1. The first time i see you, I hit it off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ♡ Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em.♡

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻


"Cho một phần Espresso!"

Lưu Chương lên tiếng khi vừa bước đến quầy tính tiền trong cửa tiệm đồ uống duy nhất anh nhìn thấy trên con đường vắng vẻ mà anh vốn không quen thuộc.

Lý do Lưu Chương bước vào cửa tiệm này, có lẽ là vì trong khoảnh khắc anh bị thu hút bởi hai màu xanh lam và vàng được sơn đan xen nhau trên bức tường mặt trước tiệm. Những dây đèn sợi đốt tông ấm treo dọc hai bên cửa ra vào, tất cả không hề có sự ăn khớp với mấy bức tượng trang trí theo phong cách gothic đặt ở xung quanh. Cũng có lẽ là vì đúng lúc anh cảm thấy bản thân đang cần caffeine cho đầu óc được tỉnh táo hơn để quay về tiếp tục công việc của mình.

Biết đâu đây chính là duyên phận, người như Lưu Chương trước giờ không có đức tin cụ thể, nhưng trong những lúc bất chợt anh lại tin duyên phận. Ví như cách số phận khiến cho đến giờ anh mới phát hiện ra cửa tiệm đặc biệt này, mặc dù đã chuyển đến thị trấn được hơn ba tháng.

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi không bán cà phê... Hơn nữa..." - Lưu Chương nghe câu trả lời trước khi nhìn thấy một mái tóc lòa xòa nhô lên từ phía sau quầy tính tiền.

Chủ nhân của mái tóc giơ tay vuốt bừa mấy sợi tóc rối loạn trên đỉnh đầu, chàng trai mỉm cười với anh rồi tiếp tục câu nói.

"Hơn nữa bây giờ là chín giờ tối, anh uống cà phê đậm như vậy sẽ không ngủ được đâu!"

Lưu Chương ngớ người một lúc mới phát hiện chỗ mình bước vào là một tiệm trà với cái tên có vẻ là tiếng Pháp - "Éphémère". Anh định đánh vần thử, nhưng cảm thấy mấy chữ này khó đọc quá đành thôi, có lẽ lát nữa về nhà anh sẽ tra từ điển. Sự tò mò khiến ai muốn biết rốt cuộc màu sơn tường sặc sỡ, tượng trang trí phong cách gothic cùng cái tên chẳng ăn nhập gì này có ý nghĩa gì, có liên hệ gì với nhau, anh âm thầm nghĩ vậy trong lúc định xoay người rời khỏi tiệm.

"Anh mất ngủ sao, hay tôi pha trà nhài ướp mật ong cho anh nhé!"

Lưu Chương dừng bước khi lại nghe người kia nói, anh cảm thấy chất giọng của chàng trai thật sự rất cuốn hút, vừa có sự trầm ấm lại vừa pha chút non nớt kỳ lạ, cách cậu nói chuyện cũng vô cùng chậm rãi.

Anh quan sát chàng trai kỹ hơn một chút, phát hiện cậu cao hơn mình rất nhiều, có lẽ phải hơn cả một cái đầu và trông gương mặt đoán chừng cậu nhỏ hơn anh vài tuổi. Đôi mắt cậu rất sáng, kiểu như tất cả khói bụi cuộc đời chưa bao giờ chạm vào đôi mắt ấy... Lưu Chương thừa nhận anh là người thích cái đẹp, bản thân sẽ luôn vô thức bị cuốn hút bởi những cái đẹp tinh tế, mà chàng trai này chính là một tồn tại như thế.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Lưu Chương còn chưa kịp từ chối người kia thì đã thấy chàng trai xoay người vào quầy pha chế bắt đầu pha trà.

Anh nhìn menu treo trước quầy tính tiền, phát hiện chỗ này thật sự chỉ bán mỗi trà, không phải trà nóng thì chính là trà lạnh, thêm một vài món bánh ngọt có thể dùng chung với trà, tuyệt nhiên không có bất kỳ loại thức uống nào khác. Một mặt hàng không được nhiều đối tượng ưa chuộng,  bán ở một cửa tiệm không có vị trí tốt hay nổi bật, có trời mới biết bình thường chỗ này kinh doanh như thế nào.

Chàng trai phía sau quầy lại xuất hiện lần nữa với ly trà ấm trên tay, cậu đưa ly trà cho anh, loay hoay một lúc rồi lúng túng nói.

"Xin lỗi anh, máy tính tiền hỏng rồi, tôi cũng sắp đóng cửa, anh trả tôi 20 đi..."

"Đây là khuyến mãi sao?"

"Hả?"

"Trà nhài của cậu là 60, vì không có máy tính tiền mà tính cho tôi 20 thì hôm nay cậu sống bằng gì?"

Cậu lại lần nữa ngập ngừng giơ tay gãy đầu.

"Chắc cũng không sao đâu."

Lưu Chương bật cười quét mã thanh toán rồi cầm ly trà bước ra ngoài.

Khi dây chuông trên cửa ra vào phát ra âm thanh lách cách theo động tác đóng cửa của người vừa bước khỏi tiệm, Duẫn Hạo Vũ từ trong bếp nhào ra quàng vai Châu Kha Vũ bình luận.

"Anh chủ, anh trai này có vẻ kỳ lạ, nhưng mà đẹp trai ha!"

Đẹp trai thì đẹp trai nhưng người ta thích uống Espresso, có lẽ sẽ không ghé lại chỗ này đâu.

.

Thế nhưng có vẻ như Châu Kha Vũ đã đoán sai, sau lần đó vị khách kia bắt đầu đến tiệm rất thường xuyên. Nếu tính theo tình hình buôn bán ảm đảm của tiệm trà này thì Lưu Chương đã có thể xem là khách hàng thân thiết, xứng đáng nhận kha khá ưu đãi rồi.

Nghĩ vậy là làm vậy, nhân lúc Lưu Chương đang ngước nhìn menu chuẩn bị gọi món Châu Kha Vũ đã ngập ngừng đề nghị với anh.

"Anh có muốn làm thẻ tích điểm không, ý tôi là anh đến khá thường xuyên có thể sẽ có ưu đãi gì đó..."

"Ưu đãi gì đó" là thế nào, ngay cả tiệm nhà mình sẽ ưu đãi gì cho khách cũng chẳng biết, không phải chương trình này mới vừa được nghĩ ra tức thì đó chứ, Lưu Chương nghĩ vậy khi cầm bút điền vào tờ đơn chàng trai trước mặt vừa đưa cho mình. Thật sự không biết rốt cuộc bình thường cậu ta kinh doanh tiệm trà như thế nào.

"Chương trình ưu đãi này là cậu vừa nghĩ ra sao?" - Lưu Chương khẽ cười khi ngẩng đầu lên.

Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ mình đã đỏ mặt khi đối diện với nụ cười của người kia, cho tới khi anh rời khỏi tiệm cùng với ly trà nhài trên tay, não cậu vẫn chưa kịp vận hành trôi chảy trở lại. Cậu xoa xoa đôi má đang phừng phừng của mình, im lặng nhìn Duẫn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đứng bên kia kẻ tung người hứng, chẳng biết thanh minh làm sao cho phải.

"Espresso tiên sinh đoán không sai, chương trình ưu đãi này thật sự mới được ông chủ nghĩ ra vài phút trước"

 "Ừ đấy, mà còn chỉ được dùng cho duy nhất một người..."

.

Hóa ra người kia tên là Lưu Chương.

Châu Kha Vũ bó gối ngẩn ngơ nhìn mấy đóa tường vi trong luống hoa ngoài mái hiên của tiệm trà rơi lả tả thành từng mảnh dưới mưa đêm.

Hôm nay anh ấy không tới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro