13. Trăng thanh, lặng gió, chỉ thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới cũng bỏ dở ngang. Hai bên gia đình chẳng thể chấp nhận việc Phác Thành Huấn bỏ cả đám cưới của chính mình chỉ vì một người con trai khác. Tại sao chứ? Nó là việc trọng đại của cả một đời người, và tất cả đều nghĩ rằng Dương Ngọc Hoa sẽ đau buồn lắm vì đó cái đám cưới chả đâu ra đâu.
Không, Ngọc Hoa vui vạn lần, cô thấy rằng đây là cơ hội vàng để hủy hôn là đằng khác. Lý do Phác Thành Huấn không cho cô một đám cưới ra hồn là đã quá đủ để cô nước mắt ngắn nước mắt dài xin hủy hôn. Mọi thứ không thành vấn đề, chỉ cần có năng khiếu một chút là được cả thôi. Nếu cô tỏ ra mình thật sự hối tiếc và đau khổ khi bị hôn phu bỏ lại một mình thì ắt hẳn chuyện sẽ thành công. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là chuyện trái ý với ông trời rồi. Tốt thật đấy, ít nhất thì ông trời vẫn còn thương kẻ thiện lương.
Cơ mà đó là đối với Ngọc Hoa, Thành Huấn thì không. Anh thấy rằng ông trời chính là thâm độc với em.
.
Thôi Phạm Khuê về nhà lúc trời đã xập tối rồi. Là Nghiên Tuấn đích thân chở về. Cả hai đã cố gắng khuyên Thành Huấn nên về đi nhưng anh một mực không chịu, cha mẹ Thiện Vũ lên Sài Gòn chắc phải lâu lắm mới về. Ngay cả Thiện Vũ còn chả biết họ đi đâu thì Thành Huấn sao biết được mà báo với họ một tiếng. Đợi họ trở về, Thành Huấn dập đầu mà xin lỗi họ chớ biết làm sao..mặc dù chẳng phải lỗi của anh.
" Mỹ có làm sao không?"
" Anh Hai về hả. Em bị bầm xíu xiu, với bàn chân bị xước chảy máu. Nãy má chửi em quá trời"
Vừa nói cô vừa cười làm như vui lắm. Hòi nãy thấy cô, bà Dĩnh Châu muốn té xỉu, con gái vàng con gái bạc mà đi đám cưới về muốn thân tàn ma dại luôn. Hai đứa con bà Dĩnh Châu có hiếu ghê, lúc nào cũng khiến bà muốn lên tăng xông.
" Vũ sao rồi anh? Nó tỉnh chưa? Người ta có kêu nó bị làm sao không?"
" Lúc anh về nó chưa tỉnh, người ta kêu nó cắt ác quá, cắt vô mạch máu rồi. Người ta kêu sợ nó hôn mê"
Khuê Mỹ cười hết nổi, mặt cô méo xẹo, nom muốn khóc. Nghe hai từ "hôn mê" đã đủ khiến con người ta cảm thấy bủn rủn tay chân rồi. Ở nước ngoài, Mỹ được học nhiều, và hôn mê cũng thế, tỉnh lại là rất khó. Chưa kể, lúc cô phát hiện ra Thiện Vũ ở sau nhà, máu cũng hơi khô khô lại rồi chớ không phải lúc mới cắt. Thế là hết...Vũ ơi..cả một chặng đường phía trước sao lại làm thế chứ?
" Đừng lo, ở hiền gặp lành..."
" Vũ nó có chuyện gì, không biết ba mẹ nó sống nổi không? Hồi đó chị nó làm Cộng Sản, bị tụi nó bắn chết, giờ nó có mệnh hệ gì ba mẹ nó chắc sống không nổi mất. Cái thằng...sao lại có cái suy nghĩ dại dột như vậy..."
" Thằng nhỏ ngoan ngoãn, lương thiện hệt như cái tên nó vậy. Em đừng lo, nó sẽ không sao đâu. Ông trời có mắt nhìn, sẽ cho nó sớm khỏi thôi.."
" Cầu là vậy..em xót cả nó, cả ba mẹ nó. Mong là không sao..."
Từ nhỏ tới lớn, Khuê Mỹ chỉ có thân thiết với mình Thiện Vũ. Mặc cho mấy đứa đồng trang lứa hồi nhỏ hay chọc cô với Vũ, rồi đồn bậy bạ khắp nơi. Cơ đó là cái chuyện lúc còn bé tí teo, có biết chuyện chi đâu? Lớn rồi, lại chẳng gặp mặt nhau được bao nhiêu. Có nói chuyện cũng là qua mấy tờ giấy thư từ, nhiều khi gởi về còn bị lạc, gởi đi gởi lại mất thì giờ vô kể. Bởi vậy, mỗi lần gửi thư từ, hai đứa viết kín mấy mặt giấy, có bữa dày như cuốn sổ nhỏ. Ấy vậy mà vui lắm lắm. Vũ ơi, Vũ còn chưa mua quà cưới, chưa ghẹo tui, chưa chúc phúc cho tui lúc tui lấy chồng ...thì Vũ không được bỏ mọi người theo chị Vũ đâu..
.
Đêm nay trời lặng gió, trăng cũng sáng lắm. Nhưng trời đẹp mà lòng người có vui nổi đâu...Đêm nay dài lắm, tưởng chừng nó kéo dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ chớ không chỉ ngắn ngủi như những ngày trước.
" Chuyện ái tình khó nói...ước chi con người ta không phải đau khổ vì nó thì tốt hơn rồi.."
Em vẫn im lặng trong bộ chăn mền của nhà thương, nơi mà hồi nhỏ em vẫn nằng nặc răng đó là nơi ghê tởm nhất trên đời, vì em sợ người ta tiêm thuốc cho em, đau lắm. Nhưng giờ em lặng im, em chẳng còn vẻ vui tươi như mấy buổi sáng em chạy qua nhà tôi rồi đòi dẫn tôi đi ăn sáng. Tôi biết em đi truyền đơn vào cái lúc tôi còn đang cuộn tròn trong chăn mơ về một giấc mơ to lớn, vĩ đại. Tôi thương em, nhưng tôi biết làm sao đây? Chị gái em đã hi sinh rồi, tôi sợ mất em như chính cái cách gia đình em mất chị gái em. Nhưng hình như tôi đã sai, tôi không mất em như thế, mà lại tự tay đánh mất em. Lẽ ra, tôi nên im lặng mà không thổ lộ với em vào cái hôm ấy. Ôi..tốt biết mấy nếu tôi có thể giữ im lặng thêm vài ngày nữa, thế là tôi vẫn được thấy em tươi cười, thậm chí nụ cười đó không dành cho tôi cũng cam.
" Hôm nay trời đẹp lắm...trăng thanh gió mát, Thiện Vũ có thể cũng anh ngắm trăng môt chút chăng?"
Phác Thành Huấn nói nhỏ, rồi tự dưng bật khóc. Bản thân anh bỗng chốc trở thành một thằng yếu đuối, tâm thủy tinh, chỉ vì em...
.
" Tôi viết dòng này vào một ngày trăng tròn, tôi mong rằng Kim Thiện Vũ _một người lương thiện hệt như cái tên của cậu ấy sẽ được cuộc đời đáp trả một cách xứng đáng"
Đó là một đêm không ngủ, của một số con người tin vào phép màu kì diệu.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro