìm hiểu vài người được không?"

"Ai?"

Thế Thành tự nhiên lại cảm thấy tim mình có chút nhói nhưng mà hắn cũng đã quyen với những xúc động này của mình rồi nên cũng không biểu hiện rõ ra ngoài. Hắn hít một hơi để lấy lại hô hấp bình thường sau đó thật bình thản mà đọc ra miệng hai cái tên mà hắn mang chấp niệm nhiều nhất.

"Tôi muốn tìm hiểu về Lê Công Luận và một người nữa tên Trịnh Khải. Nghe nói họ đã được sinh ra trước chúng ta gần một thế kỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro