Chap Cuối : Mảnh Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Con người xa xưa vẫn luôn cho rằng Anh,em cùng mang một dòng máu chảy xiết mãnh liệt ấy luôn có mối tương cảm với nhau dù cách xa hàng vạn dặm vẫn có thể cảm thấy như đang ở gần nhau và biết được tâm trí của nhau. . . Không biết những câu nói có quá mê tín hay thực sự là tồn tại ..."

Tiếng thở hổn hển từ đâu ngoài sân,tiếng chân chạy vội vã dồn hơi thở vội vàng chạy vào nhà

- Mẹ ơi ! Có tin của em Hana không ạ ? Bố đã đi lên quận chưa vậy ạ ? (Hỏi dồn dập)

Mẹ Shin thản nhiên ngồi từ từ khâu từng mũi kim vào chiếc áo,nghe cô đoán ra rõ Shin rất nôn nóng để chờ thư từ từ Tokyo gửi về

- Bố đã đi lên quận , có lẽ cũng tới trên đó rồi , mẹ không chắc Hana có thể gửi thư về thường xuyên được đâu con !

- Có ! Chắc chắn là có mà ! Tuần trước Hana đã gửi về và nói
"- Shin à ! Ở đây rất xa nhà mình phải không ? Khi nào em mới có thể về lại nhà vậy ? Em rất nhớ bố,mẹ và anh...em muốn được chơi với Shin...muốn bắt đom đóm ...Hana không cần đồ đẹp,đồ chơi đẹp gì hết...híc híc..."

- Chắc chắn Hana rất cô đơn mà ...(Híc khóc)

Mẹ Shin cũng không thể giữ mãi cái nụ cười ấy trên mặt khi Hana đang khóc ở nơi đất lạ kia

- Mẹ cũng sẽ rất nhớ Hana bé nhỏ của mẹ...nhưng con đừng nên trông vào những lá thư ấy nữa...

Cô đứng dậy lặng bước vào buồng,đôi mắt giọt buồn như không muốn nói thêm gì nữa chắc vì không muốn Shin hỏi đến nữa

Tokyo City

- Cô chủ Kohaku-sama ! Ông chủ gọi xuống dùng bữa sáng ạ !

Cô hầu gái gõ ba lần vào cửa để gọi Cô chủ nhưng chỉ nghe thấy sự im lặng bên trong, người hầu gái chỉ biết đứng chờ thêm lúc đến khi nghe trả lời , trong lòng cũng hơi nghĩ lạ

- Cô chủ vẫn chưa dậy sao ? (Nhìn vào giờ đồng hồ treo tường)

Đồng hồ đã 07 : 34 phút , đã chờ khá lâu không nghe gì cô định dời chân xuống bậc thang

- Đợi đã ...!

- Ơ ? (Sựng lại)

Quay lại đã thấy cô chủ đang gương mặt không vui đứng cầm khóa cửa rồi đóng cửa lại bước từng bước nặng nề xuống thang mà cô thấy lo

- Chị không cần lên gọi em từ ngày mai đâu ! Em cũng sẽ xuống đúng giờ (Giọng nói nhỏ,hơi lạnh nhạt)

- Va...vâng !

Bước vào nhà bếp lớn với bàn ăn đầy món ngon , thịnh soạn và một người ngồi đợi cả buổi sáng để được ăn sáng với cô con gái ngọc ngà của
mình

- Ko-chan ! Sắc mặt con đang rất tệ ! ..
- Con ổn ! Bố ăn sáng đi ạ ! (Mỉm cười)

Ông Yukimura cũng lo lắng cho cô nhưng thấy con gái cười thế ông rất vui , đột nhiên ông thấy cô bé nhìn ra cửa sổ và phía xa là một ngọn núi tuyết trắng

- Con luôn nhìn ra đó ?(Hiền giọng)

- Nó không phải là ngọn núi như mọi người thường gọi...(Cười khó hiểu)

Ông cũng rất ngạc nhiên với cách cô bé nói chuyện về ngọn núi quá ư bình thường ấy lại là một cách gọi rất hiểu biết về nó

- " Đúng như vậy ! Nó là một ký ức rất sâu thẳm trong cảm xúc tôi từng rất hạnh phúc . . . Có nhiều bí mật chúng tôi đã giữ ở đó, Shin ! Ngày nào đó có thể mở nó ra không ? . . . "

Thị Trấn Miene

- (Cầm ngay điện thoại) Alo ! Nhà Hotaru nghe đây ạ !

# (Giật mình) ! ! ! !

- Hở ? Sao không ai trả lời thế này ?

Kohaku vội bỏ điện thoại xuống bàn quay phắt bỏ đi lên phòng. Nghe tiếng "Tút " Tút" người đó rất ngạc nhiên

- Tắt rồi sao ? Lạ thật...!

- Mẹ !

Shin cũng vừa mới đi học về đến nhà

- À Shin ! Con về rồi à ? Thức ăn mẹ để sẵn trên bàn con vào rửa tay rồi ăn đi !
- Có ai điện vậy ạ ? (Giật phắt) Có phải Hana gọi không ạ ?

- Hmum...không phải ! Là số lạ !...
- Có thể nào là Ha...
- Mẹ cũng không biết ! Vừa nhắc máy chỉ nghe im lặng rồi cúp máy ...(Thở dài)

- Vậy không biết là ai gọi sao ?
- Ừm...

Cứ mỗi buổi chiều xuống Shin lại chạy lên phía ngọn đồi ngồi và hôm nay cũng thế. Ngồi một mình giữa cơn gió hiu hiu thật mát mẻ gợi cậu nhớ lại những gì trước đó. Ở nơi khác cũng có một cô bé ngồi trên khung cửa sổ nhìn trông về hướng thật xa buồn vời vợi

- "Hana ! Anh đã vào cuối Tiểu học rồi này ! Anh có rất nhiều bạn và anh đang rất cố gắng để có thể lên cấp hai ....Anh chắc Hana đang học ở một ngôi trường rất to và đẹp...bạn bè..."

- " Nơi đó có thể để tôi nhớ mãi không ? Cái ngày cứ nghĩ sẽ không quay lại nữa ! Hôm đó tôi đã rất muốn khóc nhưng đầu óc tôi hoàn toàn rỗng toét ! Không viết nổi một chữ trên thư..."(Gục mặt ...)

Đứng trên đồi Shin lại quay về hướng Thành phố sao lại mờ xa như thế ? Thứ thấy duy nhất là hy vọng mãnh liệt của cậu giúp cậu có thể đến đó

= "Chúng tôi ! Hứa sẽ gặp lại nhau !!!"

Vài ngày sau

- Khụ Khụ Khụ ! (Ho ) Shin ! Shin !

Shin lật đật chạy ra phía sau vườn nhà khi nghe tiếng mẹ gọi , ra cậu ngạc nhiên thấy mẹ đang lúi húi dọn lại nhà kho đầy bụi

- Mẹ ! Sao hôm nay mẹ lại dọn nhà kho vậy ạ ?

- Con xem ! (Cười,tay đưa ra một vật)

Mẹ cậu cầm trên tay một chú gấu nhồi bông đã cũ kỹ đầy bụi bặm và rách vài chỗ , Shin khá ngạc nhiên

- Lovi ? Là của Hana ...(Cầm lấy)

- Mẹ biết Hana rất thích con gấu bông này nhưng con bé đã đột ngột được rước đi ngay nên không nhớ mang theo !(Hạ giọng buồn)

- Lý do đó mà mẹ đã lục lọi lại đống đồ cũ sao (Nhìn vào mặt con gấu bông)

- À (Mỉm cười) Mẹ nghĩ ...Shin-kun sẽ gặp lại em con và con hãy đưa con bé chú gấu bông này ! Hana sẽ vui lắm đây nhỉ ? (Cười tươi)

- " Mẹ cũng nói vậy nữa mà...nên..."
(Tỏ vẻ quá vui mừng)

Biệt Thự Yukimura

- Vâng ! Tôi biết rồi ạ ! Phiền ông gọi lại sau ạ ! (Gác máy)

- Bà Kose ! (Đứng trên bậc thang)

- Cô chủ ! Cô cần gì sao ?
- À,không có gì đâu ạ ! (Cười rồi quay đi)

Cái cười của Kohaku thật không ai có thể hiểu được vì cô bé có vẻ ra vẻ ổn với mọi người xung quanh

-" Không biết Lovi có ở đó không ? Lâu như vậy rồi chắc cũng đã hư vài chỗ , không ai để ý có lẽ đã cũ và vứt đi rồi ..! (Ngã uỵch ra giường) Shin-kun !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro