5. I said, "I like you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ♡ Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Lần tiếp theo Lưu Chương đến Éphémère là vào một buổi tối giữa tuần khi đã sát giờ đóng cửa, những ngày này tiệm trà thường không đông người. Lúc anh bước vào trong tiệm chỉ có mỗi Châu Kha Vũ đang chăm chú đọc sách, Lưu Chương đi đến trước mặt cậu cũng không ngẩng đầu lên, như thể không hề nghe thấy tiếng chuông trên cửa cùng bước chân anh.

"Em như thế này, lỡ như có trộm thì phải làm sao?"

"Không đâu mà..." - Châu Kha Vũ bất ngờ khi nghe thấy giọng anh, bối rối chẳng biết đáp lại thế nào. Nhìn mặt người đối diện nhăn nhó khó xử một hồi, Lưu Chương không nhịn được trêu cậu.

"Vậy là "anh chủ tiệm" không định tránh tôi nữa nhỉ?"

"Tôi không có!" - Châu Kha Vũ có hơi chột dạ nhưng vẫn quả quyết trả lời.

Sau đó không thèm quan tâm đến anh nữa, cậu đứng dậy dọn dẹp ly tách xung quanh vào trong để chuẩn bị ra về.

Lưu Chương không bỏ cuộc, anh vừa đi phía sau giúp người kia thu dọn vừa dịu giọng.

"Tôi có thể giải thích được không?"

"Giải thích... Chuyện gì kia chứ?"

Lưu Chương bắt được cơ hội, lập tức đặt mấy món đồ đang cầm trên tay xuống bàn, chạy đến trước mặt người kia rối rít phân trần.

"Người hôm đó ở chợ là em họ tôi, con bé được cha mẹ tôi nhờ đến giục tôi về kết hôn. Vị hôn thê... Không phải, đối tượng đó của tôi là do cha mẹ chọn từ trước, tôi không đồng ý, cô ấy cũng không đồng ý. Chúng tôi đã sớm nói rõ với nhau rồi, chỉ là người lớn trong nhà vẫn chưa chịu bỏ cuộc thôi. Tôi chạy đến đây một phần cũng vì tránh chuyện này..."

Lưu Chương nói một thôi một hồi, như thể lo rằng để lỡ lần này anh sẽ không còn cơ hội giải thích cho người trước mặt hiểu mình nữa. Châu Kha Vũ phải tiếp thu khá nhiều thông tin trong một lúc, cậu ngẩn người đứng đó hồi lâu không biểu hiện gì, khiến người đối diện cũng rối tinh rối mù không biết phải làm gì tiếp theo.

Ánh đèn vàng trong tiệm trà phủ lên tóc anh một màu dịu dàng, hương hoa khô và lá trà quyện vào nhau, bao bọc không xung quanh. Ấm áp và thân quen quá đỗi, không một hình ảnh hay âm thanh cụ thể, vậy mà chẳng biết từ bao giờ Châu Kha Vũ bỗng thấy người trước mặt dường như đã thành một phần trong cuộc sống của cậu. Những điều liên quan đến người đó có thể chi phối cảm xúc của cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Có thể khiến cậu vui, lại cũng có thể khiến cậu buồn phiền nghĩ ngợi.

Mà từ trong lời giải thích có phần không được rõ ràng ấy của anh, Châu Kha Vũ đã nghe được một thông tin quan trọng đủ khiến cậu yên lòng. Ít nhất thì anh không phải kẻ xấu, ruồng rẫy người ta rồi một mình trốn đến đây.

Nếu vậy thì tốt quá.

Châu Kha Vũ không biết mình đã đóng cửa hàng và đồng ý để đối phương đưa về như thế nào. Chỉ là từ lúc nghe người kia giải thích xong cậu đã ngượng ngùng lại càng ngượng ngùng hơn, tay chân máy móc không theo suy nghĩ của chính mình nữa.

Lúc hay người bước ra đường lớn, ánh trăng treo trên cao không vì mấy ngọn đèn đường lưa thưa bên dưới ảnh hưởng đến sự mỹ lệ, khẽ rót vệt sáng lấp lánh lên những giọt sương đọng trên đám lá thẫm xanh. Lưu Chương đi phía bên ngoài, đường trong thị trấn ban đêm không có quá nhiều xe cộ, hai người có thể nghe được tiếng côn trùng rả rích xung quanh.

"Ở đây thật tốt..."

"Sao chứ?"

Lưu Chương hắn giọng, ngập ngừng như thể đang cố sắp xếp câu từ thật nhanh trước khi đổi chủ đề câu chuyện.

"Kha Vũ," - Người đi phía trong được gọi tên, nhịp bước cũng dần dần chậm lại - "Tôi muốn hỏi, ừm... Tôi muốn hỏi em có cảm giác gì với tôi không?"

Không biết do màn đêm quá tối hay tiếng côn trùng quá to, Châu Kha Vũ cảm thấy thính giác của mình có phần hạn chế. Cậu không dám chắc lời mình vừa nghe được có ý nghĩa gì, cả người cứ thế chìm vào trầm tư tự vấn.

"Ý tôi là, không biết em có cảm giác khác lạ gì với tôi không, nhưng tôi thì có." - Lưu Chương tiếp tục bằng giọng trầm ngâm, tự hồi tưởng lại cảm xúc của chính mình - "Lúc nào tôi cũng muốn gặp em. Không nhìn thấy em tôi sẽ lo lắng, biết em giận tôi sẽ không vui, nhìn thấy em đi cùng người khác tôi sẽ khó chịu... Lúc đầu tôi còn không biết bản thân bị gì nữa, nhưng bây giờ..."

Anh ngừng một chút, cố gắng gom hết dũng khí tích lũy sau bao năm sống trên đời để thốt ra lời quan trọng nhất mình muốn bày tỏ ngay lúc này.

"Tôi cho rằng đó là vì tôi thích em!"

Người bên cạnh Lưu Chương vẫn im lặng. Thế nhưng, nếu không gian ở đây đủ sáng, chắc chắn Lưu Chương có thể nhìn thấy vành tay cậu đang đỏ bừng và nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Đầu óc Châu Kha Vũ đã bị cuốn phăng theo gió ngay khi nghe anh hỏi cậu có cảm giác gì với anh không rồi, cậu làm gì còn suy nghĩ rõ ràng được nữa. Thế mà anh vẫn còn tiếp tục tấn công, một đòn hạ gục tất cả phòng tuyến, khiến cậu không kịp trở tay.

"Em không cần bối rối, tôi chỉ muốn bày tỏ với em thôi. Em cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu em thấy phiền cũng không sao, dù gì đó cũng chỉ là tình cảm của riêng tôi..."

Thân nhiệt ấm áp chân thực phủ lên khi người kia nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu trấn an khiến Châu Kha Vũ cảm thấy yên tâm khó tả. Cậu có thể tiếp tục né tránh không làm rõ suy nghĩ hiện tại của mình, đối phương chắc chắn không ép cậu. Thế nhưng Châu Kha Vũ cũng biết cảm xúc trong tim mình chính là rung động, chỉ là bản thân cậu không tin rằng vậy mà anh cũng thích cậu.

Bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn, người kia cũng dừng bước theo cậu, lần đầu tiên anh cảm thấy tay chân mình thừa thãi không biết phải đặt đâu khi đối diện với ánh mắt cậu. Nhưng có một cảm giác được hình thành chắc chắn trong lòng mà ngay giờ phút này anh có thể xác nhận, anh không muốn để vụt mất người trước mặt.

"Vì sao?" - Châu Kha Vũ ngập ngừng, dù biết câu hỏi mình đặt ra có phần ngốc nghếch chẳng đâu vào đâu, thế nhưng cậu không thể không hỏi - "Vì sao lại thích tôi?"

Vì sao ư?

Thành thật thì Lưu Chương chưa bao giờ nghiêm túc tự suy xét vấn đề này, từ lúc gặp cậu cho đến khi xác nhận mình thích cậu, mọi chuyện diễn ra như một lẽ tự nhiên. Lẽ nào duyên phận giữa người với người chính như vậy. Trên đời có biết bao phong cảnh tươi đẹp anh lại đến đúng thị trấn này, ở thị trấn này có biết bao cửa hiệu bắt mắt anh lại bước vào đúng tiệm trà của em. Đúng vào giờ khắc ấy, ngay tại nơi ấy, khi em ngước mắt lên nhìn anh, vừa vặn đúng lúc, không chút sai lệch. Thế nên anh thích em...

Không, Lưu Chương gạt bỏ những lý do vừa xuất hiện trong đầu, mặc dầu anh cũng công nhận rằng chúng không có gì sai cả. Bởi lẽ nhiều lý do như vậy, nhưng anh chỉ muốn trả lời với người trước mặt thật đơn giản rằng.

"Anh thích em bởi em chính là Châu Kha Vũ."

Nếu như là người khác thì không thể được...

Lưu Chương nói xong liền kéo Châu Kha Vũ vào một cái ôm, không rõ là vì sao, có lẽ anh đã nghĩ nếu giây tiếp theo anh bị cậu từ chối thì ít nhất đã lưu lại được một cái ôm này.

Sức nặng phủ lên đầu vai Châu Kha Vũ, khoang mũi tràn ngập mùi nước hoa của anh, lồng ngực ấp áp cùng tiếng tim hữu lực của người đối diện cậu đều cảm nhận được rất rõ ràng. Cuộc sống của cậu trước giờ luôn trôi qua một cách mơ hồ, chưa bao giờ chủ động giành lấy thứ gì về cho mình. Với tính cách của mình cậu vốn không làm được, với hoàn cảnh của mình cậu không thể làm được.

Gặp được anh cứ như may mắn bất ngờ Châu Kha Vũ được thượng đế dành cho, vậy mà thượng đế lại hào phóng dành cho cậu sự may mắn còn lớn hơn, lớn hơn cả việc người ta trúng số độc đắc. Phải, làm gì có giải độc đắc nào so được với việc cậu thích anh, vừa đúng lúc anh cũng thích cậu chứ!

Ánh đèn đường phủ lên hai người, đổ đôi bóng cận kề xuống mặt đường giữa màn đêm. Châu Kha Vũ hơi cụp mắt, bóng đôi hàng mi dài in trên gò má trắng trẻo. Lưu Chương khẽ đẩy người rời ra, giọng mang chút hối lỗi.

"Là anh vội vàng rồi, còn chưa được sự đồng ý của em..."

Nhưng trước khi vòng tay anh rời khỏi người kia, anh đã bị kéo vào một cái ôm còn chặt hơn cả khi nãy, vòng tay vòng trên eo anh lặng lẽ siết lại. Lưu Chương thấy mắt người đối diện khẽ cong lên trước khi cậu đặt cằm lên vai anh.

"Anh có thể ôm em lâu một chút được không?"

Người trong vòng tay anh khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro