4. Stop hedging and tell me what you really think

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ♡ Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Trong lúc đợi Trương Gia Nguyên chở giỏ nguyên liệu vừa mua được ở chợ về tiệm trà rồi quay lại đón mình, Châu Kha Vũ dạo một vòng để mua thêm vài thứ lặt vặt. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến việc sẽ mua một chiếc ô tô, có ô tô rồi thì việc vận chuyển hàng hóa cho tiệm trà cũng nhẹ nhàng hơn là cứ để Trương Gia Nguyên chạy tới chạy lui bằng chiếc xe máy của cậu ấy.

Buổi sáng cuối thu nhiệt độ khá thấp, Châu Kha Vũ xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ buốt, cậu kéo cao cổ áo len rồi bước vào tiệm hoa nằm gần cổng chợ. Bên trong tiệm hoa rất ấm, ngoài hương thơm của hoa còn thoang thoảng mùi cà phê từ gian bán cà phê liền kề ngay bên cạnh. 

Đây là một tiệm hoa có không gian mở, bên này bán đủ các loại hoa từ hoa tươi đến hoa khô, bên kia là gian bán cà phê thiết kế theo phong cách lãng mạn, tận dụng hoa trang trí mang đến cảm giác hài hòa cho cả hai bên. Khách đến quán cà phê hẹn hò có thể thuận tiện mua hoa tặng đối phương, người đến mua hoa cũng có thể gọi thêm một cốc cà phê mang về, một công đôi việc. Tuy Châu Kha Vũ không thích cà phê, nhưng hoa và các nguyên liệu từ hoa ở đây rất đa dạng, bởi vậy cậu luôn ghé chỗ này mỗi lần đến chợ.

Châu Kha Vũ đến quầy để chọn hạt giống hoa tường vi và hoa sao nhái, trong lòng tính toán rằng qua mùa đông sẽ sửa sang lại vườn hoa phía trước một chút. Sau đó cậu lấy thêm ít mộc chi, hoa hồng và hoa nhài sấy khô để làm nguyên liệu pha trà. Vừa chọn nguyên liệu vừa nhớ đến chuyện tiệm trà của mình có một vị "khách quen" một tuần ghé lại sáu ngày chỉ để uống trà nhài, trong lòng tràn ra sự ấm áp không thể gọi tên.

Lúc đang lấy hoa khô trang trí ở kệ hàng hướng về gian bên kia của cửa tiệm, Châu Kha Vũ có thể nghe được một chất giọng rất quen, dù hai người đó đều cố tình hạ giọng xuống nhưng ngữ điệu cho thấy họ đang cãi vã.

Châu Kha Vũ quả thật không cố tình nghe câu chuyện của người khác, chỉ là hai gian tiệm vốn không có gì ngăn cách ngoài mấy dãy kệ trưng bày hàng hóa, thành thử dù Châu Kha Vũ đã cố đứng nép người sau kệ hoa khô thì cuộc trò chuyện kia vẫn lọt hết vào tai cậu.

"Lưu Chương, anh mau về đi, anh còn để người ta đợi đến bao giờ nữa?"

"Anh đã nói không muốn kết hôn!"

"Sao anh lại như vậy chứ... Anh là đồ bội bạc!"

Châu Kha Vũ đứng trong góc, vừa thất thố vì lỡ nghe hết chuyện của người khác, vừa buồn bực vì không hiểu sao mình lại phải trốn ở đây để nghe chuyện như vậy. Loay hoay thế nào mà cậu đánh đổ luôn mấy bó hoa trên kệ xuống đất. Người bên kia nghe tiếng động liền quay lại, vừa hay bắt gặp bộ dạng lúng túng như thể vừa làm việc xấu bị bắt quả tang của cậu.

"Kha Vũ?"

"À, vâng, chào anh!" -  Châu Kha Vũ gật đầu với anh.

Cậu không nặn ra được nụ cười xã giao nào với anh hết, nhịp tim và tâm trạng đều bắt đầu vượt khỏi sự kiểm soát. Châu Kha Vũ chỉ có thể cúi gầm xuống thu dọn đống hỗn độn dưới đất, giả vờ bình tĩnh mang ra quầy thanh toán, xong xuôi thì vội vội vàng vàng chạy khỏi tiệm hoa.

Duẫn Hạo Vũ thấy anh chủ mang bộ dạng thẩn thờ, cả người toát lên vẻ không vui bước vào tiệm cũng không dám nhiều lời. Cậu liếc nhìn sang phía Trương Gia Nguyên thăm dò nhưng chỉ nhận được cái nhún vai tỏ vẻ "ai biết đâu mà hỏi" từ cậu đồng nghiệp.

Mới mấy tiếng  đồng hồ trước anh chủ còn vui vẻ phấn khởi dặn dò cậu dọn dẹp tiệm trước khi được Trương Gia Nguyên đèo ra chợ, vậy mà từ chợ về dường như hồn lìa khỏi xác từ lúc nào rồi. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn là có chuyện.

"Sao vậy, cậu đi cùng anh ấy mà không biết xảy ra chuyện gì à?"

"Anh đây phải chở một chuyến hàng về rồi mới quay lại đó, trong lúc tớ về xảy ra chuyện gì làm sao tớ biết được..." - Trương Gia Nguyên nói với giọng điệu vừa nghi ngờ vừa oan ức - "Lúc tớ quay lại thì anh chủ đã ra khỏi chợ rồi, từ đó đến đã chẳng nói lời nào, tớ cũng có dám hỏi đâu."

"Bình thường người cãi anh chủ nhiều nhất là cậu đấy chứ, biết sợ nữa à..."

Trương Gia Nguyên lườm cậu bạn một cái, định xắn tay áo tiếp lời thì nghe Châu Kha Vũ gọi vào nhờ pha giúp một ly Espresso, đành phải tạm dừng cuộc cãi cọ ở đó.

Nếu nói đến pha trà tất nhiên anh chủ pha ngon nhất, nhưng mấy món bánh ngọt và cà phê thì trong tiệm này không ai làm ngon hơn Trương Gia Nguyên cậu, điều này cậu có thể vỗ ngực tự hào. Tuy nhiên chuyện khiến cậu cảm thấy lạ là bình thường anh chủ vốn chẳng bao giờ động đến cà phê, chẳng hiểu sao hôm nay lại đột nhiên đòi uống.

Trương Gia Nguyên cũng đâu đoán được có người đòi uống Espresso không phải vì muốn uống, mà chỉ là vì muốn biết cảm nhận của người thích nó...

Châu Kha Vũ mang cà phê ra chiếc bàn cạnh cửa kính phía trước tiệm trà, nhìn đám lá xơ xác dưới gốc cây bị cuốn trôi theo gió, cảm thấy thời tiết này uống cà phê nóng thật là hợp lý làm sao.  Thế mà nhấp thử một ngụm cà phê còn bốc khói trong tách lại cảm thấy chẳng ngon lành gì cả.

Cậu lấy một chiếc kẹo trên bàn bóc vỏ cho vào miệng, bỗng nhớ đến có người từng bảo sau này anh đến cứ mời kẹo anh là được. Chỉ một lời vu vơ của người ta vậy mà tiệm trà của cậu lại bắt đầu mời kẹo khách miễn phí, cứ như thể để mỗi lần anh đến đều có thể nhìn thấy.

Chỉ có kẻ ngốc mới làm mấy chuyện ngốc đó, nghĩ vậy khiến cảm giác bực bội trong lòng Châu Kha Vũ ngày một lớn hơn. Cậu phát hiện hóa ra mình ghét vị Espresso, ghét luôn cái người rõ ràng ngày đó bước vào tiệm trà lại gọi Espresso, ghét sự dịu dàng thảng hoặc, mập mờ không rõ anh dành cho cậu, ghét cả sự khờ khạo của bản thân khi cố gắng làm những việc nhỏ nhặt âm thầm vì cho rằng người ta sẽ để ý tới.

Châu Kha Vũ là người không thích cá cược, bởi lẽ cậu chưa bao giờ nắm được vận may trong tay. Cậu không có lòng tin. Bởi vậy, nếu không có cơ hội vậy thà rằng cậu không làm gì nữa, đã nhìn thấy kết quả rồi thì cố gắng hơn nữa cũng có ích gì đâu...

...

Lưu Chương có thể chắc chắn Châu Kha Vũ đang tránh mặt mình, khi anh đến tiệm trà lần thứ năm trong tuần và ngồi lì ở đó rất lâu nhưng chưa gặp cậu được lấy một lần. Cảm giác bực bội trong lòng ngày một lớn, anh đến tiệm trà để uống trà, nhưng đó vẫn chưa phải tất cả mục đích. 

Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ có lẽ đã biết mục đích "phụ" kia của Lưu Chương và chắc chắn cũng nắm được phần nào vấn đề khi để ý thái độ ông chủ mình với "Espresso tiên sinh" dạo gần đây. Vậy nên mỗi lần Lưu Chương hỏi đến Châu Kha Vũ, đáp lại anh sẽ là tông giọng lạnh lùng của họ, thông báo với anh rằng "Anh chủ chúng tôi hiện không ở đây!"

Tuy nhiên Lưu Chương chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc, anh nhất định chơi trò ai kiên nhẫn hơn với Châu Kha Vũ tới cùng.

Cho đến một ngày anh đến tiệm trà vào sáng sớm với ý định không để cậu có thời gian tránh mặt. Và anh thật sự đã gặp cậu, nói đúng hơn là thấy cậu đang trò chuyện với người khác vô cùng vui vẻ. Châu Kha Vũ và người kia ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính hướng ra trước tiệm, vậy mà cậu không hề chú ý khi anh đi đến ngày một gần, lúc anh mở cửa bước vào tiệm cậu cũng chẳng có biểu hiện gì là đang chú ý đến anh.

Lưu Chương vào quầy order nước, lúc quay đầu lại bắt gặp Châu Kha Vũ đang cười rất tươi với người đàn ông ngồi đối diện cậu. Anh không nhịn được quay lại hỏi Trương Gia Nguyên đang chăm chú nhập món mình vừa gọi và máy tính tiền người đó là ai, dù anh biết hành động như vậy có hơi thất thố.

Mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng nể nang gì, cậu hất mặt cao giọng đáp.

"Anh chủ khác của chúng tôi đấy, quý khách có chuyện gì sao?"

"Anh chủ khác?"

"Phải, rất thân với anh chủ tôi."

Khi nói đến chữ "thân", Trương Gia Nguyên cố tình kéo giọng dài ra một chút, nói rồi mặc kệ người kia đứng đó cậu quay vào trong rót trà như chưa có chuyện gì.

Lưu Chương không ném được tính hiếu thắng khi nghe câu trả lời vừa rồi, anh lập tức xoay người đi về phía Châu Kha Vũ đang ngồi, cao giọng hỏi.

"Sao cậu lại tránh tôi?"

"Tôi không có!" - Châu Kha Vũ không nhìn anh, đáp bằng giọng bối rối.

"Cậu có!"

Châu Kha Vũ đỏ mặt né tránh ánh mắt anh, trong lòng rối rắm khó tả, chẳng biết bản thân phải làm sao trong tình huống này.

"Nói chuyện với tôi một chút!" - Lưu Chương nói bằng giọng kiên quyết, trong ngữ điệu biểu thị đây là một lời đề nghị mà đối phương phải đồng ý.

Anh đã phần nào đoán được lý do Châu Kha Vũ tránh mình, nhưng trước khi lên bản án tử hình thì cũng phải cho người ta nói lời trăn trối, anh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ cũng chẳng phải người dễ dàng bị sự cứng rắn chi phối. Trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì, cậu đã đứng dậy kéo người đang nói chuyện với mình ra khỏi tiệm trà. Trước khi đi còn không quên để lại cho anh một câu khiến ly trà nhài anh uống sau đó cũng trở nên nhạt thếch.

"Xin lỗi, không nói chuyện với anh được, hôm nay tôi có hẹn rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro