5. Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bậy nghen, tui chưa có muốn lấy vợ đâu"

" Vậy Vũ muốn lấy chồng chớ gì?"

Vừa dứt câu Thiện Vũ vo vo cái gấu áo, vẻ không muốn trả lời. Nước mới được bưng ra, Khuê Mỹ hút một hơi gần nửa ly, trời trưa nắng muốn bể đầu. Hút được nửa ly rồi mà không thấy ai trả lời, Khuê Mỹ đâm bực nên hỏi lại:

" Vũ muốn lấy chồng thiệt hay gì mà không thèm trả lời tui? Tui nói đúng hả?"

" Không có, nói bậy.."

" Xì, nhớ hồi đó Vũ hay chơi với anh Huấn chớ chi nữa? Giờ Vũ thích anh Huấn, tui đảm bảo"

Chả hiểu kiểu gì, Khuê Mỹ nói câu nào chắc câu nấy, đúng từng chữ là đằng khác. Hồi nhỏ Thiện Vũ mê Thành Huấn dữ lắm, chốc chốc lại chạy qua nhà Thành Huấn chơi tới tối mịt mới về. Vừa ló về nhà, Thiện Vũ kiểu gì cũng bị mà đánh một trận cho nên hồn mới thôi. Ăn đòn nhiều là vậy nhưng đi chơi thì Thiện Vũ vẫn đi, có hôm Thành Huấn còn phải tận tay dắt về nhà tại muộn quá xá muộn. Thành Huấn lớn hơn Thiện Vũ và Khuê Mỹ hai tuổi, nghĩ là năm nay Huấn 21 tuổi. Trong thời gian Khuê Mỹ qua nước ngoài, có rất nhiều chuyện xảy ra, bao gồm cả chuyện Thiện Vũ càng lớn càng nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Thành Huấn lớn đến thế nào. Nhưng cậu nào có dám mơ....đó là yêu đồng tính, là tội tày trời, gia đình, cả họ biết được sau này sẽ không còn đường sống trên cái đất Nam Kì này nữa. Đến lúc đó, số phận của Thiện Vũ biết đi về đâu? Không biết Thành Huấn có biết không, nhưng Thiện Vũ cứ chôn giấu nỗi lòng mà không hề hé môi với bất cứ ai.

" Thôi, Vũ không muốn nói thì thôi. Tui thì vẫn nghĩ Vũ thích anh Huấn"

" Ừ, thích, thích nhiều lắm"

" Thấy chưa...tui nói mà. Anh Huấn có chơi với anh Hai của tui, có gì.."

Chưa kịp nói hết câu, Khuê Mỹ đã bị chặn họng lại:

" Không được, không được nói gì hết"

" Không nói thì thôi...Vũ phản ứng ghê quá chừng"

" Nói chung là đừng nói gì hết, chuyện này tui với Mỹ biết thôi được không?"

" Được"

Ngồi tán gẫu thêm một lúc, đã khoảng 11h Khuê Mỹ mới lật đật về nhà. Vừa đi vừa nghĩ về chuyện của Thiện Vũ. Đúng là khốn khó thật, tại sao hai người con trai lại không thể đến với nhau được chứ? Rõ ràng Thành Huấn cũng rất cởi mở với Thiện Vũ, nhiều lần làm ra hành động âu yếm, thế tại sao lại không ai mở lời? Thiện Vũ, hay thậm chí là Thành Huấn đều rơi vào một vòng tròn vô định không có điểm dừng, có lẽ Thành Huấn cũng có tình cảm với Thiện Vũ, nhưng anh cũng không dám hé môi. Không phải vì nhút nhát sợ hãi sự từ chối, mà sợ chính cái xã hội này đào thải, không còn chỗ đứng cho cả hai. Ngay từ nhỏ, Thành Huấn hay Thiện Vũ đã được định sau này sẽ gả cho con gái nhà ai, cuộc sống sau này thế nào, đâu có được mơ đến quyền định đoạt số phận. Cãi cha cãi mẹ thì thành tội bất hiếu, vâng lời nghe theo thì đánh mất chính mình...Phải chăng đâu có tình yêu nào được tôn trọng, được quyền định đoạt?

Trời nắng gắt, không khí cũng oi bức hơn, chắc là do cái khí hậu thất thường này...Thất thường y hệt như lòng người vậy.

.

Chiều bữa đó, Khuê Mỹ ra hiên nhà, dòm mấy cây bông mà tụi gia nhân trồng. Coi bộ cũng lớn rồi, mà lớn rồi thì đẹp hẳn ra...

Phạm Khuê thấy cô chăm chú, hỏi nhỏ:

" Dòm cái chi mà thẫn thờ dữ?"

" Dạ dòm mấy cây bông, đẹp ha anh Hai?"

" Ừ, đẹp"

" Hãy mà tình yêu nào cũng đẹp vậy thì tốt ha anh..."

" Chà...coi bộ cô Út có người thương rồi hả? Ghê dữ hén, mới về cách đây có một tháng. Là con trai nhà nào?"

Khuê Mỹ sợ hiểu lầm, bộp lại liền:

" Bậy, là bạn em"

" Kim Thiện Vũ đó hả?"

" Dạ...."

" Ừ, bạn anh cũng vậy...Thành Huấn đó"

Trùng hợp đến lạ kì, cả hai anh em đều đang nó về cùng một chuyện chăng?

" Bộ anh Thành Huấn có chuyện chi hả anh?"

" Chuẩn bị lấy vợ"

" Lấy ai đó anh, anh biết người đó không?"

" Cũng hổng rành lắm, hình như con nhà ông Dương Tĩnh"

" À....vậy em hổng biết"

Số Thiện Vũ lận đận quá, chắc cậu nào có biết người trong lòng mình chuẩn bị có vợ mất rồi...Thành Huấn tuấn tú, đẹp ngời ngời, cô nào mà hổng mê cho nổi?

" Mà Huấn nó có người thương rồi, nó không muốn lấy. Hồi bữa, nó chạy qua bên nhà mình, chắc em không có nhà nên không biết, mặt nó như mất sổ gạo"

" Rồi anh Huấn có nói anh Hai biết anh Huấn thích ai không?"

" Anh không có hỏi, chuyện người ta mà..."

" Haizz, hông biết lúc tới anh em mình sẽ ra sao anh ha?"

Chỉ là câu nói vẩn vơ thốt ra từ miệng Khuê Mỹ nhưng lại dấy lên một nỗi sợ trong lòng Phạm Khuê. Có lẽ những người bạn, người em thân thiết xung quanh cậu đã bắt đầu phải yên bề gia thất, thì cái chuyện đến lượt cậu cũng chỉ là sớm hay muộn. Phạm Khuê sợ phải cưới người mình không yêu, sợ phải cưới một cô gái chỉ gặp mặt có vài ba lần, sợ...không làm tròn trách nhiệm của mình. Những nhà khác không phải nhà giàu sang phú quý đã ép hôn, đã đặt hôn ước từ nhỏ, thì nhà Phạm Khuê chẳng lẽ lại không có sao?

Trời sắp mưa rồi, dường như gió cũng chẳng muốn lặng nữa...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro