8. Quê độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về Phác Thành Huấn vẫn chưa đâu ra đâu, vẫn là một mớ bòng bong hỗn loạn không thể gỡ rối. Thôi Phạm Khuê muốn giúp, cũng không biết nên giúp thế nào cho phải. Chính Phạm Khuê cũng thấy rằng, chuyện tình cảm quá rắc rối, quá khó hiểu, Phạm Khuê không hề muốn mình sẽ sa chân vào lưới tình của bất cứ ai.

" Sao cậu đứng đợi tui? Nắng bể đầu cậu tui không có biết đâu"

Mới ló đầu ra khỏi cổng đã thấy Thôi Nghiên Tuấn đứng giữa cái nắng chang chang, nói thiệt chớ dòm mà mắc nóng giùm luôn. Phạm Khuê chỉ thấy mắc cười, nhưng lại không dám cười, cậu sợ người ta trả thù chuyện ban nãy. Nghiên Tuấn hất đầu, đáp:

" Thì đứng đợi cậu Hai Khuê đó, tui đứng rước cậu về, sẵn tiện bàn chút chuyện"

" Thôi thôi, cậu làm như nhà tui với cậu chung đường hổng bằng. Tui tự về, chớ mắc công cậu Hai đi đụng trúng người ta liên lụy thì chết tui"

Nếu bây giờ được nhảy vào đánh lộn, chắc chắn Nghiên Tuấn sẽ nhảy bổ vào làm một trận cho ra trò với Phạm Khuê mới hả được cơn giận. Người chi mà mồm mép chỉ có đi chọc người ta là giỏi, mà không phải chọc cho vui, này là chọc cho giận chứ chẳng đùa. Không biết người khác làm sao, chứ Nghiên Tuấn thấy rằng Phạm Khuê chỉ khoái chọc mình tức chứ chưa chọc mình vui lần nào.

" Sao mà được, tui mến mộ cậu hai Khuê lắm đó. Không nói chuyện tui chịu hông có nổi đâu"

" Không, không có nói cái chi hết. Người gì mà kì cục"

Chọc cho sướng miệng là thật, nhưng sợ bị người ta bắt bẻ, chọc lại cũng là thật. Từ đó tới giờ, Phạm Khuê chưa chọc, chưa đùa dai với ai như Nghiên Tuấn nên bây giờ cũng đâm ra sợ ngang. Không hiểu nữa, nhưng từ cái lúc mà bị Nghiên Tuấn va vào ở ngoài chợ tự dưng máu chọc ghẹo nó nổi lên, không chọc ngứa cái miệng chịu hổng có nổi. Mà cũng không biết nữa, tự dưng khoái chọc người ta cho thỏa lòng, chớ giận thì hết giận mất tiêu rồi.

" Nè he, hay quá he, bộ chọc tui đã đời rồi cậu Khuê muốn bỏ chạy hả? Tui hông có cho đâu nghen, chọc rồi thì phải để tui chọc lại chớ"

Đứng giữa đường, Nghiên Tuấn kéo eo cậu lại sát bên cạnh mình. Cũng hên, đường giữa trưa cũng ít người qua lại, chỗ này cũng khuất tầm nhìn nếu từ cửa nhà họ Phác trông ra. Phạm Khuê thấy ngại ngang, cậu phải đẩy cái người này ra những đẩy không nổi.

" Bỏ ra bỏ ra, tui không có thích cậu Tuấn đâu, mau bỏ ra nếu không tôi sẽ cho cậu một cước đấy."

Người ở thế yếu thì không thể ra đòn một cách thoải mái được. Phạm Khuê đành giẫm chân Nghiên Tuấn rồi vụt chạy. Sợ thật chớ, có khi nào chạy không kịp thì cái tên mặt dày kia sẽ chơi luôn cậu Hai Khuê ngoài đường luôn không. Eo ơi, ghê thật đấy, không lẽ Thôi Nghiên Tuấn bị đồng tính à?

Sợ quá sợ, Phạm Khuê vắt chân lên cổ chạy hết cái hẻm đó, rồi mới nhớ ra vẫn để con xe ở trong sân nhà của Thành Huấn. Xong đời...chỉ có thể chạy ngược lại mà lấy. Thế là Phạm Khuê tốn thêm thời gian chạy người về nhà Thành Huấn chỉ để lấy xế hộp, thật ra Thành Huấn hay Trí Mẫn cũng không nhận ra điều đó đâu, đến lúc thấy Phạm Khuê mới biết là để quên xe xém nữa chạy bộ về nhà.

" Chèn ơi anh gặp ma hay gì mà quên cả xe ở nhà em luôn? Anh Khuê ngộ ghê"

" Ừ...ừ nãy anh quên chút. Thôi anh về thiệt nha, chắc không quên gì nữa đâu"

" Dạ..anh về cẩn thận coi chừng chạy trúng ổ gà nha anh, đường này cũng có mấy cái ổ gà bự lắm"

" Ừa, anh biết mà"

Phạm Khuê quê đến chết rồi, cậu muốn đào một cái hố sâu sâu rồi chui xuống cho đỡ nhục. Chắc Phác Trí Mẫn ngồi trong nhà cười nhiều lắm, hỏi coi khách gì đến nhà để quên xế hộp nhà người ta, chạy hết cái hẻm dài rồi lại chạy lại lấy xe đi về. Chuyện này kể cho Thôi Khuê Mỹ nghe chắc cổ cười 6 ngày 6 đêm, không những vậy lâu lâu đi tới đi lui ngứa miệng nhắc miết cho đau đầu luôn quá. Khéo kể cho người ngoài, sau này hết dám ló mặt ra đồn điền gặp bà con nông dân hay mấy anh em khác. Trời ơi là trời nhục chết mất rồi.

Không những nhục, mà còn ngại. Không biết Thôi Nghiên Tuấn có biết ban đầu mình chạy xe đến ròi vụt chạy lúc đi về không nữa. Nhỡ biết được mai mốt ra đường đụng mặt nhau khỏi dám dòm, khỏi dám hó hé cũng nên. Mà lỡ Thôi Nghiên Tuấn kể cho người ta biết, chắc Phạm Khuê té xỉu ngoài đường luôn. Vừa lái xe, Phạm Khuê vừa cầu cho cái người kia không hay không biết về cái chuyện hồi nãy, bằng không người chết chắc chắn là cậu mà không phải ai hết.

Và chuyện này, đương nhiên Nghiên Tuấn biết. Anh đã thấy cậu chạy xe vào sân, rồi chạy bộ ra đầu hẻm. Á à, đã chọc ghẹo thì phải chọc cho tới chứ không thể bỏ ngang được. Lần sau có cơ duyên gặp gỡ, Nghiên Tuấn không chọc lại thì chắc chắn sẽ không làm cậu Hai Tuấn con nhà bà Hội đồng nữa, nhất định là không làm. Thế nhưng, thứ đọng lại trong lòng Nghiên Tuấn bây giờ chắc chỉ là sự thú vị, mới lạ. Cả khi ở nước ngoài, chính anh cũng chưa từng gặp được ai như thế.

Thế cậu Hai Tuấn có thích người ta không thì bảo?

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro