Cuộc gặp gỡ tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã đứng dậy, nhìn xuống chàng trai mà tôi vừa lấy làm nệm đỡ. Hắn nhìn tôi vs ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tôi như muốn xuyên thấu qua người tôi vậy.

Chàng trai bực bội lườm tôi: "Bỏ cái chân cô ra!"

Tôi giật mình vì anh ta đột nhiên lớn giọng quát, nhìn xuống đôi chân của mình, trong lòng tôi có chút bất mãn và hơi bực bội thầm mắng cái tên khó ở đó làm lố mọi chuyện. Nhưng khi nhấc chân mình ra thì tôi mới hiểu được lí do tại sao hắn lại có bộ dạng khó chịu như vậy. Căn bản là do chân tôi đang đạp lên chiếc điện thoại của anh ta, còn là hãng mới nhất của Apple - iPhone 14 Pro max , không những đạp lên điện thoại của anh ấy, mà tôi còn đạp vỡ cả cái màn hình điện thoại đắt tiền ấy.

Tôi chợt im bặt hẳn, một câu cũng không dám thốt lên, cái cảm giác đắt tội với những người ở giàu có làm tôi cảm thấy rén . Trong đầu tôi tự chạy ra các câu hỏi,các nơron thần kinh của tôi căng ra, tôi suy nghĩ mãi, tự hỏi rằng tổng cả tiền làm thêm mùa hè năm ngoái và năm nay không biết đủ tiền để trả cho hắn không?

Tôi cúi xuống, cẩn thận nhặt chiếc điện thoại lên,đôi tay run rẩy trả lại cho hắn, sự và chạm mạch vào góc của màn hình khiến chiếc màn hình điện thoại nứt hết, thậm chí khi cầm lên mảnh vụn của kính còn rơi ra

Tôi nhẹ giọng cố gắng hoà hoãn với anh ta :" Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu,...hay tôi đền cho anh sau có được không? Tôi hiện tại chưa có đủ tiền nên anh cho tôi một chút thời gian nhé?"

Anh ta chán nản thở dài, mày kiếm chau lại:"Làm sao biết được cô có trả hay không? Lỡ quỵt sao?"

Tôi biết không dễ dàng gì để người người tin mình, tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã đáp lại, với một niềm mong muốn anh chàng này sẽ cho mình cơ hội :" Xin anh đừng lo lắng , tôi là người uy..." .

Chưa kịp nói hết câu, cổ tay tôi đã bị kéo đi , tôi hoảng hốt vùng vẫy "Khoan! Cái gì vậy? Chờ đã, anh định đưa tôi đi đâu?" .

Từ nãy giờ, tôi vẫn cố giữ thái độ hòa nhã, thân thiện thế mà tên này một câu cũng không nói mà lại định lôi tôi đi, tôi cảm thấy ngọn lửa nóng giận trong lòng bùng phát,đỉnh điểm là khi tên khó ở này quất một câu xanh rờn :"lên đồn!"

Tại đồn cảnh sát, tội bị gọi người nhà là và cha mẹ tôi đã mất kha khá tiền cho việc đền bù này. Chiếc điện thoại đó không chỉ vỡ mỗi màn hình mà còn hư hại hết, thế mới lạ chứ, nhưng t nhân chứng, vật chứng rõ ràng, tôi cũng hết đường chối cãi . Má tôi khi biết phải đền tiền lên tới 20 triệu thì nụ cười trên mặt cũng dập tắt hẳn.

Hôm ấy, má tôi khấn Phật cho tịnh tâm bớt trước . Sau đó, quay sang cầm cây chổi lên như một vị hung thần vọt tới bên giường tôi. Trận đó là trận mà tôi ớn nhất trong 17 năm qua. Cũng vì sự kiện này mà tôi đâm ra sinh thù với tên khó ở - Phàm Dương đó. Vốn Phàm Dương có nghĩa là mặt trời nơi phàm trần, thế nhưng với tôi , cái tên này đã mang tới một bầu trời tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro