Chương 3: Nhà Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau rồi thì vụ ấy cũng nguôi ngoai, mẹ tôi không còn trách mắng tôi về việc đó nữa. Cứ tưởng như thế là xong xuôi hết, nhưng ai ngờ đâu cái tên oan gia-Phàm Dương ấy lại chuyển sang trường tôi học, không chỉ thế mà còn chuyển ngay vào lớp tôi. Tụi lớp tôi thấy có bạn mới thì nháo nhào cả lên, cứ thì thầm qua lại với nhau, trông có vẻ rất hứng thú với cậu học sinh mới này. Đám bạn tôi còn phấn khích đến mức lay lay người tôi, riêng tôi thì đen mặt nhìn hắn. Có lẽ hắn cũng biết được điều đó, nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường.

Đến giờ ra chơi, Khuynh Thành kéo tay tôi lại hỏi chuyện :" có chuyện gì hả? Trông mày với học sinh mới không ưa nhau lắm ha!". Quả nhiên, Khuynh Thành luôn nhìn sắc mặt của người khác rất tốt, tôi cũng không giấu giếm cô ấy, gật đầu đồng ý với suy đoán của cô. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, cả đám cười vào mặt tôi như được mùa , phải nói là tức lắm nhưng tôi chẳng làm gì bọn nó được.

Sau buổi học, thì chúng tôi có dự án mới, tôi và Phàm Dương được xếp chung một đội. Dẫu có không ưa nhau sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ vì điểm số mà gạt bỏ ân oán qua một bên. Trong lúc làm việc, tôi để ý thấy cổ cậu ta có đeo một chiếc vòng cổ mặt dây kì lân. Tôi thầm nghĩ:"Quả thật là người giàu mặt dây làm từ Ngọc phỉ Thúy luôn."

  Sau khi làm dự án cùng nhau được mười lăm phút, Phàm Dương bỗng đứng dậy, mặt tái lại bảo tôi:" Này! Chúng ta chuyển chỗ để làm việc đi".

  Thấy mặt Phàm Dương nhợt nhạt, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa đi theo sau cậu ấy tới chỗ khác để làm việc. Nhưng có ngờ đâu , cậu ta dẫn tôi một mạch lên ngôi chùa gần đây, tới chùa rồi lúc này mặt Phàm Dương mới trông nhẹ nhõm hơn. Vốn ông tôi là một thầy trừ tà, tôi cũng đoán ra được có thể là hắn có khả năng nhận biết được điều gì.

Cơn tò mò nổi lên, tôi tiến lại gần cậu ta nói với giọng thì thầm:"Cậu...thấy được những điều người dương thế không thể thấy hả?". Phàm Dương sừng sốt nhìn tôi một hồi, qua năm phút sau mới hoàn hồn trả lời lại

  Cậu ấy từ tốn nói :"Từ nhỏ tôi đã thế rồi, ngày hôm đấy...cậu cùng các bạn của cậu đi vào căn nhà gỗ, các bạn của cậu không phải tự dưng bỗng nhiên mà chạy hết để cậu lại, thứ trong căn nhà đó đã dẫn họ chạy ra, tôi không biết vì sao nó chỉ để cậu ở lại, nhưng chắc rằng nó nhắm vào cậu"

  Nghe Phàm Dương nói xong, tôi cả kinh, tôi lắp bắp hỏi hắn:" Thứ đó...nhắm vào tôi? Cậu thấy thứ đó , nên mới đi theo tôi vào hả? Thèn gì...tôi cứ thấy lạ, một người bình thường chả ai lại đi vào căn nhà hoang như vậy để nghỉ ngơi cả"

  Nhưng câu tiếp theo của Phàm Dương lại còn khiến tôi phải rùng mình hơn:"Khi cậu té ở trong căn nhà đó, thứ đó đã sắp bắt được cậu thế nhưng lại bị tôi phá đám, nó để lại trên vai cậu một dấu kí, lúc nãy ,tôi phải vội vàng lôi cậu tới đây vì nó đang kiếm tìm cậu". Vừa mới nghe xong mặt tôi đã cắt không còn một giọt máu nào, người tôi run lên, mồ hồi túa ra. Nhớ lại những gì ông ngoại nói thời xưa cho tôi , một số vong hồn vì chưa muốn quên chuyện kiếp này, vẫn chấp niệm muốn trả thù nên sẽ chiếm xác của người dương để sinh sống. Và có rất nhiều câu chuyện, khi vong hồn đó xuất ra, thì xác người dương liền thối rữa đi.

Tay tôi run rẩy dữ dội hơn, ngước mắt lên hỏi Phàm Dương:"có cách nào...g-giúp tôi được không?!". Phàm Dương tặc lưỡi, mày nhăn lại nhìn tôi:" Trước hết muốn giúp thì phải biết rõ sự việc ,cậu phải cùng vào lại ngôi nhà đó tìm rõ nguyên nhân tại sao nó muốn nhắm vào cậu đã" .

Tôi nghe xong xuýt lăn đùng ra đất mà xỉu, mắt tôi mở to, miệng lắp bắp nói không nên lời, tối đã sợ như vậy mà còn bắt tôi đi vào lại? Chả khác nào kêu tôi tìm chết cả, tôi nén cơn hoảng loạn hỏi:"thật sự chỉ có một cách đó thôi hả?". Hắn ta nhìn tôi với vẻ cương nghị gật đầu. Hết cách tôi cùng đành làm theo hắn chỉ, dù chọn cách nào thì tôi cũng rơi vào tình thế nguy hiểm, nên dù còn một tia hy vọng tôi vẫn sẽ liều mình thử vậy.

Chúng tôi hẹn nhau sáng sớm mai gặp lại sẽ nói tiếp, bữa hôm đấy về nhà, lòng tôi đau đáu những lời nói của anh, khiến tôi cơm cũng chẳng buồn ăn, nước cũng chẳng muốn uống, tôi cố chợp mắt để ngủ nhưng bỗng lạ, hôm nay tôi chẳng thể nào ngủ được nỗi, cứ cảm thấy tay chân mình bỗng lạnh ngắt đi, dù trong phòng tôi hôm nay chỉ mở quạt thế nhưng không hiểu sao lại cứ có cảm giác buốt sống lưng. Chằn trọc mài chỉ mong đến sáng gặp Phàm Dương để mong anh hỏi được cách giúp tôi thoát khỏi việc này.

Sáng hôm sau, từ chuyện ngày hôm qua thì tôi và Phàm Dương cũng hào hoãn với nhau nhiều hơn, tuy dù làm việc vẫn cãi vã thế nhưng tụi tôi cũng không còn thái độ kinh khủng với nhau như xưa. Nhớ lại chiều qua, tôi lập tức hỏi Phàm Dương, nhưng anh chỉ im lặng rồi thở dài bảo rằng mình cũng chưa có hướng giải quyết, hay là lên chùa xin thử một lá bùa bình an đi, rồi tính tiếp, chiều hôm ấy, tôi cũng lên chùa với cậu ta, xin một lá bùa bình an đeo treo cổ, vừa nhìn thấy tôi thầy liền bảo:"Có vẻ dạo gần đây con gặp phải mấy chuyện kì lạ đúng chứ? Có vong luôn muốn tìm con cho bằng được." . Tôi cũng bất ngờ khi thầy viết được chuyện này, cũng hỏi thử thầy cách hóa giải, thầy nhìn nhìn tôi một hồi thì bảo tôi cứ đến lại một lần nữa xem sao. Tôi sợ lắm nhưng nghe thầy nói vậy hẳn có dụng ý, tôi cũng ráng lấy hết can đảm của mình để tới nơi đó một lần nữa.

  Chiều tà buông xuống,bầu trời dần tối hơn, đằng sau trường chỉ có một ánh đèn mập mờ, chúng tôi men theo đó đi tới ngôi nhà bỏ hoang. Căn nhà không có cửa gỗ, nên có thể trực tiếp đi vào, thế mà chả hiểu sao chân tôi không nhấc lên nổi, nặng trịch như ai cột đá vào chân vậy. Phàm Dương chú ý thấy tôi thất thần thì lay cho tôi hoàn hồn lại rồi dặn tôi thật kĩ là phải đi sau hắn ta, dù trước khi có thù với cậu ta đi chăng nữa thì giờ phút nữa chắc chỉ mình cậu ấy giúp nổi tôi. Tôi lặng lẽ theo sau cậu ấy vào căn nhà, mũi ẩm mốc vẫn như cũ sộc thẳng lên mũi tôi khiến tôi khó chịu nhăn mặt lại, nền nhà được lợp bằng gỗ do đề lâu quá nên cũng có hư hại, bước đi sẽ phát ra tiếng lét két. Đèn trong căn nhà chả hiểu vì sao nay lại không bật được, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn đường và ánh trắng chiếu vào.

  Đi được một lúc, bỗng tôi nhiên nghe thấy tiếng gọi, tôi bất giác đứng lại, quay lại nhìn đằng sau, cơn ớn lạnh chảy dọc khắp sống lưng tôi, câu nói của ông lại vang lên trong đầu nếu có ai gọi trong đêm thì đừng đứng lại mà hãy cứ đi tiếp , tôi biết mình đã phạm sai lầm khi đứng lại, tôi cố đi về phía trước nhưng rồi nhận ra Phàm Dương đã mất tích lúc nào không hay. Tôi muốn gọi nhưng rồi lại thôi, biết rằng làm vậy chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tệ hơn, tôi cứ cố gắng đi về phía trước nhưng phía trước mù mịt, tôi cố gắng chạy, đến khi tay tôi bỗng chạm vào thứ gì đó, buốt lạnh và tanh tưởi.

Mặt tôi đanh lại, ngước mắt lên nhìn thì thấy một bàn tay trắng níu tay tôi lại, bàn tay trắng bệch với các tia máu hiện lên, đầu móng tay còn dính da, một ngón tay bị bật cả móng, còn vết máu bầm ở khắp tay. Tôi như bất động, não tôi dường như không còn suy nghĩ được nữa, sự sợ hãi làm tôi không còn khả năng mà chạy, ngay khi bàn tay ấy định kéo tôi đi thì tôi nghe tiếng Phàm Dương gọi. Giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là mộng, nhưng không cũng không hẳn là mộng, có lẽ đó là viễn cảnh mà vong linh kia tạo ra nhằm bắt hồn tôi đi chăng? Cơ thể tôi toát mồ hồi lạnh, mất tầm năm phút sau tôi mới định thần lại và nghe thấy lời của Phàm Dương nói.

Lúc này tôi mới đáp bằng một chất giọng mệt mỏi :"Tôi ...vừa mới ngất đi hả?". Anh không nói gì, chỉ vội vàng kéo tôi dậy rồi đưa tôi ra khỏi ngôi nhà,rồi về lại ngôi chùa.

Hắn quay sang thì thầm nói với tôi:"Tôi đang nghĩ dự đoán của mình chắc có sai sót, nếu vong đó nhắm tới tính mạng của cậu thì có lẽ không để yên như này, vậy chắc mục đích cũng không phải là tính mạng của cậu. Trước hết, cứ bình tĩnh đã,dù sao thì mạng cậu cũng được bảo toàn rồi". Tôi cũng gật đầu, ngầm đồng ý với ý kiến cậu ta, nhưng bảo tôi không lo thì chuyện đó lại rất khó. Một lúc sau, tôi hơi đanh mặt quay lại hỏi :"Nhưng tại sao cậu phải giúp tôi vậy? Tôi cũng biết là cậu với tôi không ưa nhau, dù cho có tốt bụng, chắc là cũng không bằng lòng giúp đến mức này chứ?"

Phàm Dương nghe xong vẫn giữ thái độ bình thản nhìn tôi:" Bởi vì cậu đã lỡ kéo tôi vào chuyện này luôn rồi, tức nghĩa là, tôi cũng có khả năng bị nhắm tới". Tôi cả kinh trước lời của anh, chính tôi kéo anh vào việc này hả? Nhưng tôi làm khi nào chứ? Mọi câu hỏi đang định thốt lên thì bị cậu ta chặn lại bằng một câu nói :"Nhớ cái ngày mà cậu và bạn cậu tính đi vô ngôi nhà đó, tôi thấy ở đó có âm khí nặng cũng tính bước ra ngăn cản, thấy các bạn cậu đã rời đi, tôi cũng nghĩ là không còn ai, nhưng vừa quay đi thì thấy cậu thẫn thờ vào đó, tôi mới đi vào và định gọi cậu".

Tôi lúc này mới hiểu ra sao hôm đó mình lại gặp cậu ta :"Nhưng cậu nói là cậu nhìn thấy âm khí, không lẽ...cậu có con mắt âm dương hả?". Vừa mới hỏi là tôi bị cậu ấy gõ vô đầu một cái :"Khùng quá! Không phải ai cũng có đâu, tôi không hề có mắt âm dương, chỉ là do bẩm sinh luân xa thứ nhất của tôi không được khóa chặt mà thôi, thỉnh thoảng tôi mới thấy, chứ không hề thấy liền được. Còn việc mà cậu cũng thấy họ, tức là họ cố tình làm cho cậu thấy."

Tôi cũng đột nhiên hiểu ra chút chút về vấn đề này, anh lại nói tiếp:"Tôi từng vô tình thấy qua ngày sinh của cậu rồi, cậu có năng lực tâm linh đặt biệt đó, sinh ngày tháng năm đều là thuần âm"

Nghe anh nói,tôi cũng từng có nhớ mang mang lại về ông nội của mình, ông là thầy trừ tà nổi tiếng, thế nhưng ông luôn bảo với tôi nghe của ông không phải muốn truyền cho ai cũng đều được và thường những thầy pháp cũng không truyền cho những người trong nhà vì không phải ai cũng hợp để học pháp và mở được luân xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro