9. Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trưa trời trưa trật rồi mới chạy về nhà hả cái thằng trời đánh? Biết má với em đợi ăn cơm dài cổ ra rồi không? Coi cái quần của bây kìa, bây đi xe chớ có chạy bộ đâu mà dơ hầy"

Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mới thấy bóng dáng đứa con trai thân yêu vác xác về với cái bộ dạng chả kém gì bọn gia nhân mới ra đồng làm ruộng khiến bà Dĩnh Châu muốn đem chổi ra phang cho Phạm Khuê mấy cái để bõ tức. Đành rằng là đàn ông thanh niên lớn già đầu mà không có ra cái gì hết trơn. Lúc thì nhốt mình ở trong phòng im re hổng nói cái chi hết, lúc thì ra ngoài làm cái giống gì mà người ngợi dơ hầy. Hỏi coi có bà mẹ nào mà không bực không?

" Dạ má...hồi nãy á, con đi về, mà sân nhà thằng Huấn có cái vũng nước. Con hổng để ý cái giẫm vô, dơ hầy luôn...Cái hồi nãy, đang chạy xe cái có một đoàn người băng qua đường, con phải đợi người ta qua mới dám qua, hông thôi tông người ta mang họa chết"

" Bây chỉ được cái lí do là giỏi. Đi vô rửa tay rửa chân rồi má kêu tụi nhỏ đem đồ ăn ra ăn, muộn quá trời"

Phạm Khuê chạy vèo ra sau nhà rửa tay rửa chân. Ban nãy mà không nhanh trí bịa ra mấy cái điều kia thì chắc giờ nghe chửi rồi. Ai đành qua nhà người ta mà chạy bộ về để quên xe lại bao giờ chứ? Có khi nó còn được liệt vào những điều kì thú của nhân loại không chừng..

.

Chuyện này của Phạm Khuê chắc cả đời Nghiên Tuấn cũng khó lòng mà quên được. Không những vậy anh còn ra sau nhà ngồi kể cho Tú Bân nghe ngon lành:

" Đó, bây thấy chuyện anh kể nghe hài không?"

" Nói chung nếu em thấy tận mắt thì sẽ thấy buồn cười hơn. Chắc do anh Hai diễn đạt làm em chưa thấy vui lắm"

Câu trả lời của Tú Bân làm Nghiên Tuấn tắt hứng. Nếu đã diễn đạt không hay há chẳng phải kể ra cho người ta nghe người ta không cười câu chuyện mà chỉ cười mình anh thì biết làm sao? Không ổn rồi, chuyện này cậu Hai Tuấn lại phải đem chôn nó vào kí ức thôi...

" Bân, bộ anh Hai kể dở lắm hả?"

Hỏi lại lần nữa cho chắc, biết đâu hòi nãy Tú Bân giỡn. Ai ngờ Tú Bân thật thà:

" À...hơi hơi dở"

Nói thẳng ra thì rất dở. Nó chả khác gì chuyện hài trong mấy cuốn sách tẻ nhạt mà người ta hay bán ngoài lề đường vậy. Có thể ví như mấy tiểu thuyết ba xu nhạt toẹt chả có chút gì hài hước mà mấy ông chú già cứ đem ra đùa. Phận làm người nhỏ, Tú Bân nào dám chê là dở, chỉ dám ý tứ nói rằng hơi hơi dở mà thôi. Chớ nếu mà ngang hàng với Nghiên Tuấn là Tú Bân chê từ ban đầu rồi chớ ai rảnh mà nghe cho hết.

" Ờ, dở vậy thì thôi...Anh thấy mắc cười là được rồi"

" Dạ nói anh Hai đừng tự ái chớ chuyện này em thấy có mình anh cười nãy giờ. Hoặc có khi là có mình cậu Hai Khuê nhà bên bển ngồi cười chớ kể cho em hay cô Út Mỹ cũng thấy...ngang ngang"

" Rồi rồi, anh Hai biết anh Hai kể dở mà. Nhưng nếu em thấy tận mắt sẽ thấy rất là vui luôn"

" Dạ, anh nói vui thì chắc lúc đó sẽ vui"

Trời bữa nay gió mát dễ sợ, mát tới nỗi muốn mặc thêm chục cái áo chớ muốn thấu xương. Tự dưng cái lạnh vậy chớ có vô mùa mưa hay mùa lạnh đâu ta? Mà cũng ngộ, ở cái đất Nam Kì này nóng đổ lửa thì có chớ lạnh lạnh nhừ vầy là hiếm lắm à nha. Có khi là ông trời báo sắp có biến lớn, hay có cái gì đó lạ lạ xảy ra. Mà thôi, ông trời báo thì cũng báo rồi, quan trọng là mình phải lo cho bản thân cái đã.

Nghiên Tuấn với Tú Bân từ bỏ cái ghế sau nhà, chạy về phòng ngồi cho ấm

.

Chuyện hôn sự của Thành Huấn ngày cành tới gần mà trong lòng Huấn vẫn cứ day dứt chuyện cũ không thôi. Vừa muốn nói lại vừa không muốn nói, vừa muốn không nói lại rất muốn nói. Sợ rằng, sau này lên xe hoa với người ta sẽ hối tiếc, mà cũng sợ rằng sẽ lên xe hoa với ánh mắt cay nghiệt của hai bên gia đình. Lòng Thành Huấn rối như tơ vò, đến nỗi gần đến ngày coi mắt mà đổ bệnh.

" Anh Huấn gần lấy vợ rồi..cớ chi mà để đổ bệnh như thế?"

Sáng nay nghe được tin Phạm Khuê nói rằng Thành Huấn đổ bệnh là Thiện Vũ ba chân bốn cẳng chạy qua nhà coi sao. Hai bên thân nhau từ nhỏ, cả nhà Thành Huấn đều nghĩ là tình bạn đẹp đơn thuần..Ai biết được đó là tình yêu..

" Ừ...tại anh chưa muốn lấy vợ"

" Xì..con gái ông Dương Tĩnh đẹp thua mỗi Khuê Mỹ thôi, anh Huấn chê thì biết lấy ai?"

Mở miệng khen cô gái kia mà Thiện Vũ thấy lòng đau như cắt, gán ghép người mình thương người khác ắt hẳn là cái cảm giác..gì đó rất đau đớn.

" Ừ...đúng là anh cũng không biết lấy ai thiệt. Còn Vũ, bộ Vũ không muốn lấy ai luôn hả?"

" Lấy gì chứ? Năm nay Vũ mới 19, lấy cái gì mà lấy..."

" Được chứ, Vũ lớn rồi mà"

" Không, Vũ không có lấy ai vào bây giờ đâu, Vũ có người trong lòng rồi. Chừng nào người ta có gia đình rồi Vũ sẽ nghĩ cho mình sau"

_ end chap _

~Tản mạn chương 9~
Thành Huấn và Thiện Vũ lên thớt trước để làm gương cho Phạm Khuê và Nghiên Tuấn chứ không hề dư thừ đâu nha. Chiếc cp phụ quá đỗi đau lòng này khiến Hi muốn chầm kảm luôn. Dự là 1,2 chap nữa là cp này toang :"(((( cũng vì vậy mà chuyện của Phạm Khuê với Nghiên Tuấn mới có mâu thuẫn lớn hơn, bự hơn. Còn đến được không là dựa vào hai ng họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro