Chap 1 : Anh Em Shin & Hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Haruyoshi,thôn Miene

- Được rồi...Mình ơi...chúng ta...(Nghẹn)

Cả thôn vui mừng khi hay tin nhà Kimiura đã hạ sinh hai đứa con đầu lòng

Người vợ nằm mệt nhừ người trên giường khi phải đấu tranh ý thức cho hai sanh mạng vừa ra đời mỏng mảnh,ngược lại bà cũng hiện rõ trên mặt từng nét hạnh phúc ngập tràn,người chồng vui siết chặt tay mình nhìn hai gương mặt y như thiên thần đang nằm cạnh mẹ

- Hyuga! Là trai hay gái vậy ?
- Anh vui mừng thế có phải trai không?

Mọi người đều vui mừng hỏi chuyện cha hai đứa trẻ vì họ không biết rằng anh quá mức hạnh phúc nói to
- Không phải, là sinh đôi ạ !

- Cha! Nhìn anh vui như vậy lẻ nào là.sinh đôi trai à ?

- Cũng không phải ! Là...một trai một gái ạ ! Tôi và vợ tôi phải cảm ơn trời phật thôi !
Giọng Hyuga rất tươi và hưng phấn cầm giỏ không nói với mọi người nữa băng qua cánh đồng nhỏ tới chợ vì muốn mua gì đó thật ngon cho vợ và sữa cho hai vật báo của mình

- Bác có thấy Hyuga từ ngày vợ anh sinh ra hai đứa bé song sinh ấy thì tinh thần tràn trề như thế không ?
- Có chứ,có chứ ! Gia đình Hyuga hẳn sẽ rất mừng về việc đó và hơn nữa nhìn hai đứa bé mai sau có lẽ còn...

6 Năm sau

- Giờ thì được rồi...em tới đây...he....
Cô bé lí lắc nhảy nhào tới chộp con bướm đáp trên đầu ngọn cỏ

- Hana! Cẩn thận đấy! (Nhắc nhở)

Shin chạy tới nhắc nhở bằng lời nói nhẹ nhàng với cô em song sinh của mình

- Shin! Anh có thấy con bướm kia kia ấy không ? Nó có đẹp không ? Em có thể bắt nó không ? (Giọng ngây thơ)
- Em thích nó không ? (Mỉm cười)
- Em thích...em thích...em muốn ...

Nhìn cô em gái bé bỏng ngồi bẹp xuống thảm cỏ mắt nhìn miết con bướm đang đậu mặt thật ngây ngô biết bao nên Shin bỏ ngay vòng hoa trên tay xuống cỏ nhanh chân nhảy tới liều tóm được con bướm cho em

- Ha...Shin hay quá Shin giỏi quá,Shin là số 1...anh rất tuyệt vời Shin ơi...!

Hana vui mừng chạy tới Shin,mặc dù mặt nhóc dính đầy bẩn nhưng lại vui khi nhìn thấy gương mặt trong sáng,hạnh phúc của em gái mình

- Nhìn này Shin! Bướm thật sự rất đẹp đấy...cánh nó y như một cánh hoa vậy! (Nhìn chăm chú)
- À...bố có nói bướm thích hút mật hoa chắc vì vậy nhìn nó giống giống hoa ấy nhỉ...(Cười,gãi gãi đầu)

Con bướm cứ như không sợ hai cô cậu nhóc này mà còn đậu im trên bàn tay bé nhỏ của Hana mở,úp cánh. Hana nhìn lúc thì sắc mặt hơi không vui Shin nhìn khó hiểu

- Hana-chan! Em làm sao vậy ?
- Nè Shin ! Em không nỡ bắt nó...em muốn nó bay cao và cao cao hơn vậy nè...(Chỉ tay lên trời)

Shin như hiểu ra Hana nghĩ gì sau đó nên cười cái rồi lấy tay mình đặt dưới hai tay có bướm của Hana đưa lên cao,con bướm cũng không tiếc mà thong thả bay xa và bay đi

- Vậy như thế này con bướm sẽ bay cao hơn rồi (Mỉm cười)
- Bướm bay đi nào! Nhớ hãy đến tìm Hana nhé ! (Vẫy tay tạm biệt)

Shin nhìn em gái mình ngây thơ như thế càng thương và kính trọng cô bé hơn vì tình thương của Shin với em gái mình không gì thay thế được

1 Tháng Sau

Sau đợt càng quét đất đai quy mô cỡ lớn để xây dựng khu du lịch,làng Shin bị bắt buộc phải di dời đi nơi khác sinh sống trong khi không được đền bù thiệt hại và chi phí nên mọi người không cái ăn ngày càng trở nên đói cực

- Hyuga! Nhà chúng ta đã mất,mọi thức ăn cũng cạn kiệt phải làm sao ? (Giọng buồn,lo lắng)
- Anh sẽ ra ngoài tìm xem có thứ quả gì ăn được không ? Em đừng lo quá !
- Anh về sớm nhé !
- À!

Hyuga cầm dao dài ra khỏi mái nhà đã được dựng tạm gần con sông chảy về thành phố
Chiều ấy hoàng hôn lên rất đẹp,màu đỏ rực buông xuống dòng suối nhỏ không ngừng chảy,Shin và Hana ngồi bên bờ suối nhìn từng đàn cá lội ngược dòng chảy

- Cá sẽ bơi về đâu vậy Shin? (Ngây thơ)
- Về nhà chúng đấy ! (Cười) Em sẽ được bơi ra biển...(Trở sắc buồn)
- Anh làm sao vậy ?
- Hana là một bông hoa nhỏ xinh xinh và tràn đầy mùa xuân và anh là đồng cỏ,ngọn gió luôn bảo vệ và cho bông hoa sự sống mảnh liệt ...

Shin tự tin được thể hiện trong lời nói và ngay trong ánh mắt cậu bé như một vóc dáng nhỏ bé mà suy nghĩ thật chững chạc chỉ để bảo vệ cánh hoa nhỏ bé

Kagakusa-shi,Thành phố Tokyo


- Tamade ! Ông chủ làm sao rồi ? (Vội vã)

Bên trong cánh cửa các vệ sĩ bên ngoài đều nghe tiếng la hét ầm trời của Ông chủ của họ,một tỷ phú quyền lực nhưng lại có vợ chết vừa mất khi đang cố sinh ra đứa bé nhưng không may cả mẹ lẫn con đều đã qua đời,không còn bình tĩnh được nữa ông như người điên loạn,phá nát mọi thứ không ai dám làm phiền ông

- Tình trạng Ông chủ như thế hơn cả tháng vẫn không thể hết kích động,không có cách nào ngăn cản à ?
- Ông ấy sẽ không nghe gì trong lúc này,chúng ta sẽ phải tự giải quyết
- Ý anh là gì ?
- Có nghĩa là...

Thị trấn Haruyoshi

- Shin ! Hana ! Vào ăn cơm đi nào !

Shin và Hana nghe mẹ gọi nhanh chân chạy về nhà

- Hai con mau vào trong ăn cơm thôi...
- (Hít hít ) Mùi cháo nấm ! Là nấm Hana thích...(Vui nhảy tung lên)

- Hôm nay không còn nhiều thứ ăn được nên chúng ta phải ăn tiết kiệm phần gạo còn ít...
- Ăn cháo cũng ngon lắm ạ ! Em và con thích cháo mà mẹ ! (Cười an ủi)

Vài ngày sao đó tin từ Thành phố được lan rộng đến nhiều thị trấn khác rằng Muốn nhận một đứa trẻ về làm con nuôi...

Giấy dán khắp nơi đồng thời cũng đã được cài đặt theo dõi,từ xa họ nhìn thấy người đứng trước thông báo đó rất lâu với gương mặt buồn xót ruột

- Người phụ nữ đó cứ nhìn vào đó khá lâu rất lạ
- Có lẽ không cần tìm đâu nữa rồi Keichi ! (Nhếch môi)
- Sao vậy ?

Shin và cô em của mình chờ bố và mẹ trên con đường nhỏ buổi tối lấp lánh đầy những tia sáng nhỏ dập dờn của những chú đom đóm bay rất nhiều trong những bụi cỏ ven con đường

- Shin! Tại sao bố và mẹ lại lâu về như vậy ? (Giọng sợ)
- Không sao đâu ! Có lẽ bố và mẹ có việc nên về trễ thôi ! (Cười dịu dàng)

- " Cô hãy suy nghĩ lại thật kỹ điều chúng tôi vừa nói ! Nó sẽ có lợi cho cả hai bên,sẽ không mất mát gì cho vợ chồng cả hai " (Ngậm ngùi nhớ lại)
- Sẽ tốt cả thôi ,em và anh đều không nghĩ rằng rồi sẽ có ngày mọi chuyện sẽ như vậy (Nắm tay an ủi)
- Anh ơi...hai đứa là con chúng ta...em làm sao có thể...nếu nhà chúng ta không thế thì...(Ôm mặt khóc nức)

Huyga biết rằng bản thân là một người bố nhưng mọi chuyện mà họ nghĩ lúc trước và cả mai sau đã đảo lộn hạnh phúc mái ấm,Hyuga chỉ còn cách nhìn vợ khóc thật nhiều còn anh ngậm ngùi ôm vợ vào lòng

- Dù là đứa nào rời xa chúng ta cũng là tốt cho nó...
- Anh Hyuga !...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro