7. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nghiên Tuấn mới bị chọc vài câu đã vội đi về, trong lòng Phạm Khuê vừa vui vừa tiếc. Vui vì đã trả được mỗi thù bữa đó, tiếc vì chưa nói sướng miệng người ta đã chạy mất dép. Chuyện này mà về kể Khuê Mỹ chắc nó cười 6 ngày 6 đêm luôn cũng nên..
Cười trong lòng thôi, chứ Phạm Khuê cũng cũng không dám ngồi nhà người ta cứ cười khúc khích hoài, người ta đánh giá. Trở lại chuyện hôn sự của Thành Huấn, Phạm Khuê rất nghiêm túc.

" Rồi giờ Huấn tính sao?"

" Sao là sao anh? Em đâu dám cãi"

" Haizzz..bộ người em thích khó nói lắm hả?"

" Dạ khó...nói ra em cũng hết đường sống"

Nghe coi bộ rất nghiêm trọng. Chơi với Thành Huấn từ hồi còn bé, Phạm Khuê biết rõ rằng đứa em này chơi với ai, có quan hệ tốt với những người nào...Đặc biệt, từ nhỏ đến giờ Thành Huấn chưa từng chơi với con gái, xét về mặt thân thiết đến nỗi bám dính nhau chỉ có Kim Thiện Vũ... Lẽ nào...

Chợt nhớ ra Khuê Mỹ hôm trước có tâm sự rằng Thiện Vũ có thích một người, đó cũng có thể là Thành Huấn chăng? Chuyện này vẫn còn rất nhiều khuất mắt, nhất là chuyện trước mặt là tháng sau Thành Huấn lấy vợ...Dẫu biết rằng Huấn còn chưa từng gặp mặt con ông Dương Tĩnh lấy một lần nhưng ở cái thời đại này há chẳng phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? Làm gì có quyền được chọn người mình yêu mà lấy?

" Huấn, anh nói"

" Sao anh? anh có cách để từ hôn hả?"

" Đâu...anh không có cách gì hết, chỉ giúp em được thổ lộ tình cảm thôi"

" Không đâu anh...cái này em sống để bụng chết mang theo, em không có muốn phá cuộc sống của người ta..."

" Em thích đờn ông hở?"

Phạm Khuê rất đỗi tò mò, chỉ có chuyện đó mớ khiến Thành Huấn trở nên khó xử như vậy. Chứ nếu đem về một cô gái thì sao phải sợ bị cấm cản. Thậm chí, có khi cả nhà họ Phác còn chịu ăn mừng, ăn lớn nhất cái tỉnh này cũng nên.

" Anh Khuê...anh..."

Bị nói trúng, Thành Huấn trở nên lúng túng, không biết xử sự thế nào cho hợp tình hợp lí. Đúng là Thành Huấn thích nam nhân, thậm chí là yêu. Nhưng chung quy đó chẳng phải là một cái tội đáng bị người ta kì thị, xa lánh sao? Không những vậy, người thương là con của một gia đình khá giả, nào có dám quá phận như vậy. Đạo làm con, nhất định phải nghe lời đấng sinh thành, còn nếu cãi lại thì phạm tội bất hiếu. Thành Huấn thật sự đau đầu, ước chi có thể cùng người trong mộng cao chạy xa bay đến xứ khác. Đến lúc đó không còn vướng bận đủ mọi chuyện, chỉ cần an yên sống bên nhau cả đời là đủ.. Nhưng phận đời mà, nào có cho ta như ý muốn?

" Anh nói không đúng sao? Anh thấy là như vậy"

" Anh Khuê, anh không thấy điều đó là quá kì cục hả anh? Anh có xem thường nó không?"

" Này Huấn, em xem anh là cái gì chứ hả? Anh miệt thị chuyện này làm chi? Đúng là anh học không cao, không quá rộng, cũng không được qua nước ngoài nhưng anh nghĩ rằng bất cứ ai cũng được yêu cả. Anh không biết rằng mọi người có suy nghĩ cổ hủ như thế nào, nhưng anh thì khác, anh sẽ không miệt thị hay kì thị bất cứ ai chỉ vì họ khác biệt. Em hiểu không?"

Thành Huấn như vớ được cái phao cứu sinh, gật đầu lia lịa. Nếu Phạm Khuê đã có cái suy nghĩ như vậy thì thú thiệt Thành Huấn không ngại để bày tỏ nỗi lòng. Thành Huấn biết rõ, bây giờ chỉ có Phạm Khuê mới là người đáng để tâm sự. Ngay cả Trí Mẫn, ngay cả cha má, cũng đều không dám hé răng. Chắc gì họ đã thông cảm, chắc gì đã chịu lắng nghe Thành Huấn nói?

" Vậy...nếu em thích nam nhân thiệt, thì anh cũng không có ghét em đâu đúng không? Nghe nó...thật bệnh hoạn"

" Không ghét, anh chơi với Huấn lâu ơi là lâu rồi, sao lại vì chút chuyện này mà ghét bỏ Huấn chớ?"

Cái thứ định kiến về giới tính dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy của con người ở đây. Riêng Phạm Khuê cũng chả phải là ngoại lệ, ban đầu, cậu cũng rất ghét nó. Vì chả có ai cha sinh mẹ đẻ bình thường, cuối cùng lại đi yêu cùng giới cả. Đôi khi, Phạm Khuê tự hỏi rằng nếu yêu như thế, há chẳng phải chuyện giường chiếu rất đỗi khó khăn sao? Lại còn chẳng có con nối dõi cho được nữa là.. Đó là trước kia, còm bây giờ, thứ định kiến cay nghiệt đó ít nhiều vẫn còn trong lòng Phạm Khuê, nhưng nó ít hẳn đi, không còn đặt nặng nữa. Chắc là do Thành Huấn_người em thân thiết của mình bị mắc vào chuyện rắc rối này, nên chính Phạm Khuê cũng muốn gạt bỏ thứ định kiến cổ hủ đó khỏi lòng mình.

" Anh biết Thiện Vũ phải không?"

" Ừ, anh biết, là bạn của Khuê Mỹ, hai đứa thân như dữ lắm"

" Dạ...em thích Thiện Vũ lắm, chắc em thích từ cái năm 13,14 tuổi rồi..."

Chính Phạm Khuê cũng bất ngờ, dù đã nắm được 8-9 phần rằng Thành Huấn có tình cảm với Thiện Vũ nhưng không ngờ lại lâu đến vậy. Đếm sơ sơ cũng lên đến 7-8 năm rồi. Chắc cũng vì vậy mà sâu đậm, vấn vương. Chuyện ái tình thật khổ, ước chi không ai phải bận tâm đến nó mà có thể tự do tự tại yêu đương thì tốt rồi...Chỉ là, đời đâu có như thế..

" Thành Huấn, anh không muốn gieo cho em chút hi vọng nào. Nhưng hồi hổm Út Mỹ nhà anh có tâm sự là Thiện Vũ cũng đang có người thương. Anh cũng hỏng hỏi sâu, nên chỉ biết có vậy, mong rằng người Thiện Vũ thích là em, anh mong em sẽ được yêu, được yêu như một con người."

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro