Chap 3 : Tạm Biệt Hana - Tiếng Chuông Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh hoàng hôn chiều buông trên đỉnh ngọn đồi cách xa khu thị trấn nhỏ ấy, vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hana ngồi co rút lại với những giọt nước mắt nức nở

- Không muốn...Hana không muốn đi ...hức hức !...Hana không muốn theo họ...Hana chỉ muốn ở đây...

  Gian nhà vẫn không thấy Hana về dù Mặt Trời đã sập xuống đồi phía xa kia. Shin chạy vào với vẻ lo lắng,vội vội khi mẹ cậu đang chuẩn bị quần áo trong phòng

- Mẹ! Hana đã về chưa ạ ?

- (Nhìn Shin) Hana ? Hana vẫn chưa về ? (Mắt nhạt buồn) Có lẽ Hana đang ở đó khóc...quyết định này quá sốc với con bé...Hana từ bé đã quấn quít với con ! Tách hai anh em ra mẹ cũng không muốn...nhưng mẹ mong rằng quyết định này sẽ tốt cho em con ...

  Shin im lặng đứng lắng nghe, mặc dù chỉ sáu tuổi nhưng có lẽ Shin vẫn có thể hiểu chuyện, Cậu nhóc có lẽ là người buồn nhất bởi tình cảm của một Cậu anh trai là chỗ dựa cho em gái của mình

- Con sẽ khuyên em...
- (Mẹ ngạc nhiên) Shin !...
- Hana sẽ xa chúng ta...mặc dù không gặp lại em ấy nhưng con rất vui vì Hana sẽ có nhà cao để ở...không cần ở đây nữa...
- Shin...(Rưng rưng khóe mắt)

- (Gục đầu buồn bã) Con...về rồi...(Giọng yếu)

- Hana !..(Lo lắng)

  Cô bé bước vào cửa nhà với hai chân yếu ớt khi phải ngồi suốt buổi trên ngọn đồi,mặt cô bé tái nhạt lại. Mẹ và Shin đều hoảng hốt khi thấy đôi mắt to tròn trong suốt của cô bé đã đổi màu nhạt đỏ vì khóc sưng cả mắt rất đáng thương

- Hana ! (khóc)

  Chợt một cái tát mạnh gượng gạo giáng vào bờ má non nớt của cô bé khiến cô bé té uỵch xuống nền nhà

- Mẹ...(Sửng sờ)

- Mẹ ...(Ôm má,nhìn mẹ)
- Con đi đâu từ sáng thế hả ? Con có biết làm chúng ta lo thế nào không ? Con cứ làm mọi người lo lắng thế à ? Mặc dù cho con cho họ là điều rất nhẫn tâm nhưng có thêm con cũng là một gánh nặng ...

  Shin đứng sựng nhìn gương mặt của mẹ đang rất tức giận, từ nhỏ Shin chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như thế lần nào,và cũng lần đầu thấy mẹ tát thật mạnh vào mặt Hana

- Lẽ ra con không nên là đứa trẻ của gia đình chúng ta ...(Nhỏ giọt,cắn răng) Con hãy đi với họ thì hơn ...gia đình chúng ta có Shin là đủ rồi...sẽ không còn hạnh phúc nào hơn nữa cả..

- Mẹ !...Hana...sẽ không ...

  Hana khom đứng dậy từng bước yếu vẫn ánh mắt ngây thơ ấy nhìn vào mặt mẹ ,bàn tay nắm chặt vào bàn tay vừa rồi đã đánh vào mặt mình, Hana ngước nhìn mẹ khiến trái tim mẹ cô bé như đang rất đau

- Hana...sẽ không để bố,mẹ và Shin lo lắng nữa...mẹ đừng giận Hana...có được không ? (Giọng ngây thơ,yếu ớt)

- Ha...Hana...(Rưng dòng nước mắt)

  Sau cái đánh rát thịt từ mẹ Hana vẫn không chút gì sợ hãi hay giận,gét mẹ mà rất muốn được như vậy có lẽ là lần cuối mà cô bé có được kỷ niệm đầu tiên từ bàn tay của mẹ

- Hana hứa sẽ không để mẹ giận...cả nhà sẽ không cần gét Hana nữa...con sẽ không làm mọi người lo lắng hay phiền não nữa (Mỉm cười)

  Không thể kiềm chế hơn nữa vì nước mắt người mẹ không thể làm trái lương tâm của mình,bà đã ôm mặt khuỵ xuống trước mắt Shin và.khóc rất to và rất nhiều
  Bố từ ngoài bước vào đến ghế ngồi,giọng rất buồn,dáng vẻ mệt mỏi

- Bố...

- Họ lại gửi thư ! Mai họ sẽ xuống thị trấn lần nữa ! ...(Giọng khàn nặng)

- Mai họ sẽ đưa Hana đi sao bố ? Có thật thế không ạ ?

- À ! Hana (Nhìn Hana trìu mến) Hana !Lại với bố nào ! (Mĩm cười)

  Hana bước đến gối đầu xuống bố,ôm chân bố,Shin cũng chạy tới với Hana

- Thời gian cả nhà sum vầy như thế không còn nhiều ! Em nên cười thay vì phải khóc...(Mĩm cười)
- Anh à...(Bỏ tay khỏi mặt) Em đang tự dối mình chăng ?

Trong nhà những không khí hạnh phúc thức dậy,ngoài trời đã tối hẳn trong nhà vẫn vui vẻ

- Miki ! Em còn nhớ không.? Khi Shin và Hana chào đời, chúng ta đã không còn hạnh phúc nào hơn,thị trấn đã vang lên tiếng chuông nhà Thờ thật là lớn , một ngày cũng trời xanh đẹp lắm đấy ,...(Vừa kể chăm chú,cười to)

- Em vẫn nhớ...mọi người đã nói rằng "Chúa sẽ mang hạnh phúc tới đây"...

  Shin và Hana ngồi trong lòng bố nghe nhắc chuyện khi anh em sinh đôi Shin và Hana ra đời. Câu chuyện bắt đầu đến tận khuya

Kasakusa - Shi,Tokyo City

Biệt Thự nhà Yukimura

  Một Biệt thự được trang hoàng lộng lẫy và tuyệt mỹ sáng rực mắt,các hầu gái đều bận rộn cho việc trang hoàng lại mọi thứ thật mới và đẹp theo lệnh Ông Chủ.

Phòng Chủ Tịch

  Hai Vệ sĩ thân cận là Keichi và Keito bước vào phòng, có vẻ ông ấy đã hồi phục tình trạng tốt như lúc trước. Ông ngồi trên ghế làm việc hướng mặt ra cửa kính nhìn ra ngoài

- Ta đang rất nôn nóng để gặp mặt con bé đó hai Cậu biết không ?

- Ông chủ ! Mọi thứ sẽ xong xuôi đâu vào đó vào ngày mai
- Gia đình họ có vẻ đã đồng ý ngoại trừ cô bé bị giấu nên đã phản ứng rất sock, mong Ông chủ sẽ không nổi giận..

- Hahaha ! Còn phải xem con bé đó có thật như hai Cậu kể không

Thị trấn Miene

  Mẹ Hana đã chuẩn bị tất cả đồ cho Hana trong một túi xách nhỏ, cô bé ngồi trên ghế tay không ngừng lau nước mắt , Shin càng không muốn nhìn thấy Hana đi nên đãchạy thẳng ra đồng

- Híc híc...con không muốn đi...híc híc híc...(Khóc nấc)

Bầu trời vẫn còn sớm, bình minh sắp ló dạng,chim đãbắt đầu hót...tiếng hót như thể rất buồn. Shin.cấmđầu chạy ra đồng trong cơn tức giận

" - Shin ! Shin ơi ! Ở thành phố như thế nào ? Nó có đẹp không ? (Mũm mĩm)
   - Nhất định ngày nào đó,khi lớn lên anh em chúng ta sẽ được lên đó,nghe nói Hoa Anh Đào ở trên đó rất đẹp...
   - Shin ! Nhất định hứa rồi nhé ! "

- Chết tiệt !....(Hét to)

  Đúng lúc xe hai người đó ở đườngtừ thị trấn chạy xuống đường tới nhà Shin. Cậu bé vấp té nhưng đứng dậy chạy thật nhanh về có vẻ Cậu bé không nở để Hana đi mà không gặp mặt lần cuối,Cậu chạy hết tốc lực để.kịp về

- Hanaaaaaa...! (Hét vang to)

  Đứng trước cửa Bố đãthấy.chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chạy đến đây

- Tới rồi...em dẫn con ra đi !

- Mới đây đã tới rồi sao ?(Ngạc nhiên)

  Bà chắc đang rất đau giấu trong vẻ vô tâm ấy. Nắm tay Hana bước ra với đôi mắt ướt đẫm trên gương mặt non nớt
  Xe đã dừng lại trước nhà họ,chiếc xe đen bóng loáng,sang trọng,bước.ra từ xe là Keichi và Keito

- Hơ...! Họ đã tới rồi...(Chạy dốc sức)

- Ông chủ đang mong gặp mặt cô bé nên chúng tôi sẽ đi ngay!

- Um..mm...Xin các người hãy chăm sóc Hana tốt nhé...(Hạ Giọng buồn)

- Hai người không phải lo ! Cô chủ sẽ được sống trong giáo dục tốt !
- Keichi ! Chúng ta đi thôi !

- Bố ! Mẹ !...Con không muốn...

  Hana chạy lại ôm mẹ mình úp mặt vào người khóc rất lớn, Shin sắp chạy về tới nhà để gặp Hana nhưng sao con đường Shin quay lại nó lại xa như thế nữa

- Hanaaaa...! Anh sẽ lên trên đó tìm.em khi anh lớn lên...Hanaaaa...(Hét)

Không may Shin vừa về tới chỉ một khúc nữa nhưng lại bị vấp té lăn xuống bờ ruộng

- Ah...Ha...Hanaa...(Thở kiệt sức)

  Lom khom ngồi dậy là lúc chiếc xe ấy đã đưa Hana chạy qua trước mắt Shin khuất dần nhưng Shin chỉ biết ngỡ ngàng đứng đấy. Chiếc xe có nước mắt Hana trong ấy đã khuất dần...bố mẹ cậu chỉ biết ôm nhau khóc rất nhiều

- Không ...không thể nào...Hana...con chưa kịp nói với Hana...chưa kịp mà...

Chiếc xe chạy nhanh Hana ôm chú Gấu bông ngồi trong xe mặt không còn nước mắt bất ngờ cô bé nhìn ra

- Ngọn đồi...! Ngọn đồi của Shin...!...

  Shin cố gắng chạy lên lộ chạy khúc rất xa

- Hanaaaa! Hãy chờ anh...! Nhất định...sau này lớn anh sẽ đi tìm em ...hãy nhớ nhé...! (Hét thật to trong vô vọng)

  Từ xa thị trấn vẫn còn nghe tiếng Chuông Nhà Thờ đang vang lên bắt đầu vang lời nguyện cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro