Chap 2 : Một Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hana ! Hana ! Hanaaa ! (Vừa chạy vừa gọi)

Hana đang ngồi một mình ngoài bãi đất trống trước nhà xếp từng hòn sỏi lên cao cùng lúc Shin ngoài đường chạy vào
- Hana !
- Shin...

Hai tay Shin nắm lại với nhau như cầm thứ gì đó mặt vui vẻ đem vào Hana xem
- Xem này ! Hana ! (Đưa tay ra)
- Là con gì vậy Shin ? (Tròn mắt )

Shin từ từ mở tay ra nhưng không mở rộng ra chỉ có thể khép khép ít lại một chúc trong khi cô em Hana tò mò chớp chớp mắt cố gắng nhìn cho là cái gì trong tay Shin thì bắt ngờ Hana to mắt

- Là ...
- Anh tìm được ...em thích không ? (Cười tươi)
- Chaa ! Nó đẹp quá Shin ơi...(Hô to)
- Lúc sáng bố dẫn anh cùng đi ra thị trấn trên đường...anh vô tình phát hiện ra căn hầm đầy đom đóm hoa...

Hana nhẹ nhẹ nhấc bàn tay nhỏ tý vào gần con đom đóm

- Có phải đây là nhà Kimiura ?

- Hơ...(Giật mình)

Hana giật sợ chạy ra nép sau lưng Shin khi đột ngột có người lạ mặt tìm tới đây

- Các ông là ai ? (Hơi sợ)

- Đây là anh em sinh đôi duy nhất trong thị trấn sao ? (Giọng dịu)
- Quả là như hai giọt nước !

Nói lúc hai người mặc trang phục đen sang trọng ấy nhìn đến cô em gái phía sau rồi nhìn Shin

- Bố mẹ chúng tôi đều đi vắng...

- Ra là vậy ! Thế này,lần sau chúng tôi sẽ đến tìm cha mẹ hai cháu !

- Vâng!

- Ta cũng gửi lời cảm ơn đến cha mẹ cháu!

- ????

Hai người ăn mặc sang trọng ấy vội quay đi còn về Shin,cậu bé rất không thích họ vì họ làm cô em gái của mình sợ nên luôn cầm tay Hana
.
.
.
.
.
.
Trời chỉ xế trưa một bác hàng xóm đạp xe ngang ghé trước nhà Hyuga
- Hyuga có nhà không ?

- Vâng ! Ra ngay ! (Đi ra) Bác Yamada ! Có gì vậy ạ ?
- Mau lên thị trấn ! Cậu có người gửi bưu phẩm gì đấy ! (Cười)
- Là gì vậy ạ ? (Ngạc nhiên)

- Mình hãy lên thị trấn xem ! Không chừng là người quen...
- Em nói cũng đúng ! (Cười tươi) Cháu cảm ơn bác,thật phiền bác phải đến thông báo thế này !

- Không sao ! Không sao ! Ta cũng đi nhé !
Bác hàng xóm cười rồi tiếp tục đạp xe đi thẳng. Vợ chồng nhìn nhau hiện rõ u sầu

Chiyoda-ku,Tokyo

- Tình trạng Ông chủ đã khá tốt hơn vài tháng trước !
- Như vậy chứng minh rõ cách chúng ta làm đã có tác động có ích với Ông ấy rất nhiều !
- Chỉ dựa vào bức ảnh đó à ?
- Chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm !
- Đã rõ !

Thị trấn,Thôn Miene

Mẹ Shin và Hana thở hơi dài,gương mặt hiện rõ sự nặng nề ngồi trên ghế quay hướng mắt ra cửa

- Miki ! (Nhìn trên bàn)

Trên bàn là những bưu phẩm từ Thành phố gửi về,mỗi một thứ vợ chồng nhận càng làm họ không lúc nào ngừng suy ngẫm và không vui

- Em tự nghĩ rằng em trở nên tham lam hơn bất cứ người mẹ nào...cái giá của cái tội nặng này là gì đây ?
- Họ lại gửi xuống cùng...mấy bức thư nữa phải không ?
- Chúng ta hãy dành khoảng thời gian cuối cùng ...

- Bố ! Mẹ ! (Chạy vào)

Shin chạy vào tay cầm một vòng hoa và cỏ 3 lá ngoài cánh đồng, thở hì hụt nhưng miệng không quên cười mà cười rất hóm hỉnh

- Hana ! Hana đâu rồi ạ ?
- Shin ! (Nhìn vòng hoa) là con làm cho Hana sao ?
- Vâng ! Hana sẽ thích Vòng hoa này vì em ấy là "Hana" ạ ! (Cười nghịch)

Nhìn thấy gương mặt ngây thơ,quan tâm của Shin cũng đủ để biết rằng Shin rất thương Hana,em gái mình đã làm hai vợ chồng không thể kiềm chế xúc cảm được lâu hơn nữa

- Bố ! Mẹ ! Nhìn xem đây ạ ! (Đưa vòng hoa lên)

Vòng hoa được kết lại với nhau thành vòng tròn nhỏ nhắn vừa cho Hana,cỏ ba lá được quấn quanh vòng cùng vài bông hoa nhỏ 4 nhánh

- Mỗi bông hoa là Bố,mẹ và Shin với Hana ! Cả nhà sẽ ở cùng nhau luôn phải không ạ ?
- Ôi ! Shin...mẹ xin...mẹ có lỗi với hai đứa... (Rơm rớm nước mắt)
- (Ngạc nhiên) Mẹ ! Mẹ đang...khóc...

Nhìn mẹ khóc Shin không hiểu đã xảy ra chuyện gì , cậu bé quá vô tư với những chuyện như thế này

- Mẹ...bố ! ...

Mẹ cậu bé không nói gì nữa chỉ có thể không phát ra từ nào ra khỏi miệng mình, Bố Shin ngồi xuống đặt nhẹ tay lên vai nhỏ của Shin nhìn đưa ánh mắt buồn. . .
.

.

.

.
- Bắt lấy !
- Được rồi...

Shin nhảy tới từ đằng xa định sẽ chộp lấy con nhái đang nhảy thong thả trên cánh đồng mà hồi lâu như vậy Shin mới bắt được, Hana mừng quá nhảy tung lên

- Shin ! Bắt được rồi ! Bắt trúng rồi...con nhái nhảy Shin bắt được rồi...(Vui)
- Hì...(Cười nhe răng)

Shin và Hana nắm tay chạy từ cánh đồng về tới nhà, mẹ cũng vừa từ trên thị trấn về nhìn anh em chân đầy bùn,đất người bẩn cả

- Shin ! Hana ! Hai con đi đâu mà cả người bẩn như thế ? (Nhẹ giọng)

Hai anh em chớp chớp mắt nhìn mẹ rồi nhìn lại mình mới nhớ ra

- Chúng con...đi bắt nhái thưa mẹ...hehehe...(Cười vờ)
- Phù ! (Thở nhẹ) Hai con mau vào trong tắm sạch đi nào,nhà ta hôm nay sẽ có khách... ! (Mỉm cười)
- Vâng ạ !

.
.
.
.
.

- Ha ha ha....(Cười đùa)

Cả hai anh em tắm xong,lon ton chạy ra thì hoảng sợ khi thấy bố và mẹ ngồi đang nói chuyện với hai người đàn ông mặc đồ đen hôm trước. Họ quay qua nhìn anh em

- Shin và Hana ! Hai con hãy chào hai chú đi !
- Bố...(Sợ) Họ là người xấu...

Hana sợ đến nước mắt sắp rơi xuống áo của Shin,dù biết thế mẹ vẫn nhỏ nhẹ bước đến hai anh em bùi ngùi

- Chú Keichi và chú Keito là ân nhân của gia đình chúng ta khi nhà chúng ta gặp khó khăn...
- Có thật họ là ân nhân thật không ?

Shin nhìn hai người đang nhìn mình bằng ánh mắt không chút tin tưởng

- Shin ! Hana này ! Nghe kỹ bố nói đây ! (Bước tới) HANA...SẼ RỜI KHỎI ĐÂY!

Lời tuyên bố của bố đã làm cả Shin và Hana rất sửng sốt và bất ngờ,giọng ông bố cũng rất kiên định và dứt khoát không chút cảm xúc

- Sao...sao lại như thế ? (Sốc) Lời bố nói là nói dối chúng con phải không ? Tại sao phải đuổi Hana...? Con không đồng ý...(Kích động)

- Shin ! Bố mẹ đều biết con sẽ không đồng ý chuyện Hana sẽ rời khỏi đây...bố mẹ cũng biết...hai đứa là anh em sinh đôi đã lớn lên rất yêu thương nhau...nhưng gia đình chúng ta đã nghèo hơn trước không thể nuôi cả hai...đành phải...(Khóc )

- Cháu yên tâm ! Chúng tôi sẽ đối xử thật tốt với Hana,Hana sẽ sống thật sung sướng hơn mọi đứa trẻ khác !
- Cháu ấy sẽ là một cô chủ bé nhỏ của gia đình chúng tôi !

Những lời tốt đẹp ấy đã phần nào làm Shin bình tĩnh hơn vừa rồi,có vẻ Shin không nói thêm lời nói nào với họ

- Con không muốn làm cô chủ...con muốn ở lại đây thôi...(Nắm tay Shin khóc )

Mẹ nhẹ nhàng ôm Hana vào lòng cố lặng đi cảm xúc của một người mẹ vào tim mình
- Hana rất ngoan phải không nào ? Vì thế hãy nghe lời bố mẹ nào Hana bé nhỏ của Bố mẹ! (Cười gượng)

- Mẹ...mẹ...

Không thấy Hana nói gì cứ đứng yên úp mặt với vai mẹ im thinh thít,không khí cũng yên lặng hẳn
- Con ! CON MUỐN Ở LẠI ! (La to) Con không muốn xa bố mẹ và anh...không muốn chút nào cả...

Xô mẹ ra Hana ôm mặt khóc bỏ chạy ra ngoài thật nhanh,nét mặt cô bé từng dòng nước mắt tuôn ra thật tội,như muốn xé từng đoạn ruột người làm cha,mẹ. Shin muốn chạy theo nhưng chân cậu bé không thể nhấc lên được nên cứ đứng yên mà nhìn

- Cô bé có vẻ rất yêu mến nơi này !
- Thời hạn cũng không còn nhiều...

- Ông nói thật chứ ?

- Shin ! (Ngạc nhiên)

- Hana...sẽ được đối xử tốt thật chứ ?

- Phải ! Cô bé sẽ sống một cuộc sống thật giàu có! Ta cam kết về điều đó !

Bố lẫn mẹ Shin đều rất ngạc nhiên và không tin được Shin đã hành động khác hoàn toàn lúc nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro