14. Khi tất cả chỉ là hồi ức còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê và Nghiên Tuấn dính nhau hơn một chút. Bằng chứng mà mới sáng sớm tinh mơ Nghiên Tuấn chạy qua đập cửa đòi chở Phạm Khuê đi đem đồ cho Thành Huấn trong khi cậu vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì chưa tỉnh ngủ.
" Cậu Hai tính đập bể cửa nhà tui hay cái gì? Tui chưa đánh răng gì hết đó, đứng ngoải đợi đi, má tui chưa dậy đâu"
" Đ..được tui đợi Khuê mà"
Tính Phạm Khuê khoái chọc, nhất là chọc Nghiên Tuấn. Nó rất vui, vui lắm lắm. Thế nên bữa nay cậu quyết định làm mọi việc thật chậm, thật từ tốn để cho người ta đợi chơi. Có cảm tình thì có cảm tình, chọc là chọc, không có chuyện nhân nhượng gì ở đây hết.
" Ủa anh đi đâu sớm dữ?"
Thôi Khuê Mỹ mới vừa dậy mở cửa buồng ra đã thấy anh Hai mình chải chuốt trông đẹp trai lắm. Cơ mà giờ này sớm quắc mà đi đâu được?
" À, anh đi nhà thương, chạy lên đưa thằng Huấn mấy bộ đồ, với cả mua gì cho nó ăn. Chắc nó chưa ăn đâu"
" Ý, anh Hai đợi cho em đi với"
" Thôi, anh đi với cậu Hai Tuấn rồi. Em thích đi thì tự bắt xe đi"
" Ơ..."
" Ơ ớ cái gì? Ở nhà đi, anh đi đây"
Phạm Khuê vắt chân lên cổ chạy vèo ra khỏi cổng vì sợ nhỏ em mình nó túm đầu lại bắt cho đi theo. Thế thì hỏng, xe bốn chỗ nhưng hai người là đã đủ rồi, người ta chính là muốn đi riêng với nhau...
Không được đi ké, cô cũng chẳng hề hà gì. Cùng lắm chút nữa tự đi chớ biết sao bây giờ...À, có thể rủ thêm vài người bạn nữa..Ai đây nhỉ?
" Thật là...sao mình không hẹn Thẩm Tại Luân ta? Anh ấy cũng không bận cái chi hết, hẹn ra ngoài chắc sẽ không sao đâu"
Tại sao Khuê Mỹ thân là con gái mà cứ chơi với con trai nhỉ? Cô không có bạn, toàn bộ bạn bè mà cô có được đều là quan hệ của Phạm Khuê mà ra. Họ chơi với anh cô rồi mới chơi với cô. Người ta hay nói ra nói vô, nhưng vốn dĩ nhưng quan hệ của cô hoàn toàn trong sạch và chẳng có gì phải giấu giếm cả. Thẩm Tại Luân không phải ngoại lệ, Tại Luân bằng tuổi với Thành Huấn nhưng lại thân với Khuê Mỹ hơn Phạm Khuê rất nhiều. Do hồi đó hay rủ cô xuống ao chơi, chơi về hai đứa chả khác gì hai con chuột, vừa dơ vừa ướt. Hồi đó Tại Luân bị bà Dĩnh Châu đuổi quanh nhà miết, cái tội rủ con gái bà nghịch dại, về nhà dòm không ra cái giống gì hết. Nhưng chơi thì vẫn chơi, mấy trò của Tại Luân chơi đúng là có hơi dại nhưng nó vui. Có bữa lôi cả Thiện Vũ đi chơi, Vũ nó nhác bị đẩy xuống ao ướt nhẹp, Thành Huấn phải phải vớt nó lên rồi vác về nhà. Hồi đó vui dữ lắm, chỉ là bây giờ lớn rồi..đâu có gì là mãi mãi. Và Thẩm Tại Luân cũng trở thành một người điển trai, học cao hiểu rộng.
Xe còn ở nhà, Khuê Mỹ thay quần áo, cột tóc gọn gàng rồi lấy xe chạy qua nhà Tại Luân. Vẫn là cảnh quen thuộc như hồi đó, cái sân nhỏ và vài cây bông lớn trước nhà...Nhớ chết mất thôi..
" Anh Luân ới ời. Anh có nhà không anh ơi?"
Trong nhà vọng ra tiếng:
" Ra liền nè, đợi chút xíu nghennnnn"
Đang dở tay trong nhà chút xíu, Tại Luân rửa tay vội vàng rồi lau đại vào áo. Lúc chạy ra tay vẫn còn hơi ướt ướt.
" Ủa? Về hồi nào sao anh hổng biết ta? Chạy qua đây tính rủ đi xuống ao sau nhà anh chơi nữa chứ chi?"
" Bậy bậy, anh với em già rồi mà nhảy xuống đó chơi thì ai coi?"
" Quay lại tuổi thơ đó mà...Rồi qua đây chi? Có chuyện chi gấp hả? Vô nhà nói nè, đứng ngoải nói chuyện là hổng được đâu nghen"
" Anh có rảnh không? Đi nhà thương với em"
Tại Luân trố mắt nhìn. Cả người đứa nhỏ nàu đâu có bị cái chi đâu mà đòi đi nhà thương?
" Anh thấy bây khỏe re, đi chi?"
" Đi thăm bệnh, thằng Vũ đó anh.."
Giọng Khuê Mỹ thấp xuống một chút. Cô vẫn nhớ như in cái chuyện ngày hôm qua mình đã chứng kiến nó thế nào. Giống như một cuốn phim chạy chậm, nó không thể nào dừng phát đi phát lại trong đầu cô mặc dù cô không muốn nhớ đến nó nữa..
" Trời ơi, nó bị làm sao mà lên trển. Đi, anh đi thay cái áo rồi đi. Em vô nhà uống nước đợi anh, anh thay lẹ lắm. Rồi em kể anh nghe chuyện của nó, nha?"
" Dạ dạ, anh cứ vô thay đi em đợi được"
Trong khi đợi Tại Luân thay quần áo thì Nghiên Tuấn với cả Phạm Khuê đã có mặt ở nhà thương rồi. Mới tới cửa, dòm mặt Thành Huấn mà hai người chỉ biết im lặng. Thành Huấn sáng hôm qua trông đẹp đến đâu thì sáng nay trông thảm hại đến đó. Có khi vác cái mặt này về nhà họ Phác nhìn không ra luôn không chừng. Chỉ sau một đêm mà thay đổi khác quá, mắt sưng cả lên. Chắc do khóc..
" Sao rồi em, Vũ nó vậy, người ta nói gì nó không?"
" Không anh ơi...người ta kêu chả biết khi nào ẻm tỉnh nữa..Lỡ ẻm không tỉnh luôn thì sao anh?"
" Em đó, lỡ đâu em nó tỉnh sớn thì sao? Ít nhất thì em nên lo cho bản thân mình trước đã Huấn à"
Phạm Khuê đặt xuống bàn một hộp thức ăn nhưng điều đó chẳng khiến Thành Huấn thấy hứng thú tẹo nào. Thiện Vũ mà cứ nằm im re thế này thì ăn với uống chả là cái thá gì.
Hai kẻ im lặng, hai kẻ nhìn nhau, rốt cuộc thì cũng không biết xử lí thế nào cho phải. Bỗng dưng Phạm Khuê thấy lo cho chính tương lai của mình...Mặc dù chưa thổ lộ, chưa mở bất cứ một lời nào nhưng nhìn Thành Huấn và Thiện Vũ đương nhiên cậu lo chứ. Không chỉ cậu lo, Nghiên Tuấn cũng lo đến phát sốt cả lên...Chỉ sợ kết cục của cả hai còn tệ hơn thế nữa..
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro