7. I wanna spend the rest of my life with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Sáng cuối tuần, Châu Kha Vũ quyết định đóng cửa tiệm trà, cùng hai cậu nhân viên cùng đến đồi trà ở ngoại ô thị trấn theo lời mời của Lưu Chương.

Nắng sớm nhè nhẹ phủ lên hàng cây phía xa, sương chưa kịp tan còn lấp lánh trên những vạt cỏ xanh mướt hai bên đường. Không khí dịu ngọt thơm mát thế kia, mà Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ lại hơi chộn rộn, bởi vì hai con người cao lớn trên chiếc xe đạp đôi đằng trước họ quá sức là chướng mắt rồi.

"Biết trước thế này tớ ở nhà ngủ đến chiều, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, cuối cùng lại đi theo ăn cẩu lương. Bất mãn chết đi được!" - Duẫn Hạo Vũ càu nhàu cùng cậu đồng nghiệp, người đang có thái độ cũng không khác cậu là mấy.

"Tớ thấy đây rõ ràng là một âm mưu, không thể để anh chủ đi một mình được, nhất định phải đi theo trông chừng mới được."

"Cậu nói cứ như tụi mình là bảo mẫu nhà ảnh vậy á."

"Củ cải tớ không trồng cũng có công tưới nước, không thể để heo nhà khác đến ăn được." - Trương Gia Nguyên ngừng một chút, dời ánh mắt về phía cậu đồng nghiệp, lên giọng - "Cậu nữa, cẩn thận cho tớ, đừng để tớ biết cậu cũng bị lừa đấy!"

Đúng là chỉ giỏi lo xa mà, Duẫn Hạo Vũ im lặng tiếp tục đạp xe, không buồn phản bác nữa.

...

Lưu Chương dẫn theo ba người ở Éphémère đến một đồi trà nhỏ cách trung tâm thị trấn chừng hai mươi phút đi xe đạp. Gió trên đồi rất mát, không khí trong lành như thanh lọc hết mỏi mệt của những kẻ quanh năm bận rộn. 

Tiết Thanh Minh đang đến, bầu trời sáng sủa quang đãng, trà Vũ Tiền gần đến độ thu hoạch, từng búp trà non mướt nho nhỏ lấp ló dưới nắng xuân ấm áp, mang theo hương thơm dìu dịu đặc trưng len lỏi khắp một vùng.

Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ sớm đã chạy ra xa bày trò cùng nhau, Lưu Chương kéo tay Châu Kha Vũ, người đang ngẩn ngơ ngắm màu trà xanh mướt ngút mắt phía xa xa bỏ vào túi áo mình.

"Em thấy thế nào?"

"Sao ạ?" - Châu Kha Vũ còn chưa theo kịp suy nghĩ của anh, thuận miệng hỏi lại.

"Anh nói đồi trà này, anh đã mua lại cho tiệm trà của chúng ta. Sau này nếu em muốn kinh doanh lá trà cũng không thành vấn đề..."

Thấy bạn nhỏ cứ đứng đó tròn mắt nhìn mình mãi nhưng vẫn chưa phản ứng, Lưu Chương mỉm cười vuốt tóc cậu rồi nói thêm.

"Phải nói rõ, đây là tiền tiết kiệm của anh, không phải tiền nhà đâu nhé. Em có thể tự mở tiệm cho mình, anh cũng không dựa vào gia đình đâu."

Lưu Chương vừa cười thành tiếng vừa lắc nhẹ bàn tay đang đặt trong tay mình.

Lúc này Châu Kha Vũ cũng bật cười, cậu vẫn phóng tầm mắt ra phía xa, biểu hiện vẫn còn đắn đo gì đó.

"Thì ra anh Bá Viễn tới là để giúp anh việc này."

"Bạn nhỏ nhà ai thông minh thế!"

Châu Kha Vũ xoay người đối diện anh, trong mắt cậu hai màu đen trắng rất rõ ràng, đôi mài thẳng và cân đối, đẹp thật, Lưu Chương nghĩ thầm. Nhưng cậu lại hơi rũ mắt, nỗi buồn trong ánh mắt chầm chậm dâng lên, hoàn toàn không phù hợp với câu chuyện hai người đang nói cùng nhau, đó chính xác là nỗi buồn mà Lưu Chương đã thử nhiều lần nhưng vẫn chưa thể đọc hiểu nổi.

"Anh nói em tự mở tiệm, là vì em vẫn chưa kể chuyện này với anh." - Châu Kha Vũ ngập ngừng lên tiếng.

Lưu Chương yên lặng, ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay người đối diện, anh biết bạn nhỏ đang chuẩn bị nói với anh chuyện rất quan trọng.

"Mẹ em mất khi em bảy tuổi,"

Châu Kha Vũ lên tiếng rất nhanh, như thể lo rằng nếu còn lưỡng lự cậu sẽ không kể ra được nữa.

"Đến năm chín tuổi, cha đưa em về nhà bà ngoại rồi vứt cho một số tiền để ông ấy yên ổn đi cưới vợ mới, từ đó không thấy trở lại nữa. Bà ngoại nuôi em lớn đến chừng này cũng chưa từng động đến số tiền kia. Lúc mới hiểu chuyện em định đi tìm ông ấy để trả lại tiền, nhưng bà nói đó là những thứ thuộc về em, không cần trả cho ai cả."

Châu Kha Vũ thở hắt ra, giọng cậu hơi nghẹn lại, rất lâu sau mới có thể nặng nề nói tiếp.

"Năm trước bà ngoại mất, em không biết làm gì cũng chẳng có ai thân quen, nên đã cầm số tiền đó đến thị trấn này mở tiệm trà. Em vốn không biết quản lý gì cả, vậy mà chẳng hiểu sao tiệm vẫn có thể duy trì. Anh thấy đó, em có giỏi giang gì đâu..."

Nói đến đây Châu Kha Vũ cũng cảm thấy bản thân thật may mắn, giống như Duẫn Hạo Vũ từng nói, tổ nghề độ cậu còng lưng mất thôi. Vậy mà trước giờ cậu vẫn cứ luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ có được điều gì tốt đẹp. Hóa ra điều tốt đẹp luôn ở đó, chỉ là bản thân vẫn chưa nhận ra mà thôi.

"Anh lại thấy bà em nói rất đúng, đó vốn là thứ thuộc về em, vả lại em pha trà ngon đến thế mà." - Lưu Chương vỗ vai cậu, nhẹ giọng an ủi.

Châu Kha Vũ cụp mi, những giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi hai hàng mi dài chầm chậm rơi xuống.

"Nhưng bà mất rồi, em không còn nhà nữa..."

Cuối cùng Lưu Chương đã có thể hiểu được những nỗi niềm không dễ mở lời trong lòng người mình yêu. Để nói ra những điều này hẳn là cậu đã hạ quyết tâm rất lớn, vậy thì anh cũng không ngại để cậu nhìn thấy quyết tâm của mình. Anh vòng tay qua vai cậu, đỡ gáy để cậu thuận lợi tựa vào vai mình. Bàn tay anh xoa nhè nhẹ lên lưng người kia, như thể muốn xua tan cả những uất ức tuổi thân bạn nhỏ phải chịu suốt khoảng thời gian anh không kịp có mặt.

"Kha Vũ, kể từ giờ anh sẽ là nhà của em."

Lưu Chương ngừng một lúc, giọng nói càng kiên định, càng chân thành.

"Anh từng nói mình không muốn kết hôn, nhưng đó là trước khi gặp được em. Anh của bây giờ chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em thấy có được không?"

Trước khi nghe được câu trả lời, Lưu Chương thấy mình bị đẩy ra, sau nữa là cảm giác mềm mại ấm áp vừa vặn trên môi. Đó là một nụ hôn không có kỹ thuật cũng không hề vội vàng, tai Lưu Chương chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng chẳng biết thuộc về ai, hương trà thơm quẩn quanh và vị ngọt như kẹo vương trên môi.

Tất cả vừa vặn để anh biết rằng mình đã nhận được một lời đồng ý.

Khi nụ hôn kết thúc, Lưu Chương đan tay mình vào tay cậu, từng ngón tay khẽ siết chặt lấy nhau, anh nói bằng một giọng rất trầm, tựa như thủ thỉ. 

"Nắm lấy tay anh có được không? Chúng ta sẽ đi hơi chậm vì con đường này rất dài, nhưng không sao cả bởi ta vẫn còn nhiều thời gian..."

"Chỉ cần đi cùng anh!" - Châu Kha Vũ kiên định đáp.

"Chỉ cần anh thôi sao?"

"Phải, chỉ cần anh!"

Một mùa xuân kéo dài đến một mùa xuân, người tưởng chừng gặp gỡ thoáng qua đã trở thành người trong lòng tự bao giờ. Bất luận là phương hướng hay điểm đến của cuộc đời này, Lưu Chương đều đã xác nhận rõ ràng. 

Trong lúc hai người đang nắm tay dạo quanh đồi trà, Lưu Chương bỗng nhớ ra một chuyện, anh cười ngọt ngào nhìn người đang đi song song bên cạnh mình.

"Vậy thì anh chủ tiệm trà thân mến! Cho anh order một tách trà nhài, một viên kẹo ngọt... Một ngày yêu em có được không?"

"Chỉ một ngày thôi sao?"

"Một ngày thôi, vì sau này anh sẽ order như thế mỗi ngày!"

Chỉ cần ở bên cạnh người đó, chầm chậm tiến về phía trước, anh tin mình sẽ không bao giờ lạc bước nữa.

Thật may mắn vì anh đã gặp được em.

...

Bonus 1:

Đúng thật trong nhà chỉ cần một người giỏi toán là đủ. Từ khi giao hết sổ sách của tiệm trà cho Lưu Chương quản lý, Châu Kha Vũ đã có thể kê cao gối ngủ, sáng dậy tỉnh táo, pha trà làm bánh trong vui vẻ sảng khoái.

Mà Lưu Chương, dù thêm một đầu việc nhưng không thêm lương vẫn hăng hái nhiệt tình như thường.

Trương Gia Nguyên thấy tình cảnh này chỉ có thể gật gù cảm thán, quả nhiên khi con người ta tìm thấy mục tiêu để phấn đấu, việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn biết là bao.

Nhưng mặc kệ, chỉ cần cậu được tăng lương thì mọi thứ vẫn xem như không quá tệ!

Bonus 2:

Lần tiếp theo Bá Viễn đến tiệm trà lấy cớ đưa giấy tờ cho Lưu Chương, nhưng Trương Gia Nguyên lại phát hiện ông anh phớt đời đó và củ cải Duẫn Hạo Vũ nhà mình đang nhìn nhau cười đến ngọt ngào. Cậu ngay lập tức phải mở cuộc họp khẩn cấp với anh chủ tiệm và cậu đồng nghiệp với vẻ tức tối nhất có thể.

"Em nói là không được, không được nhé!" - Trương Gia Nguyên đập bàn quả quyết.

"Sao lại không được?" - Châu Kha Vũ hỏi vì tò mò thật.

"Thì đó, sao lại không?" - Duẫn Hạo Vũ hỏi vì không chịu lép vế.

"Nghĩ xem, củ cải anh đây không có công trồng cũng có công chăm, vậy mà lại bị heo từ đâu tới nhổ mất, đã vậy còn là hai con heo cùng một nhà. Tức quá đi!"

Hai người vừa hỏi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, trong mắt tên này rốt cuộc ai là củ cải ai là heo chứ hả...

Bonus 3: 

Vào mùa thu hoạch trà, tiệm của Châu Kha Vũ thường sẽ đóng cửa một vài ngày để đến đồi trà ngoại ô phụ giúp. Trái với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, người than vãn nắng nóng cháy da, lao động mệt mỏi không phải Duẫn Hạo Vũ mà lại là Trương Gia Nguyên. 

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không hỏi, bởi vì cậu biết tổng nếu được hỏi chắc chắn "anh Trương" sẽ không khách khí trả lời rằng: "Bọn yêu nhau thì làm gì biết mệt, nghĩ xem ở đây có hai cặp đôi và một kẻ độc thân. Người mệt là tôi đúng rồi còn nghi ngờ gì mà hỏi nữa!"

.End.

---------------------------------------

Ôi, hết rồi này! Mình đã xong được thêm một fic ngắn rồi... Một chiếc fic không buồn như đã hứa ban đầu.

Thật ra mình đã bẻ plot so với ý tưởng ban đầu một chút, không biết mọi người có nhận ra không, vì plot cũ càng viết mình càng sợ nó SE mất thôi, may mắn là cuối cùng vẫn ổn thỏa cả!

Thật ra lúc đầu mình đặt tag Chương Kha cho fic vì khi đó mình chỉ định viết 2 fic cho hai bạn (Lưng chừng nắng hạ và fic này thôi). Tag thế này để khẳng định rằng mình ship hai bạn đơn giản vì đó là hai bạn, không quan trọng những chuyện khác. Sau này mình viết nhiều fic hơn, cũng lười đổi tag qua lại nữa nên về sau mình giữ tên CP cho mọi người dễ tìm, dù sao trong fic mình thì ai trước ai sau (ừm... ai trên ai dưới) thật ra cũng không quan trọng lắm đâu. Còn mình thì vẫn giữ nguyên "sơ tâm" ban đầu khi ship Kha Chương, hy vọng mọi người có thể hiểu tình cảm mà mình muốn truyền đạt!^^

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn đã thích những gì mình viết!

Yasmine

26.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro