Thanh Âm Của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, nhà tôi có treo một chiếc chuông gió bằng gỗ trước thềm nhà. Tổng thể có sáu ống, làm từ gỗ, khoét rỗng như cây sáo mini. Sáu ống "sáo" cứ thế được treo theo hình vòng tròn, mỗi khi có gió nổi lên, chúng va vào nhau, tạo ra thứ âm thanh trong vắt, nghe vô cùng êm tai, giống như....giống như gió đang thì thầm mà ca bài ca chỉ mình tôi và gió hiểu. Bài hát kể về quê hương của gió, nơi có con suối nhỏ, chảy giữa những khe đá bám rêu phong cùng bầy chim ca múa, cũng hòa vào giai điệu nơi núi rừng, xa khỏi nơi sinh sống của con người.

Vì mê say hay tò mò, tôi của ngày bé đòi bằng được cha tháo chiếc chuông gió xuống, muốn thử tự mình tạo ra âm thanh mê hoặc ấy, tôi cứ ngỡ rằng những ống gỗ ấy là cây sáo nhỏ, mà nếu thành công gỡ xuống khỏi bầu trời xanh cao vút, nơi bàn tay nhỏ bé của tôi chẳng thể chạm tới, tôi sẽ có được những "cây sáo" cho riêng mình. Giống như trên ti vi, tôi sẽ trở thành người nghệ sĩ, biểu diễn thổi sáo. Cam đoan rằng, gió cũng chẳng thể chơi bản nhạc nào hay hơn của tôi.

Kết quả, khi chiếc chuông gió gần như bị phá hỏng, tôi mới nhận ra những khúc gỗ ấy không phải là sáo, tháo gỡ chúng ra không giúp tôi có được cây sáo mà tôi mong muốn. Mà từ đó, gió cũng không thể ca hát được nữa.

Cuối cùng, tôi nhận ra, căn bản, mọi thứ trên đời sinh ra đã có sứ mệnh vốn có, không thể cố gắng thay đổi hay tháo gỡ nó chỉ vì những ham muốn của riêng mình hay sự tò mò nguyên thủy nhất.

Nhưng chính vì sai lầm tai hại ấy, rất lâu sau đó tôi không còn được nghe tiếng chuông gió lần nào nữa. Nhưng cũng bởi vì vậy trong suốt quá trình trưởng thành, tôi khao khát được nghe lại âm thanh thuở thơ bé.

Khi lớn, tôi tự mua cho mình một chiếc chuông gió, nhưng âm thanh tôi nghe được không giống với những cảm nhận trong quá khứ. Tôi chán nản treo bên cửa sổ phòng cũng chẳng buồn tháo xuống. Thế nhưng, có một cô bé rất phiền phức, ngày ngày đến nhà, xin được vào phòng tôi chơi chỉ vì muốn nghe tiếng chuông kêu mỗi lần nổi gió.

Em còn nói sau này cũng sẽ tự tay mua chiếc chuông như tôi mà treo trong phòng. Tôi cười bảo em chỉ cần xin cha mẹ mua là được. Con bé lại ra vẻ "trưởng thành" nói rằng muốn mua thứ mình thích bằng tiền mình làm ra. Vì trông nhóc quyết liệt lắm, đến ngày sinh nhật nhỏ, tôi tặng em một chiếc chuông gió, còn đặc biệt dán hình hoạt hình mà em thích. Nhưng em lại không chịu treo trong phòng mình, quyết treo cạnh chiếc chuông của tôi.

Buổi chiều hôm ấy, em đã ngồi bên cạnh tôi hồi lâu, mải mê vươn đôi mắt nhìn về khung cửa sổ. Bản thân cũng không rõ em đang ngắm nhìn chuông gió của chúng tôi hay bầu trời xanh trong vắt kia.

Lúc ấy,bên tai tôi, gió cất vang tiếng hát.

Sau đó một thời gian, 

Em của năm ấy đã ra dáng thiếu nữ, sao tôi biết á? Chắc em chẳng nhận ra đâu, có đôi lần đứng cạnh em, tôi bất giác đứng gần lại thì giật mình nhận ra em đã cao đến vai tôi rồi. Em cũng bận tâm về ngoại hình hơn, lâu lâu lại hỏi tôi có thấy em béo không, lúc đấy có buột miệng nói có, tôi có đôi chút muốn em tăng cân, vì khi ấy sẽ dễ thương biết bao. Nhưng khi thấy em bỏ bữa sáng, tôi lại thấy hối hận vì mình chẳng hiểu em rồi. Có đợt, em tâm sự rằng bản thân đang tương tư chàng trai nọ, đầu tôi nổ tung đến nơi rồi mà vẫn tỏ vẻ nghĩ cách "giúp" em "cua" được thằng nhóc ất ơ nào đấy. Xùy, gì mà cao lắm, trắng trẻo, đẹp trai, biết lắng nghe, học giỏi,nói chuyện hợp gu, thân thiết với mỗi em...Được mấy thằng như thế thật đâu em ơi, may ra có tôi, còn lại mấy thằng bề ngoài "đánh càng bóng" thì một là "bóng" hai là trai đểu diễn trò. Cũng may là sau đấy tôi có "điều tra" chút, thì thấy rõ là em chẳng tiếp xúc nhiều với thằng nào mà...? Sao mà thân với em hơn tôi được?

Em lại khiến tôi bất ngờ, khi dành dụm tiền tiêu vặt, mua tặng tôi một chiếc chuông hình thù rất kỳ lạ. Tôi chỉ biết nó không phải chuông gió. Có hình cầu, bên trong còn có vật gì đó, khi lắc thì phát ra tiếng. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy tiếng phát ra rất hay, chẳng khác gì tiếng của chuông gió cả. 

Sau đấy lại thô lỗ vứt lăn giữa sàn nhà rồi bỏ đi mất hút. Tôi đành giữ đợi em về nói lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng...rất lâu, rất lâu, cũng không thấy em trở lại. Chuông gió trong phòng tôi cũng không còn phát ra tiếng nữa. Thèm quá, tôi lắc chiếc chuông của em nghe tạm rồi quyết định đi tìm em.

Cho đến khi tìm ra em, người xuất hiện trước mắt, tôi nắm chặt đồ vật đã rỉ séc trong tay mình thì tâm tình lại rối loạn. Bước chân khựng lại không còn dũng khí tiến về phía em nữa.

Ông trời đã ban cho tôi một đặc ân, cho tôi cơ hội để lần nữa gặp lại em, cô bé năm nào hóa thiếu nữ má hồng đáng yêu, đầu đội khăn voan trắng, tay cầm một bó hoa xanh, trong bộ váy trắng em mỉm cười với tôi, tim đập loạn nhịp phụ họa cho tiếng chuông lại lần nữa vang lên bên tai.

"Con đồng ý."

Giọng nói ấy quen thuộc pha lẫn khác lạ, từ thời rất xa kia, tông giọng ngọt ngào và trong trẻo ấy lúc nào cũng thích gọi cả tên lẫn họ đầy đủ của tôi. Bí mật mà tôi vẫn luôn giấu kín, vẫn luôn thầm ước được nói cho em nghe, chậm rãi cất lời:

"Ừm, anh yêu em."


Buổi chiều hôm ấy, vị thiếu niên nọ đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn hắt lên bên gò má anh, một giọt lệ pha lê lặng lẽ rơi. 

Bởi lẽ,

Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra rồi...

Sau vụ tai nạn năm ấy, anh đã không còn sống nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro