3. Sổ sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nghiên Tuấn học xong, trở về, đồng nghĩa với việc sẽ kế thừa cái gia nghiệp khổng lồ này, gánh nặng trên vai nặng trĩu. Chuyện yêu đương nam nữ thật sự là không có thì giờ mà nghĩ đến. Dám chắc rằng, bà Hội đồng cũng muốn kiếm một mối đàng hoàng để gả cho đứa con vàng con bạc này. Nhưng cái mối được nhất ở đây thì chắc chần là nhà bà Dĩnh Châu, không thể có ngoại lệ được. Và chuyện Khuê Mỹ được gả cho nhà bà Hội đồng cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Cho dù có nguyện ý hay không nguyện ý thì cũng phải gả.

Số phận đẩy đưa, con người ta chỉ có thể thuận theo ý bề trên chứ nào dám cãi lại? Số mệnh nằm trong tay nhưng nào có được tùy ý quyết định nó...

.

" Thằng Bân đâu ra đây má biểu"

Bà Hội đồng ngồi ngoài nhà trước, kế bên là con Tơ, nó là con hầu thân thiết nhất với bà. Có chuyện gì bà cũng sai biểu nó, đến nỗi nó thậm chí còn không cần ngủ chung với đám gia nhân trong cái bếp chật chội dưới nhà. Nhìn nó ở bên cạnh bà Hội đồng ngoan ngoãn vâng lời nhưng thật ra khoảng cách của nó với đám gia nhân dưới kia là khá lớn, nó còn mấy lần hất mặt coi thường tụi gia nhân. Cũng vì vậy mà con Tơ với toàn bộ gia nhân trong nhà cạch mặt nhau, chỉ có cái là bà Hội đồng không biết nên không rầy nó.

Tú Bân ở dưới bếp, nãy giờ cậu đang nói chuyện dăm ba câu với thằng Tí chuyện tá điền, dặn nó chút nữa ra ngoải thì dặn mấy anh em cày khéo khéo chứ hổm rày cày ẩu quá lúa nó không buồn lên luôn. Nghe má gọi Tú Bân chạy biến lên nhà trên.

" Dạ má gọi con"

" Ừ, bây cầm sổ sách tiền bán gạo tháng này qua bên nhà bà Dĩnh Châu nghe chưa. Chuyện này má giao cho bây làm hết từ nay về sau, còn thằng Hai thì nó lo chuyện tá điền, mấy cái này dễ chắc bây làm cũng được"

" Dạ má, để con chạy qua bển"

" Ừa bây đi lẹ lẹ đi chứ trưa trời trưa trật nắng lắm, còn về ăn cơm"

" Dạ"

Tú Bân chạy vô phòng lấy sổ sách rồi ra ngoài đầu hẻm kêu xe kéo tới đi cho đỡ nắng. Nhà bà Dĩnh Châu ở xóm dưới, đi một hồi lâu mới tới. Lâu rồi Tú Bân cũng không qua nhà bà Dĩnh Châu, chắc cũng tầm mấy tháng rồi. Nói chung làm việc với người lớn khiến cậu Ba đôi phần sượng và ngại, Thôi Phạm Khuê lại không chịu ra ngoài bàn bạc, suốt ngày cậu với bà Dĩnh Châu nói chuyện qua lại cũng đâm chán.

Như mọi hôm, cái cổng đầy hoa giấy màu tím, màu hồng luôn là cái đón chào Tú Bân đầu tiên của nhà bà Dĩnh Châu. Mà coi bộ dàn bông giấy này đẹp thiệt, nghe nói cô Út đòi trồng nên đám gia nhân mới trồng cho cô. Trồng xong chưa kịp leo giàn thì cô Út ra nước ngoài học, mấy nay về chắc Khuê Mỹ cũng có ra thăm cái giàn bông giấy này.

" Ủa anh Bân? Anh đem sổ sách tiền gạo tháng này qua hả?"

Vừa ló đầu ra khỏi nhà Phạm Khuê đã thấy cái tướng cao to lực điền của Tú Bân rồi. Sống ở cái đất này lâu như vậy nhưng chính Phạm Khuê còn chưa từng thấy ai cao to như thế, nhất là bàn tay, có thể ví như cái nắp nồi. Tay này mà vả người khác không rụng hàm thì cũng lệch xương mặt, Tú Bân còn phải đi làm chuyện đồng áng, sức mạnh cũng thuộc vào dạng ghê gớm.

" Ừa, anh qua bàn công chuyện nè. Khuê rảnh không?"

" Sao á anh? Bộ có chuyện chi hả?"

" Lại đây"

Tú Bân sợ người ta nghe lén hay gì mà ghé sát tai Phạm Khuê mới chịu nói. Cậu Hai Khuê gật gù rồi "à" lên vài tiếng, cuối cùng vỗ vỗ vai cậu Ba Bân.

" Chèn ơi, có cái chuyện đó mà anh hổng chịu nói sớm. Em cũng có ngại cái chi đâu, mốt có gì anh nhớ nói nghen, để em biết đường"

Chuyện là Tú Bân thầm thì nỗi lòng bấy lâu nay phải nói chuyện với bà Dĩnh Châu, cậu ngại thấy mồ luôn. Cũng do Tú Bân ngại nói, bằng không Phạm Khuê đã ra thế chỗ má mình lâu rồi.

Bỏ bình tưới xuống, Phạm Khuê chạy ra sau nhà rửa tay rồi lại chạy ngược ra nhà trước để tiếp khách. Bữa nay bà Dĩnh Châu đi qua nhà mấy bà bạn đánh bài rồi, trong nhà chỉ còn hai anh em với đám gia nhân dưới bếp. Coi vậy mà thoải mái hơn được đôi chút, chứ bà Dĩnh Châu ở nhà nhăn nhó quài, cũng khó khăn lắm.

" Mùa này lúa gạo bán được lắm đó Khuê, lãi quá trời luôn"

Cậu Ba Bân chìa hai cuốn sổ trước mặt Phạm Khuê. Cậu đã sớm làm mấy chuyện này nên không mấy lạ lẫm nó, còn rất thành thạo là đằng khác. Chung quy, chuyện tá điền, chuyện tiền nong trong nhà, chi tiêu làm sao, hay chút tiền lương bổng cho bà con nông dân và đám gia đinh trong nhà đều do một tay Phạm Khuê quán xuyến cả. Phạm Khuê nhìn mấy chữ số trong cuốn sổ trước mặt, xuýt xoa:

" Đã quá hén, cầu vụ lúa sau cũng được vậy"

" Đúng rồi...Mà Khuê nè, anh đang tính như vầy, em coi có được không ha"

" Chuyện chi vậy anh?"

" Anh tính tăng lương bổng cho bà con làm trên tá điền nhà mình. Nói chung bà con nông dân cũng khó khăn, đồng bào một nước hà cớ gì mà ăn trên đầu trên cổ người ta cho được. Tụi Tây tụi nó ăn là đã quá đáng lắm rồi, mình ăn cũng thấy thẹn đó Khuê à..."

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro