1. Gặp gỡ nhau tựa định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái đất Nam Kì này, ai mà không biết Thôi Nghiên Tuấn con Bà Hội đồng vừa khôi ngô tuấn tú vừa giỏi giang xuất chúng chứ? Hổm rày mới nghe cậu Hai Tuấn mới ở bên bển về, cả nhà Bà Hội đồng nhộn nhịp, vui vẻ hẳn ra.

Cậu Hai Tuấn thì đẹp thật, ai cũng công nhận, nhưng so với Thôi Phạm Khuê thì đúng là một chín một mười. Phạm Khuê này chính là nổi tiếng nhất nhì cái đất Nam Kì này. Phạm Khuê là trưởng nam, từ nhỏ đã có tư chất cực kì tốt, bề thế cũng không phải dạng tầm thường, xoàn xĩnh gì. Nói chung, nhà Phạm Khuê thua mỗi nhà Bà Hội đồng. Má Phạm Khuê_bà Dĩnh Châu là một người phụ nữ góa chồng. Dù vậy, bà giàu lắm, tài sản nhà bà đủ cả cho một gia đình ăn cả đời cũng nên. Sản nghiệp sau này đương nhiên là dành hết cho thằng Hai Khuê. Trước lúc lâm chung, ông Sáu Thôi còn để lại cho bà đứa con gái, đặt là Khuê Mỹ. Cô Khuê Mỹ có nét mặt y chang cậu Phạm Khuê, người ngoài nhìn vào còn nghĩ là sinh đôi, nhưng nào có phải như vậy, hai anh em cách nhau cũng ba tuổi ấy chứ . Năm lên 12 tuổi, Mỹ được ra nước ngoài học, vừa có sắc vừa có tài, nam nhân theo đuổi có thể nói là kéo dài đến tận Sài Gòn.
Hổm rày mới ở bển về, Khuê Mỹ cũng học xong nên về nhà ở hẳn với má và anh Hai luôn. Tánh cô cũng thoải mái, lắm lúc còn chạy xuống phụ việc nhà với gia nhân. Bà Dĩnh Châu ban đầu không muốn cô phải động tay động chân vào mấy việc đó, ngăn mấy lần mà cô cứ cãi. Riếc đâm chán, bà cũng không thèm nói nữa. Trái với Khuê Mỹ hoạt bát năng động thì Phạm Khuê lại có phần trầm mặc, ít nói hơn. Cậu cứ bám dính lấy cái phòng của mình, làm chuyện chi cũng ở trong đó. Nói thiệt, bà Dĩnh Châu hăm he bắt cậu Hai ra ngoài chơi cho bằng bạn bằng bè nhưng cậu nhất quyết không chịu. Nể lắm thì mới ra ngoài mấy lần chiều lòng má, má quên thì cậu cũng vờ quên rồi trốn luôn.

" Về nhà cả tuần rồi mà anh Hai không thèm đoái hoài gì đến Út luôn ha"

" Nào có, anh cũng có công chiện, sao rảnh rỗi như em?"

" Không biết đâu, em qua nước ngoài học lâu ơi là lâu mà em về anh chả có chút cảm xúc nào? Vậy là anh Hai đâu có thương em..."

" Vậy phải làm thế nào đây?"

Cậu gấp sổ sách trên bàn lại, ngước mắt nhìn cô em gái của mình. Phải thầm công nhận là càng lớn đứa nhỏ này càng xinh đẹp, không những thế còn giống mình như tạc. Chắc chắn là do ý trời rồi nhỉ? Khuê Mỹ kéo kéo tay anh:

" Anh Hai ra chợ chơi với em đi có được không? Lâu rồi anh có đi chơi với em đâu..."

" Thôi đi, anh không thích đi"

" Không được anh phải đi, không thì em sẽ méc má anh ăn hiếp em"

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chọc ghẹo một xíu thôi là Khuê Mỹ đã khóc ầm lên. Má thể nào cũng trách móc Phạm Khuê đầu tiên, có khi là không thèm nghe cậu giải thích. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến nhũng chuyện ấy, trong lòng Phạm Khuê vẫn còn cảm thấy uất ức vô kể. Nhưng lớn rồi, thời gian hai anh em ở bên cạnh nhau cũng ít đi, bởi lẽ đó Phạm Khuê đôi lần cũng nhớ đứa em nhỏ này... Bất đắc dĩ, cậu thở dài:

" Đi thì đi, chỉ một ngày thôi"

" Được được, giờ đi luôn"

Thỉnh thoảng mới thấy Phạm Khuê bước chân ra khỏi phòng, bà Dĩnh Châu mừng gần chết. Có khi hôm nay bà lệnh cho gia nhân nấu một bữa ra trò cũng nên.

.

Chuyện mua sắm của con gái Phạm Khuê không mấy để ý, đi lòng vòng thì cũng có từng đấy cái để mua. Nào là trang sức, son phấn,...không có gì đặc biệt để chú ý đến. Chắc thứ cậu thấy ưng nhất là mấy xấp vải lụa thượng hạng để may áo dài hay áo bà ba thôi. Khuê Mỹ ở nước ngoài hẳn mấy năm, mắt thẩm mỹ cũng tốt lắm, mấy xấp vải cô chọn toàn là họa tiết đẹp, chất lượng thì tốt.

Đi thêm một hồi, cả hai bắt đầu tách ra mà không ai hay biết. Cho đến khi Khuê Mỹ đi thêm vài quầy hàng nữa, thấy vắng bóng người mới nhận ra rằng người bên cạnh mình đi đâu mất tiêu. Cầm trên tay mấy túi đồ, cô bắt đầu dáo dác tìm. Cuối cùng chỉ thấy một đám đông vây quanh, dường như là có đánh nhau.

" Chèn ơi, anh Hai làm trò gì vậy? Mọi người đang nhìn anh kìa"

Vừa mới chen chân vào đám đông đã thấy Phạm Khuê nằm dưới đất, miệng thì liên tục chửi mắng cái người đang đứng đằng kia. Nói thiệt, cô chả hiểu cái gì hết, cũng không biết là ai đúng ai sai nhưng cứ lại kéo anh Hai đi, thế mà Phạm Khuê đang hăng máu, một mực cũng không chịu rời:

" Bỏ ra, anh phải tẩn cho tên này một trận.."

" Thôi mà anh, bỏ qua đi"

" Cái tên này, anh biết tôi là ai không hả? Anh muốn chết không? Anh có biết má tôi là ai không mà lên mặt với tôi?"

Phạm Khuê với dáng vẻ cực kì thách thức đối phương, cậu muốn bay vào đánh đấm một trận cho nên hồn. Nhưng Khuê Mỹ đã bất đầu hơi tái mặt khi biết danh tính cái người đứng trước mặt này. Đó không phải là Thôi Nghiên Tuấn con cả nhà Bà Hội đồng sao? Học chung một trường đương nhiên Khuê Mỹ không thể không biết mặt....nhưng mấy lời của Phạm Khuê từ nãy đến giờ...

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro