2. I'm longing to see you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ♡ Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Trương Gia Nguyên vỗ vai Duẫn Hạo Vũ khi cả hai đang đứng trong quầy dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, mà anh chủ tiệm của bọn họ lúc này đang thẩn thờ ngoài cửa kính ngắm mưa.

"Con người bình thường dở dở ương ương, một khi đột nhiên trở nên sâu sắc trầm tĩnh là biểu hiện của điều gì cậu biết không?"

"Hả?" - Duẫn Hạo Vũ dùng đôi mắt tò mò nhìn Trương Gia Nguyên, cậu vẫn chưa kịp hiểu hết ý tứ từ câu nói của cậu đồng nghiệp.

Trương Gia Nguyên đánh mắt ra phía cửa, dáng người cao gầy của chàng trai in lên cửa sổ bằng kính trong suốt, nổi bật trên nền đen của bóng tối ngoài tiệm trà, cậu cười cười lém lỉnh cao giọng.

"Là biểu hiện của mầm tình đang bung khỏi vỏ, biểu hiện rõ ràng như vậy cậu còn chưa nhận ra sao?"

Duẫn Hạo Vũ như thể ngộ ra chân lý, vỗ tay một cái thật kêu.

"Á à, hình như dạo này không thấy Espresso tiên sinh nhỉ!"

Cuộc trò chuyện rôm rả cùng tiếng cười khúc khích của hai người vang khắp cửa tiệm khiến Châu Kha Vũ không thể không chú ý, cậu quay phắt lại lườm hai người kia một cái rồi trầm giọng "đe dọa".

"Tập trung làm việc, còn nói nữa anh trừ lương hai đứa!"

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi nhìn Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh đang làm ra vẻ vô tội, cậu thừa biết ông chủ cứng miệng vậy thôi chứ chưa bao giờ thật sự xử ép nhân viên. Nhưng vấn đề là đến cả giá bán, tiền hàng các thứ trong tiệm ông chủ cũng không mấy bận tâm. Đôi khi cậu thật sự lo lắng cho chén cơm của mình, nếu ông chủ cứ buôn bán như vậy thì không biết công việc này cậu có thể làm đến bao giờ...

Châu Kha Vũ thường không quá để ý đến việc kinh doanh của tiệm trà, nói là qua loa đại khái cũng không sai. Thế nhưng chuyện may mắn ở đây là dù nằm ở vị trí như vậy, có một ông chủ tùy ý như vậy, nhưng chưa lần nào tiệm làm ăn thua lỗ.

"Tổ nghề gánh anh chủ chúng ta còng lưng mất thôi!" - Duẫn Hạo Vũ cảm thán khi lần đầu tiên nhìn vào đống sổ sách của cửa tiệm mà Châu Kha Vũ giao cho cậu.

"Tớ cá là dù cậu kê khống tiền thì anh chủ cũng chẳng biết!" - Trương Gia Nguyên vừa nướng bánh trong bếp vừa nhìn bộ dạng ngán ngẩm của đồng nghiệp mà chỉ biết lắc đầu bất lực theo.

Châu Kha Vũ rót đầy nước sôi vào bình trà hibiscus màu hồng đỏ mát mắt, không nhịn được lên tiếng ngăn cản cuộc bình phẩm về mình không chút nể nang của hai người kia.

"Anh biết hết đó, thiếu đồng nào anh sẽ tính vào lương hai đứa!" - Không biết ai mới là ông chủ ở đây nữa, Châu Kha Vũ lắc đầu thầm cảm thán.

Mùa mưa năm nay có vẻ kéo dài rất lâu, hơn hẳn mọi năm, thế nhưng việc kinh doanh của tiệm trà lại tốt hơn trông thấy. Chắc vì trời lạnh quá nên người ta muốn tìm đến một nơi ấm áp hơn, uống trà cũng là một cách hay, Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều trước khi tự kết luận như thế.

Châu Kha Vũ không quá thích trời mưa, không thích nhiệt độ quá thấp, không thích cái ẩm ướt trong không khí sao mỗi trận mưa và cảm giác đất trời được gột rửa quá đỗi tinh khiết. Quan trọng hơn là nếu trời mưa quá to thì những đóa hoa cậu cẩn thận trồng không thể nào trụ nổi. Còn cả chuyện dạo này không thấy người ấy đến tiệm trà, phải chăng cũng bởi tại trời mưa?

...

Lần tiếp theo Lưu Chương đến Éphémère là chuyện khi mùa mưa đã kết thúc.

Anh bước vào tiệm, thấy Châu Kha Vũ đang chuyên tâm ướp mật ong vào mấy lát chanh mỏng trong khay thủy tinh, cả quá trình đều không ngẩng đầu lên. Góc nghiêng của cậu trai thật sự rất tuyệt, trông cứ như tượng tạc vậy, sống mũi cao, mi cong và đôi môi mỏng hơi mím lại. Lưu Chương âm thầm quan sát và nhận xét trước khi định thần lại, anh nhận ra hình như mình đang nhìn người ta bằng ánh mắt rất lộ liễu.

Cậu nhân viên thu ngân đứng sau quầy tính tiền dường như đã thu hết mọi biểu hiện của anh vào tầm mắt. Cậu hắng giọng hỏi anh muốn uống gì, sau đó mỉm cười đưa menu cho anh và bổ sung thêm.

"Ông chủ chúng tôi đã cố tình làm menu mới... Chờ có người đến uống đó, nên là anh thử xem!"

Có vẻ giọng cậu ấy hơi lớn, đủ khiến người đang chuyên chú làm việc từ nãy đến giờ ở phía bên kia ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt hơi phức tạp, cũng khiến anh nghe được từ phía trong bếp một giọng nói vui vẻ vọng ra.

"Sao, cuối cùng Espresso tiên sinh cũng đến rồi đấy à?"

Người vừa nói có cách phát âm không phải giọng phổ thông chuẩn và tốc độ nói khá nhanh nên Lưu Chương không thể nghe rõ ràng... Nhưng chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm họ đang nhắc về mình. Lưu Chương nhận menu từ tay cậu thu ngân, phát hiện trong tờ menu chỉ toàn trà là trà mà anh từng đọc trước đây không lâu đã được bổ sung thêm các món cà phê.

Thế nhưng bây giờ anh lại không muốn uống cà phê lắm, có lẽ là từ khi phát hiện ra tiệm trà này, Lưu Chương bất chợt nhận ra trà nhài cũng rất hợp khẩu vị của mình. Trà hoa vốn thanh nhẹ không hề có hậu vị đắng chát, kết hợp cùng chút mật ong tạo nên khẩu vị rất dễ chịu, quan trọng hơn là nó khiến anh có thể ngủ ngon. Nhưng vào những lúc quá bận rộn không thể đến uống một tách trà nhài của cửa tiệm này, mấy lọ trà khô anh mua ở cửa hàng có pha thế nào cũng không ra được vị giống ở đây.

Vậy nên ngay khi vừa giải quyết xong đống công việc tích tụ lâu ngày, việc đầu tiên Lưu Chương làm là mặc vội áo khoác rồi chạy đến... uống trà. Đúng, chắc chắn là anh chỉ muốn uống một tách trà nhài thật hợp khẩu vị mà thôi!

Châu Kha Vũ thả chiếc kẹp gắp đang cầm trong tay xuống, tiến đến quầy thu ngân nói với vị "khách hàng thân thiết" của mình.

"Tách trà này miễn phí cho anh. Lần trước đã nói chỉ cần làm thẻ tích điểm sẽ nhận được ưu đãi."

Lưu Chương cười cười nhìn người đối diện, quả nhiên vẫn là bạn nhỏ, tùy tiện ưu đãi như vậy làm sao mà kinh doanh tiếp được chứ.

...

Từ cảm thán ban đầu như thế đến khi Lưu Chương quyết định giúp bạn nhỏ xem xét sổ sách và lên kế hoạch vài chương trình khuyến mãi có thể áp dụng lâu dài là chuyện không mất quá nhiều thời gian. Chẳng hiểu sao Lưu Chương lại có suy nghĩ rằng anh phải ra tay "giúp đỡ" người này thôi, nếu không ông chủ tiệm trà lại tùy tiện nghĩ ra chương trình ưu đãi bất chợt với vị khách nào đó khác trong tương lai thì phải làm sao!

Khi Lưu Chương nói mình làm người làm kinh tế anh thấy Châu Kha Vũ bối rối hồi lâu, có lẽ đề nghị như vậy với người không quá thân quen có hơi đường đột, Lưu Chương nghĩ thế nên bổ sung thêm.

"Cậu không tin tưởng tôi cũng không sao... Chỉ là..."

"Không. Tôi tin anh." - Cậu gãi đầu nhỏ giọng ngập ngừng - "Chỉ là nhìn anh giống nhà văn hoặc cái gì tương tự thế hơn..."

Khi nghe thấy tin này, Duẫn Hạo Vũ với biểu hiện của kẻ vừa thoát được đại nạn đã hồ hởi tuyên bố.

"Cảm ơn trời đất, anh ấy quả nhiên là người giải cứu thế giới, em đồng ý gả anh chủ ngay bây giờ!"

"Không, tớ phản đối nhé, anh chủ nhà mình xinh trai như vậy, đâu thể gả chỉ với mấy cuốn sổ. Sính lễ đầy đủ thì tớ đây sẽ nghĩ lại." - Trương Gia Nguyên chật vật đặt thùng hàng lên kệ trong khi đợi cậu bạn đồng nghiệp dọn dẹp trước khi cùng lấy đồ dùng cá nhân và tan ca nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột.

Cậu hướng mắt về phía ông chủ đẹp trai đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc bàn cạnh cửa kính nhìn ra đường, lắc đầu nói thêm.

"Anh chủ, bọn em về trước đây, anh cũng về sớm nha. Hôm nay trễ rồi, đừng ngồi nhớ Espresso tiên sinh nữa!"

Châu Kha Vũ thở dài, làm ra vẻ tức giận đuổi hai cậu nhân viên về trước khi bị hai người lải nhải đến hoa mắt ù tai. Chỉ là bọn họ nói đúng, cậu thật sự muốn chờ người đó, muốn gặp người đó. Chẳng biết từ khi nào đóa tường vi tưởng chừng đã rụng rơi tan nát trong đêm mưa gió đã tươi tốt trở lại, có lẽ là nhờ hạt mầm vốn vùi sâu trong đất từ rất lâu về trước. Châu Kha Vũ có thể thoang thoảng ngửi thấy hương thơm của hoa lẫn trong mùi hương mát dịu của những loại trà được nấu hàng ngày trong tiệm của mình.

Khi mở tiệm trà này Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng đời người trôi qua bình lặng tại chỗ này cũng chẳng có gì không tốt. Ai ngờ khi gặp người đó rồi cậu lại nghĩ, hóa ra nhìn thấy anh khiến không khí xung quanh trong lành hơn biết bao nhiêu.

Và cậu bắt đầu chờ người ta đến trong vô thức như thế.

Châu Kha Vũ đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng chuông trên cửa ra vào reo lên một hồi, cùng lúc đó là bóng người đẩy cửa bước vào.

"Xin lỗi, chúng tôi hết giờ bán hàng..."

Và bóng người mà cậu đang mong chờ xuất hiện ngay tầm mắt trước khi cậu kết thúc câu nói. 

"Tôi cũng không bán sao?" - Giọng người đó mang theo ý cười, đôi mắt cong cong phía sau chiếc kính trong suốt khiến tim cậu đánh thịch một nhịp.

Dù cậu đang chờ anh, dù rất muốn nhìn thấy anh, nhưng cậu sẽ chỉ nuôi hy vọng vào những lúc tự cho là thích hợp, cậu không nghĩ trong đêm tối thế này vẫn có thể gặp được anh.

Vậy mà anh lại đến.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro