11. Mầm non chớm nở và bông hoa chưa nở đã tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê chưa từng nghĩ mình sẽ động lòng một cách điên rồ như thế này. Ngay bây giờ, Phạm Khuê ước rằng mình sẽ động lòng với một nữ nhân thì mọi chuyện sẽ không khó nghĩ hơn. Cậu đã dành cả tuần trời chỉ để nhớ cái người tên Thôi Nghiên Tuấn con cả nhà bà Hội đồng mà đứng ngồi không yên, vì biết chắc rằng người ta cũng chả đoái hoài gì đến mình.
Phạm Khuê đã cho rằng Thành Huấn động lòn với nam nhân là kẻ điên đầu tiên cậu thấy trong đời, và bây giờ cậu chính là kẻ điên thứ hai. Chính Phạm Khuê đã tự nhận như thế. Cầu cho dăm ba ngày nữa sẽ không còn thích thú hay bất cứ cảm xúc nào với người ta nữa...cứ thế này Phạm Khuê thật sự sống không nổi mất.
Nhưng đâu chỉ Phạm Khuê mới như thế, người ta cũng đã bắt đầu thấy nhớ thương cậu đôi ba chút. Nghiên Tuấn học cao hiểu rộng, thế mà lại đi chấp nhặt người ta để rồi bây giờ đi nhớ, đi thương người ta. Anh cũng không biết nữa, từ bữa nói chuyện với Phác Trí Mẫn, rồi nhìn Phạm Khuê trêu chọc mình, và rồi thấy sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu đã khiến anh có chút gì đó rung cảm. Là do thấy người ta đáng yêu nên mới thích thú hay sao?
Cả hai đều rối bời với thứ tình cảm còn chưa rõ ràng, bởi lẽ nó không rõ ràng, không ngay tầm mắt nên chỉ là xúc cảm cá nhân mà thôi. Tuy là vậy, nhưng Thôi Phạm Khuê _ người chứng kiến tình yêu ngang trái của Phác Thành Huấn thì chuyện tình ái nam nam vẫn là cái gì đó...rất rào cản.
............................
Cuối cùng cái ngày này cũng đã đến, cái ngày Thành Huấn lên xe hoa cùng người con gái khác....
Đương nhiên là không thể thiếu Thôi Phạm Khuê hay cả Thôi Khuê Mỹ, mà còn có cả Thôi Nghiên Tuấn. Bữa đó Nghiên Tuấn gặp Phạm Khuê lòng vui như mở cờ, anh nhớ người ta, cả tuần không chạm mặt nhau thấy nhớ vô kể. Chắc cậu Hai Tuấn nhớ mấy lúc được chọc ghẹo đây mà...
Trái lại, hai anh em Phạm Khuê và Khuê Mỹ mặt chả khác nào đưa đám. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà bà Dĩnh Châu có chuyện chi mà khiến hai đứa con vui vẻ bỗng chốc thành hai cục đá không nói không cười. Hôm nay, Phạm Khuê bỗng trỏe nên trầm mặc hẳn ra.
" Đi ăn cưới mà hai người mặt mũi thấy thảm quá"
" Cậu Hai Tuấn không hiểu đâu, có những chuyện không như người ta thấy. Và không phải tình yêu nào cũng có kết cục đẹp"_ Khuê Mỹ đáp
Thôi Nghiên Tuấn vẫn chưa thấm câu nói đó cho lắm, chỉ ậm ừ cho qua. Căn bản vì anh không hiểu câu chuyện phía sau như hai anh em này. Chớ nếu biết được, chắc hôm nay anh cũng cười không nổi đâu...
Nhà Thiện Vũ cách nhà Thành Huấn khoảng chục căn, và cả hai cánh đồng. Nhưng hôm nay Khuê Mỹ thấy nó không còn xa nữa, mặc cho mọi người nói ra nói vô cô vẫn một mực đi giày cao gót cuốc bộ một quãng để đến nhà Thiện Vũ. Nếu hôm nay Thiện Vũ không đi, cô cũng không đi nữa. Vì có lẽ Thiện Vũ sẽ cần người để an ủi..chứ không cần phải chiến đấu một mình với cảm xúc của mình.
" Vũ ơi..."
Cả nhà trống trơn, không có lấy một bóng người. Khuê Mỹ bắt đầu hơi lo, cô chạy thẳng vào nhà tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của cậu bạn mình.
" Đâu rồi Vũ ơi, đi đâu mất rồi. Đừng làm gì khiến Mỹ sợ đó, mau ra đây, chúng ta sẽ không dự đám cưới nữa, không dự nữa"
Cô bắt đầu đâm hoảng sau khi lục soát cả căn nhà mà vẫn không thấy ai. Khuê Mỹ đã nghĩ đến những điều không hay và chính cô đã phải tự trấn an mình không nên nghĩ như thế nữa. Thiện Vũ là người tình cảm, ngày hôm nay như thế..chỉ sợ không nghĩ thấu đáo mà làm bậy. Nếu có mệnh hệ chi, không chỉ mình Thành Huấn mà ngay cả cô cũng sẽ day dứt cả đời.
Khuê Mỹ thấy cậu ở sau nhà...
" Tại sao lại nằm đây chứ hả? Mau dậy đi nào Vũ ơi...Tui..tui.."
Chính cô cũng không tin vào mắt mình..Thiện Vũ hồn nhiên, vui vẻ đến như thế lại có ngày tự mình tìm đến cái chết trong cái ngày trọng đại này. Khuê Mỹ chôn chân tại chỗ, cô như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này..Vẫn là Thiện Vũ, nhưng trên tay đầy những vết cắt sâu..dường như cắt vào cả mạch máu...
À...hóa ra ái tình lại khiến con người ta dễ dàng tìm đến cái chết nhanh như thế..
" Đừng sợ, tui là Khuê Mỹ mà, tui sẽ chạy đi kiếm người cứu Vũ, xin Vũ đừng có mệnh hệ gì. Vũ có nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta thì xin đừng...đừng chết"
Khuê Mỹ bỏ giày ra, dùng hết sức chạy một mạch đến nhà Thành Huấn trong con mắt của biết bao nhiêu người. Cô Út con bà Dĩnh Châu cao quý xinh đẹp giờ đây lại chẳng thèm mang giày, váy áo xộc xệch, mắt mũi lèm nhèm toàn là nước mắt, trông đến thảm. Phạm Khuê hoảng hồn, ngay cả Thành Huấn cũng nhăn mặt nhìn cô gái chạy mệt đến độ ngồi phịch xuống đất mà thở.
" Anh...anh Hai cứu bạn em..Thiện Vũ...Thiện Vũ nó tự vẫn ở sau nhà rồi. Anh Khuê...anh Khuê...."
" Thiện Vũ tự vẫn?"
Phác Thành Huấn mặt cắt không còn hột máu, anh muốn cô nhắc lại thêm một lần nữa bởi lẽ anh không thể tin vào những gì mình đã nghe.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro