Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm giông bão, tiếng mưa rơi tí tách mang theo chút âm trầm , đêm rằm tháng bảy - "xóa tội vong nhân" cũng là lúc các vong nhân được lên dương gian , các vong hồn có thể về thăm người nhà, thọ hưởng sự cúng tế nhưng mặt khác cũng là để tìm người thế mạng.

Nếu người trần gian muốn vong hồn đừng quấy phá thường hay làm hại tính mạng thì họ thường sẽ làm lễ bày các vật phẩm, đồ ăn thức uống và những loại vàng mã, hình nộm để cúng các cô hồn. Trước là cho cô hồn ăn uống, sau là cầu mong cô hồn đừng làm hại mình. tôi cũng đang phụ mẹ mình bày các tế phẩm cho ngày cúng cô hồn. Sau ba mươi phút, cúng bài đầy đủ rồi rải gạo , tôi quay lưng trở về phòng. Chính khoảng khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại lời má nói, vong hồn có thể về hưởng phúc nhưng cũng có thể về tìm người thế mạng.

Đột nhiên cơn gió lạnh thổi qua gáy , khiến con người ta có cái cảm giác rợn người , tiếng gió rít làm cho khoảng không tĩnh lặng bỗng trở nên quái dị. Bỗng một tiếng "bịch", làm tim tôi như rớt xuống hầm băng, tôi từ từ tiến lại về phía phòng thờ, cơ thể tôi run như vừa mới thoát chết , lặng lẽ bước tới, trong tâm tôi như tơ vò với một vạn câu hỏi chứ quẩn quanh trong đầu.

Tôi thầm nghĩ :" rốt cuộc là cái gì thế nhỉ? Hay là con mồm lèo nhà mình lại quậy phá ta?" Vừa nghĩ , tôi vừa bật đèn lên. Khi ánh đèn sáng lên, chiếu rọi khắp căn phòng, cảnh vật nơi đây hiện lên rõ ràng hơn , lúc này tôi mới thấy thứ gây nên tiếng động chính là do chú mèo nhà mình đã làm rớt quyển sách yêu thích của ông ngoại mình thuở còn sống.

  Má thường kể, thuở khi còn trẻ, ông là một pháp sư trừ tà nổi tiếng, có rất nhiều người dính bùa ngải, muốn xăm hình hộ thể đã tới nhờ ông giúp, ông cũng thường giúp đỡ mà chẳng lấy họ đồng nào. Khi xưa, ông cũng đã từng có ý định truyền dạy thuật pháp cho má, nhưng do má không ham hố với những thứ gọi là tâm linh , nên má chỉ nghe chứ chưa bao giờ thật sự chú tâm để học.

  Đến thời tôi, thì lại khác vô cùng hứng thú với những câu chuyện tâm linh của ông, tôi thường đòi ổng kể ra những cách trừ tà, với các hình xăm phong thủy. Mỗi lần được ông kể là tôi lại nghe say sưa.Một phần tôi là cháu nhỏ nhất cũng vì có những điểm tương đồng nên ông thương tôi nhiều hơn so với những anh chị khác, ông cũng là người đã đặt cho tôi cái tên Chiêu Vân , ông bảo, đây là cái tên phong thủy , mang hàm ý là tự do, nhẹ nhàng, bay bổng và ông mong tôi người cũng như tên vậy. Con người có thọ mệnh không dài,cho đến khi ông già yếu, biết sinh mệnh chẳng còn lâu , ông viết lại những kinh nghiệm của mình vào trong quyển sách này, cũng vì đó là những kinh nghiệm xương máu của ông nên tôi cũng vô cùng trân trọng của quyển sách. Cất những kí ức cũ, tôi đặt nó về ngay ngắn chỗ cũ. Rồi quay về phòng ngủ.

  Sớm mai, tôi soạn nhanh sách vở đến trường,vừa mới bước vào cổng trường đã gặp 3 cô bạn thân của tôi, mà cứ hể gặp lũ bạn "anh em cây khế" của mình , tôi cứ tám chuyện không ngừng , vì thế chỉ đi từ cổng trường vào lớp mà mất tới 15 phút vì bận tám chuyện. Vừa vào lớp , Dạ Nguyệt đã bắt đầu hí hửng với những câu chuyện ma để doạ mọi người. Đứa nào đứa này nghe xong cũng "hồn bay phách lạc" trong bốn đứa thì Ninh An có vẻ điềm tĩnh khi nghe câu chuyện, còn Khuynh Thành thì mặt đã cắt không còn một giọt máu. Dạ Nguyệt coi có vẻ rất thích thú với việc hù dọa tụi tôi nên đã cho hẳn một cái đề xuất táo bạo.

Dạ Nguyệt : "Ở gần đây, có một ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu, các cậu có muốn tới đó xem thử không?". Vốn cái tuổi học còn là học sinh, 4 đứa chúng tôi mặc dù sợ thì vẫn sợ nhưng tụi tôi lại có một lòng hiếu kì rất cao, thế là cũng không ngần ngại mà đồng ý tới ngôi nhà hoang cùng nhau.

Khoảng 4 giờ chiều, như chỉ chờ tiếng trống trường vang lên, đám bạn trong lớp tôi nhanh chóng thu dọn đồ và xách balo đi về. Chúng nó cứ nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ, riêng ba đứa tôi thì sau khi xách cặp xong không đi thẳng về nhà mà tới một ngôi nhà bỏ hoang sau trường.

  Ngôi nhà có vẻ hoang sơ và đổ nát, cũng chả biết người trong căn nhà đã bỏ đi bao lâu, nhưng căn nhà vô cùng bụi bặm với những tơ nhện giăng đầy trên căn gác mái. Tôi lấy hết dũng khí cùng ba cô bạn bước vào. Căn nhà hoang sơ , âm u, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến tôi phải bịch mũi lại , mặc dù có vẻ cũ nhưng ở đây lại có một bóng đèn hoạt động được,tôi thấy kì lạ nhưng vẫn quyết định bước vào căn nhà gỗ,bỗng chốc vừa quay đi quay lại đã thấy lúc bạn mình chạy vụt ra ngoài mất tăm mất tích. Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đã theo họ tới đây.

Tôi lẩm bẩm vài câu mắng chửi họ, vừa mới định bước ra, bỗng một tiếng động làm tôi giật mình, căn nhà ngày càng quái dị, trong ánh sáng lập loè của bóng đèn, tôi càng hoang mang hơn, chân tôi như bị ai giữ lại, đóng băng một chỗ không thể chạy được, ánh đèn cứ chớp tắt rồi một lúc sau đột ngột vỡ ra. Mặt tôi lúc này đã cắt không còn một giọt máu, không nghĩ nhiều nữa, tôi dùng hết sức bình sinh còn lại mà cắm đầu chạy.

Nhưng dường như trời trêu người,tiếng "lách cách" lại đột ngột vang lên. Một bóng hình mờ mờ tiến lại, cái bóng to lớn khiến tôi sợ hãi, giờ phút này, tôi ước ông mình ở đây. Tôi cố chạy nhanh hơn, dường như là chạy bằng cả sinh mạng của mình.Rồi không may, tôi vấp phải một thứ như sợi dây rồi ngã xuống, nhưng cơ thể lại không cảm nhận được cơn đau,chỉ thấy có một hơi ấm phả trên đầu tôi, tôi từ từ ngẩng đầu dậy và bất ngờ khi mình đã ngã lên người cũng một chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro