4. Hay là thử làm bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe lọt lỗ tai ghê, anh xin bà Hội đồng chưa?"

" Anh xin rồi, dăm ba bữa anh chạy ra tá điền báo cho bà con biết cho người ta mừng"

" Dạ, vậy cứ làm theo ý anh đi"

Tú Bân dừng lại, nhấp miếng trà còn đang âm ấm trong tách. Trời bắt đầu nắng lên rồi, coi bộ hổng về sớm là nắng bể đầu luôn. Nhưng chưa kịp về, cái vóc người nhỏ nhắn đã reo lên rồi:

" Ủa, anh Ba Bân nè. Anh qua hồi nào sao Út hổng hay?"

Trưa trời trưa trật rồi mà Khuê Mỹ vẫn đi ra ngoài, chắc có chuyện gì đó mới khiến cô rời khỏi buồng vào giờ này. Vừa ló đầu ra nhà trước đã thấy Tú Bân và anh Hai ngồi đó, hên quá chừng hên, bà Dĩnh Châu đi mất tiêu rồi đi cho thoải mái.

" Chắc Út ở trong phòng nên hổng hay. Mà Út đi đâu đó, trưa đến nơi rồi"

" À....bữa nay bạn Út hẹn ra quán này bà Tư ven sông nên chạy ra ngoải coi có chi hông. Thiện Vũ đó anh Bân, anh nhớ Thiện Vũ hông?"

Đúng là bạn của Khuê Mỹ thiệt, Thiện Vũ là tiểu thiếu gia cũng coi là có tiếng của cái vùng này. Được cái là hổng có ra nước ngoài học, chắc hay tin Khuê Mỹ về nên mới hẹn ra gặp nhau nói chuyện cho vui. Hồi đó Tú Bân cũng hay chơi với Thiện Vũ, mà giờ mần nhiều chuyện trong nhà quá làm có thì giờ mà chơi.anh gậy đầu, vui vẻ:

" Nhớ chớ, có gì Út Mỹ chuyển lời với thằng Vũ là anh rảnh anh ghé nó chơi nghen. Chắc thằng nhỏ cũng lớn rồi"

" Anh Bân khéo đùa, Thiện Vũ là đồng môn của Mỹ mà.."

Bởi lẽ quan hệ của hai bên nhà rất tốt, bà Dĩnh Châu với bà Hội đồng cũng muốn làm sui gia với nhau. Để xắp nhỏ được nên vợ thành chồng, lại còn xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng dù gì đi nữa, tình yêu có chớm nở cũng là nở không đúng chỗ, không đúng lúc.

Khuê Mỹ nói lông bông vài câu rồi cũng kêu xe tới. Cũng mấy năm rồi không được gặp Thiện Vũ, lòng cô vui gần chết. Khuê Mỹ với Thiện Vũ là bạn thân, hồi đó học chung trường, lại cùng tầng lớp, quan hệ hai bên rất tốt. Ngay cả khi qua nước ngoài, cả hai vẫn thường xuyên viết thư, nói chuyện phiếm kín cả 4 mặt giấy. Ấy vậy mà đó không phải tình cảm nam nữ.

Người đi khuất bóng, Tú Bân và Phạm Khuê mới nói chuyện tiếp:

" Hồi hổm, Khuê đụng trúng anh Hai anh ngoài chợ có đúng không?"

Nghe câu này xong Phạm Khuê tái xanh mặt, ngỡ rằng chuyện hôm đó không ai biết mà ai dè Tú Bân lại biết. Biết rằng Tú Bân là người hiểu chuyện, lại kín miệng nhưng dù gì Bân cũng là em trai của Thôi Nghiên Tuấn. Đương nhiên là Phạm Khuê có phần hơi hốt hoảng:

" Sao...sao anh Bân biết vậy?"

" Có chi đâu, bữa đó anh cũng có đi. Còn thấy Út Mỹ lôi Khuê đi khỏi đám người nhiều chuyện ở chợ"

Té ra Tú Bân là người chứng kiến. Phạm Khuê hơi lo, lỡ như bữa nay ngoài chuyện tiền bán gạo, Tú Bân tới đây chất vấn sao bữa đó lại mắng anh Hai của mình lên bờ xuống ruộng như vậy. Chắc Phạm Khuê chỉ có nước đào lỗ mà chui xuống, mặt mũi nào mà dám làm ăn với người ta cho đàng hoàng. Biết Phạm Khuê lo cái gì, Tú Bân trấn an:

" Khuê đừng có lo, anh đâu có nói cho anh Hai anh biết"

" Chèn ơi, anh dọa chết em rồi"

" Nhưng mà anh Hai anh tự biết. Tối đó về anh Hai hỏi anh quá chừng, còn hỏi biết Khuê là ai không"

" Rồi anh nói sao?"

Phạm Khuê đổ mồ hôi hột, không biết do trời nắng hay do Phạm Khuê tự lo lắng nữa. Mồ hôi mẹ mồ hôi con kéo ướt cả cái áo.

" Anh Hai anh chỉ hỏi đến chuyện em là con nhà bà Dĩnh Châu chứ hổng có hỏi thêm cái chi hết"

" Vậy được rồi, cảm ơn anh Bân nhiều nghen"

" Mà coi bộ anh Hai anh muốn làm quen với em đó, ảnh cũng hổng có bạn bè chi hết. Hổng mấy em làm bạn với ảnh cũng được"

" Thôi anh ơi, em vầy được rồi, hông cần thêm bạn mới đâu"

Nán lại thêm chút ít, Tú Bân cũng đi về. Trời trưa nắng quá xá, về muộn là thành con cá khô một nắng luôn không chừng. Mà coi bộ, có vẻ Thôi Phạm Khuê cũng không mấy gì ưng Thôi Nghiên Tuấn rồi. Phạm Khuê chung quy cũng là người cởi mở, chỉ có cái hay ở trong buồng thôi, chớ hầu như bạn bè cũng nhiều. Cậu Hai Khuê nhiều bạn, trải từ làng trên tới xóm dưới, tiêu biểu có Lý Hi Thừa, Lương Tinh Dần,..cả một vài người kém tuổi như Phác Thành Huấn hay Thẩm Tại Luân,...Túm lại, ai Phạm Khuê cũng chơi, nhưng Thôi Nghiên Tuấn lại không chơi.

.

" Chèn ơi, nhỏ nào đây? Dạo này đẹp quá xá"
Nay Khuê Mỹ mặc cái đầm bông đi ra ngoài chơi, vừa tới quán bà Tư ở ven sông đã gặp được một người ăn mặc chỉnh tề, trắng trẻo đẹp ngời ngời. Dòm cái là biết liền, Kim Thiện Vũ vẫn y chang hồi nhỏ chớ có khác gì đâu, chỉ có cái là cao hơn Khuê Mỹ hẳn một cái đầu.

" Cái đồ dẻo miệng này, Vũ đợi lâu chưa?"

" Chưa, mới tới. Uống cái chi thì gọi đi"

" Ờ, để chút gọi. Nói chuyện chút đã"

Khuê Mỹ quét một lượt quanh người Thiện Vũ. Ăn mặc chỉnh tề, Âu phục từ đầu đến chân thế này chắc chắn là đi gặp người thương rồi...

" Vũ đi gặp người thương hả? Ăn mặc đẹp dữ thần. Đi với tui có bao giờ mặc thế này đâu."

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro