10. Đắng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiện Vũ, chúng ta có thể không?"

" Có thể là sao? Anh bị ốm đến ngốc rồi sao anh Huấn?"

Thiện Vũ vẫn ráng cười, cậu nghĩ người này chỉ là đang đùa với cậu thôi chứ nào có ý gì.

" Em xem, trước giờ anh đã lừa em bao giờ chưa? Anh yêu em nhiều đến thế...hà cớ chi mà em vẫn ngây ngô không nhận ra?"

Tai Thiện Vũ như ù đi, cậu không nghe được cái chi nữa..Thiện Vũ của bây giờ thật sự muốn tông cửa chạy về nhà. À..hóa ra Thành Huấn là có thích mình.. Nếu được, cậu có thể hét ầm lên ngay lập tức, cả đời này có mơ cậu cũng không dám với tới Phác Thành Huấn. Có lẽ ngay từ hồi bé tí, chính cậu đã say cái nụ cười trên gương mặt của anh, say đến nỗi chẳng thể tỉnh nữa. Cho đến khi lớn rồi, Thiện Vũ vẫn luôn là cái đuôi nhỏ thích đi theo Thành Huấn, đơn giản chỉ vì muốn ngắm người mình thương thật nhiều.

" Sau này anh lấy vợ rồi...chúng ta đâu thể.."

Đương nhiên là Thiện Vũ vui, cậu vui đến chết đi được. Nhưng vui bao nhiêu thì cũng buồn bấy nhiêu. Vài ngày nữa cậu Ba Huấn lấy vợ, đó mới là sự thật. Cái sự thật này cớ sao lại đau lòng đến như thế? Chả nhẽ chúng ta chỉ được yêu nhau dăm ba ngày..rồi lại tiễn nhau lên xe hoa trong cái day dứt, cái đau khổ của ái tình hay sao?

" Hay..chúng ta cùng nhau bỏ đi nhé, có được không?"

Lời cũng đã nói ra...muốn giữ được thì chỉ có thể cùng nhau bỏ cái xứ này mà đi. Ước chi ở nơi nào cũng không kì thị, không khinh thường thì chắc Thiện Vũ đã cao chạy xa bay với anh rồi. Đâu đâu mà chẳng có cái định kiến cổ hủ này cơ chứ? Thiện Vũ sợ miệng đời, sợ bị người ta trì triết mắng nhà trên đầu trên cổ. Sợ hơn cả là bị người trong gia đình đuổi cùng giết tận, nếu chạy trốn, thì không chỉ có một mình Thiện Vũ rơi vào nguy hiểm, mà ngay cả Thành Huấn nửa đời sau cũng đừng hòng nhận được sự hạnh phúc.

Thiện Vũ khẽ lắc đầu, từng giọt nước mắt lăn tròn trên gò má có chút ửng hồng. Thật chẳng ra sao cả, chúng ta đều rơi vào ái tình mà chúng ta không muốn, và ái tình mà cả cái xã hội này đều căm ghét...Thành Huấn nhẹ nhàng ghé sát, hôn lên đôi môi anh hằng mơ bấy lâu nay mà thấy đắng trong lòng quá. Cái vị mằn mặn của nước mắt và vị ngọt của đôi môi là một cái gì đó rất khó tả. Vừa ngọt lại vừa đau đớn đến tận tâm can. Trong khoảng khắc này, ước chi nó có thể lắng đọng thêm một chút nữa, ước chi có thể dừng lại mãi mãi cũng được..xin hãy cho chính họ được yêu như một con người.

" Anh Huấn....xin lỗi.."

" Sao lại xin lỗi?"

" Yêu anh đã là thứ tội lỗi đầu tiên em gây nên cho đời rồi..."

.

Đúng là chẳng ra làm sao khi đã mấy ngày trôi qua kể từ cái ngày từ nhà Thành Huấn trở về. Phạm Khuê cứ đầu óc lan man trên trời mà chả thể tập trung vào cái việc chi cho nó đàng hoàng được. Có bữa, con Thơm gọi cậu ra ăn sáng thì cậu lại đi ra vườn, nó gọi cậu ra ngoài gặp bà thì cậu lại chạy ra bếp. Suốt mấy ngày hôm đó thiếu điều con Thơm muốn lăn quay ra xỉu tại chỗ vì cậu Hai Khuê lạ quá.

Không chỉ con Thơm, mà Khuê Mỹ cũng thấy anh mình kì kì. Không biết nói thế nào nhưng túm lại là không có giống mọi ngày. Chớ mọi ngày Phạm Khuê đâu có ra hiên nhà mà hóng gió, có mà ngồi lì trong phòng ôm sổ sách thì có.

Tất cả đều có lí do của nó, Phạm Khuê cứ nghĩ mãi về Thôi Nghiên Tuấn nên chả tập trung vô đươc cái gì, có ôm sổ ôm sách cũng chả làm được ra hồn. Dạo này Phạm Khuê thấy trong người mình lạ lắm, giống như bị bỏ bùa vậy. Mà người bỏ bùa này chắc chắn là Thôi Nghiên Tuấn chứ không phải thấy bà nào ngồi ở mấy góc chợ hết ráo...Đúng là bùa...bùa gì đâu không, thấy mà ghét.

Khuê Mỹ thấy anh cứ sao sao, liền bắt chuyện:

" Dạo này anh bị gì hả? Ngộ lắm"

" Ờ, anh thấy anh cũng kì thiệt"

" Mà mấy bữa nữa anh đi ăn cưới không?"

" Cưới của Thành Huấn đó hả?"

" Dạ đúng rồi, ảnh là bạn anh mà. Anh tính không đi hả?"

" Thì đi...đi chứ sao lại không đi. Nghe nói sợ Thành Huấn cao chạy xa bay nên đến giờ chưa được gặp nhà gái luôn đó Mỹ"

Trước giờ ép hôn thì có nghe chớ cưới đến nơi rồi còn không cho hai bên đôi lứa gặp nhau thì đúng là kì. Nhà họ Phác không biết sao chớ chuyện này chưa bao giờ xảy ra, không lẽ cả nhà họ có vấn để? Cả nhà gái nữa, chả nhẽ lại không nói gì về chuyện này sao? Chuyện này quả thực có rất nhiều khuất mắt khiến Khuê Mỹ hay cả Phạm Khuê không thể nào hiểu được. Mà ngay cả người trong cuộc là Thành Huấn cũng không hiểu.

" Nhà này lạ quá...em chưa thấy ai như vậy hết. Có cái gì đó không bình thường đâu anh"

" Anh cũn thấy vậy, nhưng hỏi thì Huấn nó cũng không biết. Chuyện này bí ẩn, đằng sau hẳn phải có rất nhiều diều bất bình thường "

" Dù có sao đi nữa, hôn sự thế này em không bằng lòng chút nào. Nếu mai mốt má gả em cho người em không yêu, em thà chết cho rồi"

Ngay cả anh cũng vậy, nếu người đó không được trai, không như Thôi Nghiên Tuấn thì anh Hai cũng không gả.

_ End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro