12. Những cuộc đời không tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nói rõ xem nào, Khuê Mỹ rốt cuộc là có chuyện chi?"
Thôi Phạm Khuê lay lay cô, tỏ ý muốn cô nói lại thêm một lần nữa. Cho đến bây giờ, cả người Khuê Mỹ muốn gục xuống ngay lập tức do kiệt sức, hơi nào nữa mà nói cho nổi?
Thấy Phác Thành Huấn vứt cả rượu mừng mà chạy về phía nhà Thiện Vũ, Phạm Khuê cũng chạy theo. Sau đó là ánh mắt không có chút cảm xúc của Dương Ngọc Hoa_ con gái ông Dương Tĩnh, hay là vị hôn thê của Thành Huấn vào ngày hôm nay. Bởi lẽ...chính cô cũng chẳng mong muốn cuộc hôn nhân này...
" Này em, em có sao không? Chị đỡ em dậy, qua kia ngồi.."
Dương Ngọc Hoa chỉ thấy tội cho cô gái váy áo nhem nhuốc là Khuê Mỹ, bèn chạy lại đỡ dậy. Đúng là danh bất hư truyền, Ngọc Hoa rất đẹp, rất xinh xắn, tựa như bông hoa sứ kiều diễm e thẹn kia. Chỉ tiếc là..cuộc đời cũng bị số phận đưa đẩy mà thôi..
" Em là bạn của..của cái cậu tên Thiện Vũ kia sao?"
" D..dạ..Hôn phu chị bỏ đi vì người con trai khác, chị không chạnh lòng chăng?"
" À...về chuyện đó"
Cô ngắt ngứ không thành lời, chỉ cúi đầu mà nắm chặt lấy váy cưới. Ước chi Phác Thành Huấn đi rồi không về nữa, đi luôn qua nhà bên kia cũng được. Tại vì Ngọc Hoa cũng đâu có muốn gả..
" Chị..không yêu hôn phu của chị, và hôn phu của chị cũng đâu có yêu chị. Hãy chi chị có thể từ chối hôn sự này..thì tốt hơn đúng không?"
Hóa ra mọi người đều khổ về chuyện tình ái...Hôm nay trời cũng không đẹp nữa, trời có đẹp mà tâm trạng con người ta xấu xí thì cũng bấc giác mà tồi tệ hơn thôi. Ngày hôm nay đâu chỉ có trái tim của Thành Huấn hay Thiện Vũ đau đớn, người đau đớn còn là Dương Ngọc Hoa_ một thiếu nữ đôi mươi chưa từng nếm trải chút tình yêu đã bị gả đi...
.
Phác Thành Huấn thật sự điên mất, anh cắm đầu chạy đến nỗi vấp ngã đến mấy lần trên đường. Tay chân không rướm máu thì cũng là trầy xước, nhưng nó không đau, thứ đau mới là trái tim đang bị bóp nghẹt trong lòng ngực anh kia kìa. Nó sắp bị đập nát như cái bình sứ bị tụi gia đinh làm rơi, mà rơi rồi thì tụi nó cũng bị la bị mắng, tụi nó buồn, tụi nó đau lòng một thì Thành Huấn bây giờ đau vạn lần, đau ti tỉ lần. Tụi gia đinh làm vỡ bình hoa bị mắng thì có thấm tháp gì với cái nỗi đau người mình yêu tính mạng ngàn cân treo sợi tóc?
" Anh Khuê, anh chạy đi lấy xe, em phải cho Thiện Vũ đi nhà thương, ở đây người ta không cứu được ẻm. Nhanh lên anh ơi, nhanh lên"
" Ừ ừ, em đợi anh"
Phạm Khuê cũng hốt hoảng lắm, cậu từ nhỏ đến giờ chưa gặp mấy cảnh này bao giờ. Cứ chạy đôn chạy đáo mà chả biết làm gì cho phải. Biết rằng anh lo mười, Thanh Hóa lo trăm nhưng trong cái tình cảnh rối rắm này quả thực nó đã khiến Phạm Khuê thấy mình có phần vô dụng.
" Không cần, tui chạy xe qua tới nơi rồi, Huấn bây bế thằng Vũ lên anh chở ra nhà thương ngoài đường lớn. Lẹ lên chứ anh thấy thằng nhỏ cắt sâu quá, mặt mũi tái mét rồi"
Thôi Nghiên Tuấn không ngốc nghếch, anh hoàn toàn tỉnh táo để có thể lái xe đến đâu thì vì cuốc bộ. Và thật may mắn, sự sáng suốt đã đã không khiến Phạm Khuê chạy về lấy xe một lần nữa.
" Dạ dạ"
Thành Huấn bặm môi, cẩn thận đặt Thiện Vũ lên xe mà trống ngực đập như muốn nhảu ea ngoài. Anh sợ làm..em đau.
Trong cuộc đời của Phác Thành Huấn, anh chỉ khóc đúng 2 lần. Một lần là hồi bé lỡ khiến Thiện Vũ trượt chân té xuống ruộng mà bong gân, hồi đó Thành Huấn sợ em đau, khóc dữ lắm, còn nói lỡ em không đi được sẽ cõng em suốt đời. Bây giờ Thành Huấn cũng khóc, khóc vì sợ không giữ được mạng sống của em. Cả đời này, nếu có khóc thêm lần thứ ba cũng là khóc cho Kim Thiện Vũ, còn những người khác cho dù có sống bên cạnh Huấn bao lâu đi nữa, chắc chắn cũng không bao giờ được thấy một giọt lệ nào lăn tròn trên gò má anh.
" Em của Khuê có sao không?"_ Nghiên Tuấn hỏi
" Không sao đâu...con bé chỉ bị kiệt sức, ngồi nghỉ là ổn thôi...Tui..tui thấy nó như vậy cũng hơi xót.."
" Ừm...hồi nãy trước khi chạy xe qua, tui thấy nó với cô Ngọc Hoa ngồi nói chuyện dăm ba câu, chắc là ổn rồi "
" Cảm ơn đã để ý.."
Dường như những cuộc trò chuyện của cả hai bây giờ không còn là đôi câu chọc ghẹo hay đá xéo đá ngược nhau. Mà nó dần trở nên có cảm xúc hơn rất nhiều...
.
Phác Thành Huấn im lặng, Thôi Nghiên Tuấn, Thôi Phạm Khuê cũng không hé nửa câu. Chuyện ngày hôm nay quả thực đi quá xa rồi.
Mãi cho đến khi Thiện Vũ được người ta đưa vào, cơ mặt Thành Huấn mới dãn ra được 2,3 phần so với lúc trước. Anh bây giờ chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mất em mãi mãi.
Thiện Vũ nói quả không sai, cả hai có tình cảm với nhau vốn dĩ đã là tội đồ của xã hội, của chính bản thân mỗi người rồi. Vốn dĩ đã không thuộc về nhau, có như thế nào thì vẫn là không có kết quả. Hà cớ chi lại gặp nhau trên cõi đời này để khiến nhau trở nên đau khổ như vậy?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro