6. Nhà họ Phác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa anh Hai đi đâu đó?"

Khuê mỹ ăn sáng xong ra nhà trước đọc sách, tầm giờ này vẫn còn mát mẻ, tranh thủ ra ngoài hóng gió cho mát.

" À anh chạy qua nhà thằng Huấn hỏi nó chút chuyện đó mà. Hồi hổm anh nghe nói kho lụa nhà họ Phác bị cháy đó"

" Gì ghê vậy anh Hai, hồi nào sao em không biết?"

" Mới mới đây thôi à. Nhà bên bển buôn tơ lụa nổi tiếng nhất cái xứ này, chắc người ta ganh, người ta đốt chứ chi?"

" Chèn ơi..tội ghê, có cần em đi chung không anh?"

" Thôi, bây ở yên đó đi, bây đi vướng chân vướng tay thí mồ. Ngồi đó đọc sách đi, bớt đi chơi lại nghe chưa? Rảnh quá thì vô tính tiền lãi tháng này hộ anh, bây ăn ở không miết hà"

" Dạ..."

Chuyện là mấy hôm trước, tự dưng kho vải nhà họ Phác cháy to lắm. Nhưng mà kho bên xóm dưới này nên đâu có biết đâu, nhà họ Phác ở xóm trên cơ. Mãi tới bữa nay Phạm Khuê mới hay tin, Thành Huấn hay Trí Mẫn cũng không hó hé câu nào, chắc tính giấu đây mà. Dù gì cũng là chỗ anh em thân tình, hà cớ nào mà lại nhắm mắt làm ngơ cho được? Lỡ mà có giúp được gì thì cũng giúp chớ.

Phạm Khuê lấy xế hộp ra chạy vèo đi cho nhanh. Chuyện này nghe người ta truyền miệng nhau chứ nào có thông tin chính xác, tới nhanh cho rồi chứ nóng ruột nóng gan gần chết. Từ xóm dưới chạy ngược lên xóm trên cũng không mấy gì xa mà đường thì khó đi quá trời quá đất. Lật đật chắc cũng hơn 8h Phạm Khuê mới vác mặt lên đến nhà họ Phác. Mới vô đến cửa, Phạm Khuê đã ồn ào:

" Sao rồi Huấn?"

" Ủa anh Khuê? Anh lên đây chi?"

" Cái thằng này, sao không nói anh vụ nhà bây bị cháy kho vải?"

" Cũng đâu có phải chuyện lớn đâu..."

" Không lớn cái đầu bây á mà không lớn.."

" Thôi anh Khuê vô đây nói chuyện, chớ đứng ngoài này hổng nên đâu anh"

Nãy giờ chưa kịp ngồi vào nhà uống miếng nước nào mà Phạm Khuê đã xa xả ngoài sân trước khiến đám gia nhân cứ dòm hoài. Thành Huấn cũng đâm ngại, nếu mà hổng dắt vô chắc đứng đây người ta dòm thấy mai hết dám ra khỏi nhà luôn hổng chừng. Nhưng mà Phác Trí Mẫn cũng đang có khách...

" Ủa có khách hả Huấn?"_ Trí Mẫn hỏi

" Dạ, mà thôi vô buồng em nói chuyện cũng được"

" Vậy có được không?"

Thành Huấn quay qua nhìn Phạm Khuê, cậu không biết nên làm thế nào mới phải phép. Phạm Khuê chỉ chơi với cậu, với Trí Mẫn chỉ là có quen biết chớ không có thân thiết chi hết. Đang bối rối, tự dưng Phạm Khuê nói:

" Chèn ơi đúng là trùng hợp quá, gặp được cậu Hai Tuấn tui mừng muốn rớt nước mắt luôn nè"

Khách của Trí Mẫn chính là Thôi Nghiên Tuấn. Ban đầu, mới bước vào nhà Phạm Khuê chỉ thấy cái người này quen quen, té ra quen thiệt là quen. Tính chỉ lướt qua cho xong nhưng mà cái miệng cậu Hai Khuê ngứa chịu hổng nổi, bữa nay mà hổng chọc cho cậu Hai Tuấn tức điên thì Phạm Khuê sẽ đổi thành họ Lý cho xem.

" Vậy là tui tiếng lành vang xa rồi, cảm ơn cậu Hai Khuê đã mến mộ tui nghen"

Biết là mình bị chọc, bị nói trên đầu trên cổ nhưng Nghiên Tuấn không thể xa xả lại với người ta mà chỉ nhịn thôi. Chung quy thì Phạm Khuê vẫn là một người có cái gì đó đặc biệt, rất lạ.

" Trời cậu biết tui hả? Mừng quá chừng luôn"

" Biết chớ"

" Để tui kể cậu nghe, hồi hổm tui gặp du côn, nó đụng tui xong hổng có xin lỗi chi hết. Bữa đó mà tui đánh được là tui cho ra bã luôn"

Nghiên Tuấn biết hết, anh biết là cái cậu Phạm Khuê này mồm miệng thâm độc đến đâu. Nói câu nào nghe là muốn nổ não câu nấy. Mặc cho anh em nhà họ Phác chả hiểu cóc khô gì, Phạm Khuê vẫn chém gió như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Nghiên Tuấn đã muốn nhảy lên đấm cái người này lắm rồi.

" Đi thôi anh Khuê, không phải anh nói có chuyện quan trọng với em sao?"

Thấy không ổn, Thành Huấn bắt buộc phải lôi người này đi. Từ đó đến giờ Huấn cũng quen cái tính này của anh rồi. Cứ có chuyện gì gây thù với ai là Phạm Khuê phải chọc, phải kháy người đó đến khi nào người ta tức mới thôi. Mà không chỉ một lần, lần nào gặp cũng phải nói cho được, có khi đang đi ngoài đường thấy người ta đi ngang cũng phải nói một tiếng mới chịu. Cái tính cách như vậy nhưng túm lại Phạm Khuê vẫn không có ý xấu, chẳng qua là ban đầu người ta làm chuyện chi có lỗi với cậu cậu mới có thái độ như vậy. Còn bằng không sẽ coi như là bình thường, không có chút thành kiến nào. Dòm từ này tới giờ, chắc Thôi Nghiên Tuấn làm gì ghê lắm mới khiến Phạm Khuê ghi thù đến vậy.

" Dạ thôi, em cũng về. Anh Mẫn có chuyện chi cần giúp đỡ nhớ báo em một tiếng. Mình cũng là chỗ thân quen, em không có tiếc chi với nah hết đó. Vậy nha anh"

" Thôi..làm vậy hoài đâu có được"

" Huấn nó cũng sắp lấy vợ rồi, nhà mình như vậy cũng đâu được đâu anh. Còn anh nữa, làm cái chi mà giờ này còn chưa lấy vợ là sao?"

" Có sao đâu, anh hông có muốn lấy bây giờ, để sau cũng được mà. Chuyện thằng Huấn quan trọng hơn"

" Dạ...thôi thì cũng tùy anh quyết định. Em về trước nha anh"

" Ừ, đi cẩn thận"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro