2. Sương lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, không nghĩ nhiều, Khuê Mỹ chỉ có thể tay xách đồ tay xách anh Hai mà chạy khỏi khu chợ hỗn loạn đó. Cũng hên ít người biết hai anh em là hai đứa con vàng con bạc của bà Dĩnh Châu, không thì chỉ có nước tiêu đời.
Chạy được nửa đường, Phạm Khuê dằn tay ra:

" Sao lại chạy? Rõ là người ta đụng anh trước, người ta đụng anh phải chạm chứ?"

" Anh Hai không biết đó là ai hả?"

" Ai biết được, thấy ăn mặc vậy chỉ biết là con nhà giàu, chắc nhà cũng không kém nhà mình"

Cãi nhau, đánh nhau thì là thật, nhưng săm soi người ta cũng là thật. Mấy loại vải mà người ban nãy mặc không những đã thấy, đã sờ vào thì thậm chí ở nhà cậu Hai Khuê còn có hẳn cả chục bộ. Tuy không mặc bao nhiêu nhưng cũng là có, nhiều lúc may rồi cũng chỉ để đó chứ không mặc. Khuê Mỹ vừa thở vừa giải thích:

" Trời ơi, cậu Hai Tuấn con cả nhà bà Hội đồng, anh Hai không chạm được người ta đâu, chết liền đó"

Nói đến đây, Phạm Khuê thấy...rén. Ai mà không biết thế lực của cái nhà đó, muốn gì là có nấy, mấy chục gia nhân trong nhà mà còn không đủ, ruộng đất thì có thể gọi là thẳng cánh cò bay. Gia sản, tiền tài nhà bà Dĩnh Châu đúng là nhiều, những tóm lại vẫn thua nhà bà Hội đồng... Thế mà đứa con trai quý tử nhà bà lại dám đụng đến cậu Hai Tuấn thì đúng là gan to bằng trời mà.

Phạm Khuê bắt đầu nhận ra vấn đề của mình, cười giả lã:

" Út kín miệng giùm anh nha...."

" Haizzz, thôi vậy. Nhưng mà anh Hai nhớ đưa em đi chơi thêm mấy hôm bữa nha. Chứ sợ miệng em ngứa ngáy cái em vạ miệng với má.."

Bị nắm thóp vô cớ. Phạm Khuê cười như mếu, thế là phải đi chơi thêm tận mấy ngày lận...

.

Thôi Phạm Khuê bực bội trong người bao nhiêu thì Thôi Nghiên Tuấn thấy vui vẻ, buồn cười bấy nhiêu. Anh về nhà ngồi ăn cơm cũng cười, ra sau nhà hóng gió cũng cười. Đến nỗi Tú Bân còn tưởng sau khi ra nước ngoài học quá thì anh mình bị điên. Khéo mấy bữa nữa phải đi gặp đốc-tờ cũng nên.

Tối đó thấy Nghiên Tuấn ngồi sau nhà, Tú Bân vỗ vỗ vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa nói vừa đùa:

" Anh Hai, má hỏi em anh Hai có chuyện chi mà cười miết kìa"

" Đâu có đâu"

" Má còn hỏi em anh có người thương hả?"

" Không có mà"

" Chứ sao anh lại cười?"

" Tại anh thấy..vui vui"

" Anh ra chợ chơi bộ người ta chơi ngải, bỏ bùa anh Hai đúng hông?"

Nhìn mặt Tú Bân bây giờ trông vô cùng mắc cười. Mặt cậu Ba cứ thay đổi biểu cảm liên tục, từ nghi hoặc cho đến bất ngờ. Thứ đáng cười nhất bây giờ không phải là chuyện của Nghiên Tuấn mà là cái mặt ngốc của Tú Bân kia. Nghiên Tuấn xua tay, chối bay chối biến:

" Ai rảnh mà bỏ bùa anh hả? Mà anh hỏi cái này Bân nói thiệt với anh nha"

" Cái gì anh? Bộ chuyện gì quan trọng lắm hả?

" Cũng không hẳn, nhưng mà em ở đây lâu hơn anh, chắc biết cái người ban nãy chửi anh đúng không?"

Đến bây giờ Tú Bân mới "à" lên một hơi dài ơi là dài. Tưởng ai không biết chứ người đanh đá ban nãy thì Tú Bân biết, không  những vậy còn biết rất rõ, biết luôn cả cô gái dễ thương đi cùng.

" À, anh không ở đây không biết đó thôi, người chửi anh ban nãy là con trai lớn nhà bà Dĩnh Châu đó, còn cô gái mặc váy trắng là con gái út. Nhà bên đó cũng thân với nhà mình lắm, nghe nói mai mốt cô út bên đó gả sang nhà mình"

Câu nói vừa văng khỏi miệng Tú Bân thì Nghiên Tuấn đã trừng mắt nhìn cậu khiến cậu không nói tiếp nổi nữa...

" Gả cho em à?"

" Sao em biết được, có khi gả cho anh"

" Thôi, không được đâu, anh chỉ thấy cái cậu Hai bên đó dễ thương thôi, còn cô út bên đó anh thấy bình thường. Gả cho em thì được"

" Em không biết..."

" Mà sao em biết chuyện này"

" Hồi lúc anh còn đi học, em thấy má với bà Dĩnh Châu nói chuyện với nhau, em vô tình nghe thấy rồi biết vậy thôi. Không biết là gả cô út cho ai"

" Thế em thích cô út đó không?"

" Em cũng không biết luôn"

" Thôi vậy...lỡ mà có gì anh sẽ nói thẳng với má"

Ở trong cái nhà này, thân là cậu Ba nhà bà Hội đồng mà lại là người thấp cổ bé họng, nào có tiếng nói gì trong nhà đâu. Từ nhỏ đến lớn, đến cả chuyện học hành đều chẳng được quan tâm, thậm chí cậu còn phải đi làm việc đồng áng với gia nhân trong nhà. Bà Hội đồng đối xử bất công, cùng là con như Nghiên Tuấn được học ở nước ngoài, lại được ăn sung mặc sướng, chả bù cho Tú Bân... Nhiều lần, nhìn anh Hai được cưng chiều mà cậu chỉ biết ước mong. Còn chuyện hôn sự với cô út nhà bà Dĩnh Châu, cậu nào có dám mơ. Người tốt, lại có học thức cao đương nhiên là phải dành anh Hai của cậu rồi....

" Mà nè, nếu chuyện em nghe là thật, thì anh không đồng ý đâu đó"

" Dạ...em biết rồi..."

Nghiên Tuấn bỏ vào trong nhà, giờ chỉ còn mỗi Tú Bân ngồi ngoài sau nhà. Trời càng lạnh, sương xuống càng nhiều, nhưng trời lạnh cách mấy cũng nào có lạnh bằng lòng người trong cái nhà này. Thái độ của Nghiên Tuấn không phải là chê cô út Khuê Mỹ nên mới đẩy qua cho cậu sao? Cứ như là ăn đồ thừa của người khác vậy..

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro