6. Tell me your story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Có nhiều cách để pha được một tách trà nhài ngon.

Ví dụ như cách Châu Kha Vũ thường làm để có những tách trà thơm nóng là dùng hoa nhài tươi và lá trà xanh nguyên búp. Phải chuẩn bị nước nóng tầm tám mươi độ, không được chênh lệch nhiều, ấm chén chuyên dụng đều phải được lọc qua nước sôi cẩn thận. Trà cần được ngấm nước sôi thật nhanh trước khi bắt đầu hãm với mức nước vừa phải, sao cho nước trà pha ra không quá đậm hay quá nhạt.

Cả quá trình đều cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn từng bước một, chỉ cần có chút sai lệch cũng khiến mùi vị trà pha được khác biệt ít nhiều. Đến người luôn tự vỗ ngực khen mình giỏi nấu nướng như Trương Gia Nguyên cũng lắc đầu ngao ngán, không thể học được những thứ kỳ công như thế. Chẳng thà cậu bỏ tất cả nguyên liệu, đổ nước sôi vào một lần cho xong, chỉ có trà với nhài thôi, cần gì kỳ công như thế.

Nhưng thật ra không phải vậy, chỉ có trà nhài pha đúng cách mới giữ được mùi thơm lâu kể cả khi đã nguội, mới tạo ra được những tách trà thanh dịu kèm chút hậu vị chát lại không hề khó uống.

Tách trà được pha đúng cách mới là tách trà ngon...

Vậy còn yêu một người thì thế nào?

Đây lại là chuyện chẳng hề có đáp án hay công thức cụ thể. Ai bước chân vào con đường này cũng đều phải tự mình học lấy.

Tỉ như Lưu Chương, người tự cho rằng bản thân đã thất tình vài lần trong đời, hiểu rõ dư âm ngọt đắng của tình yêu người trưởng thành, phong ba bão táp gì chưa từng trải qua. Vậy mà khi đối mặt với anh chủ tiệm trà ở thị trấn nhỏ này, anh lại trở về dáng vẻ ngập ngừng như lần đầu mới biết yêu.

Tỉ như Châu Kha Vũ, cứ ngỡ cả đời sẽ sống trong mơ hồ chẳng màn thế sự, chuyện gì đến cũng không quá nhiệt thành, đến hay đi đều chẳng cần níu lại. Vậy mà khi gặp được người con trai kỳ lạ ấy, người bước vào tiệm trà lại gọi một ly Espresso, cậu lại có cảm giác muốn giữ lấy thứ gì đó về cho riêng mình.

Khi cả hai bắt đầu nhận ra những đổi thay kỳ lạ ngấm ngầm cắm rễ vào cuộc sống của mình, cũng chính là lúc tình yêu đã đơm hoa kết trái.

Lưu Chương luôn lo rằng mình đang chơi một trò chơi có đến nửa cơ hội thất bại, nhưng anh vẫn chấp nhận tiến lên. Cũng là vì chẳng có gì để mất, nào ai ngờ anh lại thắng vẻ vang đến thế.

Bạn nhỏ vừa đẹp trai vừa dịu dàng đến nhường kia thế mà đã thuộc về anh rồi.

...

Châu Kha Vũ có thể lờ mờ đoán được gia cảnh bạn trai mình không hề tầm thường thông qua kiểu cách và những thứ anh thường mang theo bên người. Thế nhưng cho đến khi trước cửa tiệm trà giữa thị trấn nhỏ này xuất hiện một chiếc Aston Martin màu xám bạc bắt mắt, cậu mới chắc chắn rằng "không tầm thường" đó thật sự còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Người đến xưng là anh họ của Lưu Chương, tên Bá Viễn, dáng vẻ lãng tử thạo đời của anh khiến Trương Gia Nguyên đứng phía sau máy tính tiền phía quầy mở không chịu được phải đánh giá mấy câu.

"Quả nhiên là người cùng nhà, đến vẻ đáng ghét cũng giống nhau..."

"Ơ kìa, tớ tưởng người phát hiện ra mầm tình của anh chủ là cậu, sao giờ lại thế này?" - Duẫn Hạo Vũ đứng trong bếp nói vọng ra.

"Ai nói với cậu phát hiện là sẽ ủng hộ!"

Châu Kha Vũ phải đanh mặt nhìn sang đe dọa hai cậu nhân viên mới chịu dừng cuộc bình phẩm kỳ cục này lại.

Thế nhưng sự xuất hiện của người anh họ này vô tình làm dấy lên nỗi băn khoăn khác trong lòng Châu Kha Vũ, chính là chuyện Lưu Chương vẫn còn một mối hôn sự chưa dàn xếp được ở nhà. Chẳng lẽ người này đến là để bàn chuyện đó...

Bá Viễn chỉ được Lưu Chương giới thiệu đơn giản với Châu Kha Vũ khi vừa đến, sau đó người kia lịch sự cười chào cậu một cái rồi ngồi cùng Lưu Chương ở góc khuất phía trong của tiệm trà suốt cả buổi chiều.

Chẳng biết hai người nói gì nhưng xem chừng nhập tâm lắm, thỉnh thoảng Lưu Chương ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ cũng chỉ cười với cậu rồi tiếp tục thảo luận với người kia. Hoàn toàn không có ý định dừng cuộc trò chuyện hoặc kéo cậu vào.

Châu Kha Vũ biết mình vẫn chưa đến giai đoạn có thể được giới thiệu với người nhà hay xen vào chuyện riêng của anh, càng không thể tò mò câu chuyện của anh với người khác. Nhưng nói không muốn biết nghĩa là đang nói dối, cậu thật sự thấy bản thân cực kỳ mâu thuẫn. Mang theo tâm trạng như thế, cho nên đến khi Bá Viễn rời khỏi tiệm trà Châu Kha Vũ cũng bất tri bất giác trở nên phiền muộn.

Mà những động thái khác lạ của cậu chưa bao giờ qua mắt được Lưu Chương.

...

Buổi tối sau khi tắm xong, Châu Kha Vũ mở điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Lưu Chương và Duẫn Hạo Vũ. Cậu quyết định gọi lại cho Lưu Chương trước nhưng không thấy anh bắt máy, đến khi cậu ấn nút thực hiện cuộc gọi lần thứ ba thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Châu Kha Vũ sống trong một căn nhà cấp bốn thuộc dãy nhà liền kề mới quy hoạch ở rìa thị trấn, chỗ này cách tiệm trà của cậu khoảng mười lăm phút đi bộ. Cả khu nhà cũng không có quá nhiều người ở, đa phần đều là người từ nơi khác đến định cư mua lại vì giá nhà không quá cao. Tất nhiên chỗ như thế không thể nói chuyện an ninh như nhà phố ở trung tâm thị trấn.

Thông thường cả ngày cậu đều ở tiệm nên không ai đến nhà tìm cậu, buổi tối lại càng không. Châu Kha Vũ nghe tiếng gõ cửa gấp gáp lần nữa vang lên, cậu hơi dè dặt bước đến nhìn qua mắt mèo trên cửa, người bên ngoài lại chính là người không không thể gọi được từ nãy đến giờ. Cậu không nghĩ gì, lập tức mở cửa đứng đối diện anh.

Lưu Chương nhìn cậu, hơi thở anh hơi hỗn loạn, có vẻ anh đã chạy đến đây rất vội.

"Em có chuyện gì sao?" - Anh hỏi khi còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở.

"Em không mà..."

"Vậy tại sao lại không gọi được. Lúc đầu thì tưởng em giận anh. Hỏi nhân viên của em, cậu ấy lại bảo không biết bệnh cũ của em thế nào, cậu ấy cũng không liên lạc được. Thật khiến anh gần chết mà!" - Lưu Chương vừa thở gấp vừa nói không ngừng.

Châu Kha Vũ đứng phía trong bối rối đến độ tay chân xoắn xuýt cả lên, không ngờ lại khiến anh lo lắng đến thế.  Nhưng đồng thời, cảm giác dịu dàng ấm áp chảy tràn trong lồng ngực khiến cậu quên lửng sự khó chịu ban chiều. Thế là nhanh chóng kéo anh vào rồi đóng cửa lại để tránh cơn gió lạnh lẽo đang thốc vào từ bên ngoài.

Đến khi cả hai đều yên vị trong nhà mới bắt đầu thấy ngượng ngùng.

Từ lúc xác định mối quan hệ, thời gian chủ yếu của hai người đều là ở tiệm trà, hoặc Lưu Chương sẽ thế chỗ Trương Gia Nguyên đưa cậu đi chợ, hoặc là anh tiễn cậu về đến cửa nhà sau giờ đóng cửa tiệm mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên Lưu Chương được ngồi trong không gian riêng tư của bạn nhỏ nhà mình. Anh đảo mắt một vòng, ngôi nhà cơ bản của người độc thân, mọi thứ đều rất đơn giản. Đến giường ngủ, phòng khách và nhà bếp cũng chỉ được ngăn ra bằng tường tạm làm từ nhựa mỏng.  Thế nhưng cả căn nhà đều toát lên vẻ sạch sẽ ấm cúng như chính chủ nhân của nó vậy.

Lưu Chương lại nhìn chủ nhân căn nhà, phát hiện người kia cũng đang bối rối không kém mình là bao khi cậu cứng nhắc đặt một tách trà trước mặt anh. Vẫn là hương thơm quen thuộc ấy, nhưng dù có uống bao nhiêu lần anh vẫn chẳng bao giờ thấy chán. Dường như càng uống nhiều vị trà thanh càng thấm vào tim.

"Anh sấy tóc cho em nhé!" - Lưu Chương đề nghị khi thấy áo người kia thấm ướt bởi những giọt nước men theo ngọn tóc lần lượt rót xuống vai áo cậu.

Châu Kha Vũ không hề phản đối.

Cậu cầm máy sấy tóc ra cho anh, ngoan ngoãn ngồi dưới thảm trải sàn trước ghế sô pha chỗ anh đang ngồi, thoải mái cảm nhận hơi nóng từ máy sấy và sự mềm mại của những đầu ngón tay khi anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu. Một mảng hồng nhàn nhạt chưa ai kịp nhận ra âm thầm kéo dài từ vành tay đến gò má, Châu Kha Vũ cúi đầu rũ mắt, bỗng nhiên nhớ đến chuyện muốn hỏi anh, cậu nhỏ giọng gọi.

"Anh ơi..."

"Sao chứ?"

Âm thanh của người kia êm ái quá đỗi, trong khoảnh khắc Châu Kha Vũ bỗng muốn dừng sự tra vấn của mình, chỉ cần yên lặng tận hưởng cảm giác nhu hòa này thôi. Nhưng cậu biết nếu cứ để trong lòng, tò mò sẽ thành nút thắt, Châu Kha Vũ lo anh sẽ chán ngán mình, càng lo anh và cậu có vướng mắc, chưa kể hai người chỉ vừa mới bắt đầu.

"Em có thể hỏi, anh họ đến để làm gì được không anh?" - Cậu ngừng lại, thở hắt ra một hơi như để tiếp thêm dũng khí - "Không phải chuyện kết hôn đó chứ... Nhưng nếu anh không tiện nói thì cũng không sao đâu."

Giọng Châu Kha Vũ càng về sau càng nhỏ, những âm thanh lí nhí cuối câu khiến Lưu Chương có chút buồn cười, hóa ra bạn nhỏ không vui chỉ vì nghĩ ngợi những chuyện thế này. Anh tắt máy sấy tóc để sang một bên, sau đó kéo Châu Kha Vũ lên ghế sô pha đối diện với mình.

Lưu Chương giơ tay vuốt thẳng lại những sợi tóc đang chạy loạn trước trán người yêu, sau đó kéo hai bàn tay cậu đan vào tay mình, dịu giọng.

"Chuyện kết hôn anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Anh họ đến vì anh có việc cần nhờ, là muốn tạo bất ngờ cho em, vài hôm nữa hoàn thành anh sẽ nói cho em biết."

Anh nhìn vào mắt cậu, mỉm cười.

"Bạn nhỏ còn muốn biết gì nữa không?"

Thấy người đối diện khẽ lắc đầu, anh từ từ kéo cậu vào một cái ôm, anh cẩn thận cằm cậu đặt lên vai mình rồi siết lấy vai cậu một chút. Lưu Chương có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của bạn nhỏ đang phả lên gáy mình, anh nhẹ nhàng nói thêm.

"Thật may mắn vì anh có thể gặp được em. Vậy nên sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh, đừng tự làm mình buồn được không!"

Châu Kha Vũ hơi đẩy anh ra, lần này đến lượt cậu nhìn sâu vào mắt anh, ý cười ngày càng dịu dàng, cũng ngày càng kiên định.

"Em là người thấy may mắn mới đúng. Em từng nghĩ cuộc đời mình không bao giờ có được điều gì tốt đẹp, nhưng giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, vì em phát hiện ra anh là may mắn duy nhất mà em muốn níu giữ."

Trước khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Lưu Chương đã đặt lên trán cậu một nụ hôn với tất cả sự thành kính, thay cho hết thảy lời hứa hẹn.

Cần gì phải tính toán là ai may mắn hơn ai, bởi có được nhau trong đời đã là may mắn lớn nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro