15. Đấu tranh vì số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi đưa xe đây anh chạy cho, được không?"
Thẩm Tại Luân thay đồ cũng không mấy gì lâu, anh lo lắm. Lớn rồi, anh và Thiện Vũ cũng ít khi chạm mặt, ít khi nói chuyện hơn..Cuộc sống thay đổi, đâu còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa đâu..
" Anh cứ chạy đi"
Nổ máy, Tại Luân quay sang dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn cô gái nhỏ người ngồi bên cạnh mình.
" Thiện Vũ... Nó yêu anh Thành Huấn nhà họ Phác...mới hôm qua, anh Huấn làm lễ cưới, nó buồn nó tự vẫn sau nhà. Em cũng biết chuyện nó thích anh Huấn, em có chạy qua nhà nó coi..thì thấy nó đã nằm sau nhà rồi. Hồi qua anh Hai em, cậu Hai Tuấn xách xe đèo nó đi.."
" Có nghiêm trọng không?"
" Có đó anh, anh Hai em nói là nó chưa tỉnh. Tối qua...em lo quá đâm mất ngủ, gần sáng mới chợp mắt được chút xíu..Em nhớ ra anh, thế là  xách xe chạy qua gặp anh"
Thẩm Tại Luân dừng lại một chút, anh chỉ thầm nhận xét rằng đây là cuộc tình đầy rẫy ngang trái...Cả đời này, Tại Luân chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu, chẳng biết nó ra làm sao..nhưng bây giờ chỉ thấy nó thật đau khổ làm sao. Kim Thiện Vũ ngày nhỏ rất xinh, là xinh theo kiểu mà trai hay gái đều thích. Không chỉ có Thiện Vũ, Phạm Khuê cũng có cái nét như thế. Tại Luân không phải kiểu người yêu bằng mắt nhưng nhìn còn thấy đáng yêu vô kể...Chỉ tiếc, lớn lên phận đời Thiện Vũ lại bi thảm đến mức ấy, lại tự vẫn vì chuyện ái tình...
" Mỹ, em biết Vũ nó làm việc cho Cộng Sản không?"
" T..thật sao anh?"
" Là thật, anh sẽ không lừa em làm chi...Trong quãng thời gian em không có ở đây, thằng nhỏ đã làm rất nhiều chuyện hơn thế nữa..tất cả chỉ là trong âm thầm"
" Ba má nó biết không anh?"
" Có biết, nhưng không nói gì cả..."
" T..thật là, nó chẳng hé với em nửa lời.."
" Anh và em, sung sướng, hạnh phúc hơn thằng nhỏ rất nhiều đấy Mỹ à. Cậu bé nhút nhác nhất lại là người bị số phận vùi dập nhất"
Suy cho cùng, Tại Luân sống tốt hơn Thiện Vũ rát nhiều. Chắc do anh chưa từng phải trải qua cảm giác mất người thân, mất người yêu...và giờ là sắp mất đi cả mạng sống. Đau đơn làm sao, con người thiện lành thì phận đời lại như thế. Tự hỏi rằng...liệu trên đời này có công bằng hay không?
Chiếc xe chạy thẳng đến nhà thương, Khuê Mỹ mang giày cao gót vẫn chạy xồng xộc vào bên trong. Cô nóng lòng lắm, kể từ ngày hôm qua cô chưa gặp lại Thiện Vũ thêm lần nào..
Phòng bệnh của cậu năm ở cuối hành lang, mở cửa ra..là một cảnh tượng trên cả tuyệt vời.  Thôi Nghiên Tuấn và Thôi Phạm Khuê đang đứng sát nhau, lại còn hai tay chạm vào nhau. Như kiểu mới yêu thẹn thùng vậy. Hai người thấy cô liền tách nhau ra, không dám làm cái chuyện tình cảm mùi mẫn ấy nữa...
" Anh Hai, sao rồi?"
" Không thấy khá hơn, cứ đợi thôi Mỹ...anh cũng không biết làm sao..."
"...."
Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vò vò cái áo trông thấy mà thương. Nhưng Khuê Mỹ biết rằng, cô lo một thì Thành Huấn lo tỉ lần. Và quan trọng kà bây giờ anh không dám vác cái mặt và cái bộ dạng này về nhà nữa. Hôm qua bỏ của chạy lấy người, đã đủ khiến biết bao nhiêu người phẫn nộ rồi, hôm nay có vác mặt về thì cũng là không dám...Chắc bị gạch tên khỏi gia phả rồi.
Chắc hẳn từ nay về sau cuộc đời Thành Huấn sẽ bấp bênh nhiều lắm. Âu cũng vì cái chữ "tình" mà ra, nếu không vì tình thì có kẽ đã khá hơn. Nhưng trái tim anh lại chọn tình, chớ đâu có chọn cuộc sống an yên?
Thôi Phạm Khuê thấy buồn, buồn vì rốt cuộc những lời mình khuyên chẳng đâu ra đâu. Buồn vì đủ điều trên đời này, và nhất là buồn vì Thôi Nghiên Tuấn. Nhìn xem kìa, tình yêu ở ngay trước mặt họ đang bị cuộc sống bùi lấp không thương tiếc, thì lấy gì chuyện sau này của đôi bên sẽ suông sẽ?
" Huấn, về nhà đi, để tui lo cho thằng nhỏ. Về nói chuyện với ông bà già bây đi..."_ Tại Luân nhỏ giọng
" Hết đường rồi...có về cũng bị giam thôi...Cứ để thế này rồi chết cả đôi cũng được"
" Đồ điên, Phác Thành Huấn bây không thể có cái suy nghĩ điên rồ đó được. Tỉnh lại đi Huấn à, việc của bây là về nhà đối mặt với số phận, sau đó quay lại đây và nhìn thấy thằng Vũ tỉnh lại. Có hiểu không?"
Thẩm Tại Luân muốn tăng một cái thật đau cho tên đồng môn này tỉnh ngộ. Cứ ủ dột ở đây thì được gì? Cả nhà họ Phác đang nháo nhào cả lên, đứa con trai của họ lại vùi đầu ở đây khóc sưng mắt, trông đến là bực. Tại Luân muốn anh về nhà làm rõ mọi chuyện, chớ không phải nằm đây chờ chết. Và Thiện Vũ sẽ tỉnh lại, lúc đó cả hai quyết thế nào thì quyết, nhất định là không muộn.
" Đi về, đừng để tui nóng Huấn à. Tui chở Huấn về, ba mặt một loeif với cả nhà. Im lặng không phải là cách và nằm chờ chết không phải là cao kiến. Phải chiến đấu với số phận chớ? Đã muốn yêu thì phải chiến, chiến đến chết cũng được"
Thẩm Tại Luân vẫn còn khỏe lắm, anh lôi một cái là " cái xác không hồn" kia bất giác phải đi theo. Tại Luân bực mình, quên mất mà phóng xe nhà họ Thôi đi luôn.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro