Tớ Và Cậu Ta Vốn Không Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp đôi mắt, tôi ngẩn người vài giây, mãi đến khi Châu lay người mình thì tôi mới giật mình hỏi lại nhỏ:

-Hả, gì cơ?

Châu vội mở điện thoại, nhập dãy mật khẩu dài hơn mười con số rồi mở tin nhắn với ai đó, đưa lên trước mặt tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trong điện thoại: "Cậu có thể giúp tôi hẹn cô ấy cà phê một bữa không?". 

Chợt, tôi nhớ về hình ảnh một tuần sau khi cậu ta chia tay bạn gái, khắp diễn đàn trường lại một phen dậy sóng vì "bộ ảnh" chấn động của Phúc. Trên sân thượng, một chàng trai đang hôn đắm đuối một nữ sinh, bộ dáng rất không đứng đắn, áo sơ mi nhàu nhĩ vì bị cô nàng kia vịn vào, đó là Phúc, còn cô gái kia...lại là một cô nàng xinh xắn "rơi vào bẫy". Chưa hết, tay cậu ta vẫn còn đeo chiếc vòng tay vải do bạn gái lúc trước đan cho, mà người đang cùng Phúc dây dưa trong ảnh lại chẳng phải cô ấy. Tức giận thay "người chị em không thân thiết", liếc nhìn lời mời kết bạn của Phúc, tôi không chần chừ cho vào danh sách đen. 

Trước đó, tôi khá bất ngờ khi cậu ta gửi lời mời kết bạn cho mình, thầm đoán cậu ta chắc cũng chẳng biết tôi là ai, làm như vậy cũng chỉ vì muốn mở rộng vòng bạn bè. Vì vậy việc kéo cậu ta vào danh sách đen...chắc chắn Phúc cũng sẽ không để ý đến. Còn tôi chỉ muốn giữ vòng bạn bè của mình sạch sẽ, tránh xa tên khốn đó.

-Hiểu rồi chứ? Mày làm tao khó xử muốn chết, ba ngày rồi cũng chưa biết trả lời cậu ta thế nào đấy? 

Châu nói.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi nhìn Châu thản nhiên nói:

-Thì bảo tao không muốn đi cũng không có thời gian đi.

Đơn giản là vốn dĩ giữa tôi với Phúc cũng có quen biết gì đâu? Với cả chứng kiến những gì cậu ta đã làm cũng khiến tôi không mấy thiện cảm.

-Đấy nhé, là mày từ chối chứ không phải tao tự ý đâu. Nói chứ... hên là mày không đồng ý đó. 

Châu thở phào, hai tay vuốt ngực như thể nhẹ nhõm lắm. 

-Thì tại sao tự dưng vậy được... tao và cậu ta cũng đâu có thân thiết gì. 

Nhẹ nhàng nâng cốc ca cao nóng hổi kề lên miệng nếm thử. Tuyệt thật, trời lạnh mà uống vô ấm bụng hẳn. Chẳng hiểu sao, thoáng một khắc vừa qua, tôi lại nghĩ tới trà hoa cúc mà bác Lương hay pha mỗi sớm. 

-Thì tao tưởng mày mê trai đẹp còn gì?

Tôi thở hắt ra, giọng mang chút khinh bỉ:

-Tao không háo sắc giống mày, với cả mười khuôn mặt đẹp trai như vậy cũng không cứu nổi nết của tên đó. 

Như nói trúng điều gì, Châu vỗ đùi, chỉ trỏ lung tung loạn xạ cả lên. Nếu không kịp bịt miệng nhỏ lại, kiểu gì bạn tôi cũng dọa khách trong quán bỏ về hết vì cái tính khí bốc đồng cộng thêm không biết ngại của nó.

-You cũng thấy vậy hả? Phải công nhận nhìn bề ngoài với cách cư xử ngày thường của cậu ta thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng mà....để ý kĩ sẽ thấy....

Châu làm vẻ mặt trầm ngâm. Thấy thế, tôi hỏi:

-Thấy gì?

-Thì....hình như...cậu ta có trở ngại về tâm lí?  

Theo lí của Châu mà nói có nghĩa là Phúc bị bệnh tâm lí, nhưng đúng là bề ngoài trông cậu ta không có vẻ gì là bất thường cả, quá mức bình thường là đằng khác.

-Không tin đúng không? Trước đây tao cũng không nghĩ tới. Cho tới khi có một đợt, nó nổi tiếng từ hồi cấp hai rồi nên chuyện gì của nó cũng bị cả trường đồn ầm ầm. Tao có nghe được, chẳng hiểu vì lí do gì, Phúc cùng đám khối trên đánh nhau. Công nhận, một đám to con như thế, một mình cậu ta đối đầu, ấy vậy mà không những không bị thương nặng mà còn đánh cho đám kia te tua. Mà cũng không có gì bất thường cho đến khi xong trận rồi thì cậu ta lại chạy vội vào nhà vệ sinh. Tưởng làm gì, hóa ra là đang nôn thốc nôn tháo trong đó, mà nhìn kiểu hoảng loạn lắm í. Tao không chứng kiến nhưng nghe người khác kể lại cùng vẻ mặt của họ, tao tin những gì bọn họ kể đều là thật.

Dường như kể chưa hết, Châu bình tĩnh tiếp tục câu chuyện:

-Còn nữa, sau vụ đó, đám kia cũng không có hành động gì đả động Phú nữa nhưng cỡ hai tháng sau thì phải...nghe bảo...cậu ta bị hành hung mà phải nhập viện. Chẳng ai bảo ai, ai cũng đoán nó bị bọn kia trả thù. Mà kì lạ lắm nhá....có người đồn cậu ta bị đâm vào bụng nhưng chỗ không nguy hiểm nên may sao vẫn sống, đứa thì đồn chỉ bị đánh gãy chân gãy tay gì đó thôi,...Chung quy lại, không ai thực sự biết tình trạng của cậu ta như thế nào nhưng đôi ba tuần sau lại đi học bình thường. 

Châu kể tiếp rằng do chơi chung với một cậu bạn khác học chung lớp Phú nên nghe được rằng ngày cậu ta bị hành hung cũng có một người bạn khác của Phú đi theo. Tên là Quang Đăng, khác với Phú, người này lại bị đâm nhiều nhát vào phần bụng nên tình trạng vô cùng nguy kịch và cuối cùng cũng qua đời. Điều này làm tất cả những người biết đến vụ việc không khỏi đặt ra câu hỏi bởi nếu Phú bị đánh do trả thù thì thủ phạm hẳn phải nhắm vào Phú, tại sao người bạn kia lại bị thương tích nặng đến vậy? Vì thế đã dẫn đến một luồng tranh cãi mới, một số khác tin rằng, vốn dĩ người hành hung bọn họ không phải đám học sinh lớp mười hai kia mà là một kẻ cũng có động cơ trả thù, nhưng người bọn họ nhắm tới không phải Phúc mà là Quang Đăng? Số khác lại tin rằng, có thể đúng là chúng nhắm vào Phúc nhưng cuối cùng lại nhầm lẫn? Hoặc cũng có khả năng, chỉ là xô xát tự phát, hai người trên đường gặp phải người xấu rồi bị hành hung bất chợt. Nhưng quả thật, nếu chỉ là hành động tự phát thì việc bạo lực đẫn đến chết người thực quá ư tàn nhẫn.

Và rồi, cảnh sát cũng vào cuộc nhưng mọi chuyện chỉ kết thúc khi một người trong đám học sinh lớp mười hai trước kia xảy ra xung đội với Phúc đột nhiên bỗng dưng thú tội. Dẫu rằng ban đầu mọi nghi ngờ đổ dồn về phía chúng nhưng mọi chuyện vẫn kì lạ và rối ren đến mức khó tin. 

-Thôi tao đi vệ sinh tí xíu. Chỉnh lại lớp trang điểm, hihi.

Châu nói.

Tôi xua tay, ý bảo nó mau đi đi rồi tiếp tục khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.

Tiếng của một anh chàng nhân viên cất lên làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình về câu chuyện của cô bạn thân:

-Xin lỗi vì làm phiền em, vì là Gíang Sinh với lại quán cũng mới khai trương nên quán có dịch vụ tặng quà cho mỗi vị khách đi theo nhóm hai người hoặc hai người trở lên một chiếc bánh kem nhỏ. Em đi với bạn mà đúng không?

Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Trong chiếc áo sơ mi mày be, một chàng thanh niên đeo gọng kính kim loại màu vàng, nở nụ cười thân thiện. Anh ấy hơi nhướn người về phía trước, đang đợi câu trả lời từ tôi. Tay phải đeo chiếc đồng đồ thông thường màu đen đang bê chiếc khay chưa đầy bánh ngọt. Tóc hơi dài, lại hơi xoăn. Vừa nhìn thì có cảm giác là một người rất ấm áp và thân thiện. 

-Dạ vâng ạ.

Nghe vậy, anh ấy từ tốn đặt một chiếc bánh nhỏ xinh có hình một chú gấu trắng. Trùng hợp đó là chú gấu trong bộ phim hoạt hình mà tôi rất thích ngày bé. 

-Hai đứa ăn thử nhé!

-Dạ.

Ngay khi anh ấy vừa đi, Châu cũng vừa quay trở lại ghế. 

-Nhân viên à? Eo ơi đẹp trai thế!

Tôi vẫn bị thu hút bởi nụ cười của chàng trai đó, tò mò ngoái nhìn theo. 

-Ừm.



Trở về nhà, đứng trong sân, tôi khẽ lục tìm điện thoại di động trong túi, định bụng bật đèn flash cả đã tối muộn, bà cũng đã đi ngủ, chỉ sợ đánh thức bà. Trong lòng vẫn còn suy ngẫm vu vơ về chuyện của Phúc cùng với hình ảnh của anh nhân viên tuấn tú mãi quẩn quanh trong đầu. 

Chợt, tiếng động từ đâu khẽ phát ra cùng với tiếng mèo kêu khiến tôi rợn tóc gáy.

"Keng"

Là tiếng va chạm của đồ vật. 

Tự chấn an là do con mèo hoang quen sống ở đây hay đám chuột chuyên kiếm ăn về đêm nhưng cũng không khiến cho chính mình bớt được phần nào căng thẳng.

Nhà nằm trong con hẻm nhỏ, ánh sáng duy nhất hắt vào sân lúc này là ánh trăng về đêm, trời đêm về khuya nên trong ngõ nhà nào nhà nấy tắt điện tối như hủ nút. Chẳng hiểu vì lí do gì, tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt từng cơn, bàn tay dò dẫm tìm điện thoại cũng vô thức gấp gáp hơn hẳn. Cảm nhận được bản thân đang đổ mồ hôi lạnh. 

Bóng của những tán cây trồng ngoài hẻm đổ xuống nền xi măng, lâu lâu lại khẽ xào xạc như thể có con vật nào đó đang âm thầm trú ẩn trên những tán cây um tùm, lẳng lặng dõi theo từng hành động của tôi trong bóng tối.

-Tìm thấy rồi!

Tôi thầm mừng rỡ, nhanh chóng xoay người, định bụng quay trở vào nhà. Thở phào vì sắp thoát khỏi tình cảnh này, thì... một bóng người vụt qua trước mắt.

Có ai không, cứu với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro