16.Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã làm thì làm cho tới. Huấn có dám cãi ba má không thì đó là chuyện của Huấn, nhưng việc mình theo đuổi cái tình yêu của mình không sai một chút nào cả. Không phải cứ nghe theo lời ba má định đoạt là bất hiếu, mình cũng có cuộc sống của mình. Huấn lớn rồi phải có cuộc sống riêng chớ? Tui nói có phải không?"
Thẩm Tại Luân không là người trong cuộc, cực kì sáng suốt. Nhưng nói mồm thế thì dễ, chớ lâm vào cái hoàn cảnh của Thành Huấn thì điều mở miệng là không thể. Cái cuộc đời này không chk Thành Huấn một cái tự do, một tình yêu được lựa chọn. Cũng như Dương Ngọc Hoa, cô ta cũng bị cuốn vào đó thôi...
.
Chưa biết chuyện ra sao, nhưng Khuê Mỹ đã ở lại nhà thương chăm cho Thiện Vũ. Cô đuổi Phạm Khuê và Nghiên Tuấn đi về, hai người họ ở đây chỉ tổ nắm tay nắm chân nhau là giỏi cháo có làm gì được đâu. Chi bằng tác thành chi hai người họ đi đâu đó chơi cho khỏi nặng đầu vậy.
Đúng là đi chơi thật, Phạm Khuê rủ Nghiên Tuấn chạy ra ngoài thị trấn chơi cho xôm. Đương nhiên là anh gật đầu cái rụp, người ta thật sự đang rất vui sướng luôn.
" Sao dạo này cậu Hai Khuê hổng ghẹo tui nữa? Bộ chán rồi hả?"
" Đ..đâu có, tui chưa tìm ra được cái gì để chọc cậu thôi chứ bộ"_ nhìn ra cửa sổ
" Ờ...cũng đúng, hay mình đừng chọc nhau nữa Khuê ha"
" Hả?"
Thôi Phạm Khuê quay sang người bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn vài cái. Đối với Nghiên Tuấn thì trông đáng yêu chết đi được. Rõ rành ban đầu anh thấy người này vừa lắm mồm lại vừa phiền phức, thế mà bây giờ lại muốn người ta làm phiền mình. Ngộ ghê, tự dưng Nghiên Tuấn thấy dạo này mình cứ ngu ngu người thế nào, chắc yêu rồi...
Anh chở cậu đến vài chỗ để ăn uống, ăn chán thì lại đi hóng gió. Coi bộ cũng thư giãn. Chớ chuyện của Thiện Vũ và Thành Huấn mấy hôm nay làm Phạm Khuê cũng lo lắng lây, ngủ cũng không mấy yên lòng. Hôm nay bù lại thoải mái được đôi chút, rồi cũng phải về nhà tiếp tục làm việc như cũ thôi.
" Sau này có muốn đi chơi với tui nữa hông?"
" A...đi cũng được, nếu tui rảnh"
" Được rồi, nào tui rảnh qua chở Khuê đi chơi nghen"
" Ừ...sao cũng được hết"
Không biết nữa...Phạm Khuê cũng chẳng thích người này vì cho rằng người này chẳng có gì, còn hay ghẹo cậu ngược lại, không thấy vui xíu xiu gì hết trơn. Nhưng mà tự dưng giờ thấy người gì đâu mà dễ thương ghê, nói chuyện cũng dễ thương, thở cũng dễ thương. Không những vậy còn đẹp trai nữa, dòm thích gần chết. Hông được, phải là một con người có sĩ diện, có liêm sỉ chứ hông được như vậy.
Nghiên Tuấn chở cậu về nhà, trong lòng ai cũng đọng lại đôi chút sự rạo rực. Chắc là thích người ta mất tiêu rồi...
.
" Ủa con Mỹ đâu rồi, hai đứa bây không về với nhau hả? Muộn rồi đó"
Bà Dĩnh Châu ngồi trong nhà, trông ra thấy Phạm Khuê lết về đến nơi rồi mà con gái cưng cảu bà vẫn chưa thấy đâu. Không kìm nổi tò mò mà hỏi.
" Thế là chưa về rồi, nó đi chăm thằng Vũ á má.."
" Bây chạy lên nhà thương coi nó sao, ăn uống chi chưa. Chớ đi chăm bệnh khéo đổ bệnh thì khổ. Còn chuyện thằng Huấn bên nhà họ Phác sao rồi?"
" Sao đâu má, em nó lớn rồi, vả lại nó chạy xe đi, chớ nay con đi ké người ta. Còn chuyện thằng Huấn...còn không rành lắm"
Phạm Khuê biết tất, chuyện gì cũng biết nhưng lại giấu. Chả nhẽ lại khai là Huấn nó thích con trai, vứt cái đám cưới để chạy theo một tên nhóc tự vẫn sao? Với cả đâu phải ao cũng có suy nghĩ thoáng như những người trẻ? Nhất là bậc phụ huynh, chắc gì họ đã hiểu? Thôi thì im lặng là tốt nhất, chỉ có không biết mới giải quyết được mọi việc mà thôi...
" Thằng nhóc đẹp trai như vậy...mà lại từ hôn nhà bên kia, tiếc ghê"
" Ủa má, từ hôn rồi hả má?"
Cậu kéo ghế ra, ngồi luôn xuống để nghe kể chuyện. Mới có một buổi sáng mà nhanh quá xá.
" Từ rồi, mới hồi sáng. Con gái nhà người ta đau buồn chớ sao không? Nên thôi, từ hôn...chỉ tội thằng Huấn, vì chuyện này mà nó bị gạch tên khỏi gia phả luôn đó"
" Sao má biết?"
" Hồi chiều má mày đi đánh bài, nghe mấy bà bạn kể nên mới biết đó. Nói chung má vẫn thích thằng Huấn lắm...cơ mà bây giờ thấy tội tội nó"
" Vậy là giờ Huấn nó ở đâu má?"
" Nghe nói chia cho nó ít đất rồi bỏ nó luôn. Mà má mày thấy làm chi mà ác dữ thần, cũng là con là cái, mà bỏ như vậy, đúng là hông có xíu tình người nào. Bây nữa, tắm rửa đi, ngồi đó mà hóng chuyện ha"
" Dạ dạ, con xuống nhà tắm liền"
Vậy là Thẩm Tại Luân lôi đầu Phác Thành Huấn về ba mặt một lời, cuối cùng thì lại chẳng được gì, còn bị ruồng bỏ. Ít ra thì bây giờ Thành Huấn cũng là người trưởng thành, có thể có công ăn chuyện làm nuôi thân. Mà chuyện đã đến nước này, chắc Huấn cũng không muốn có ý trung nhân nào ngoài Kim Thiện Vũ đâu...
.
Mới tắm xong, chuẩn bị ăn cơm, tự dưng cái xe quen thuộc đậu trước nhà. Ủa? Xe nhà mình mà..
" Anh Khuê ơi anh Khuê, anh ớiiiiii"
Thẩm Tại Luân đứng ngoài cổng hét muốn bể nhà. Làm hại Phạm Khuê vác nguyên cả cái khăn tắm tại chưa kịp phơi ra ngoải luôn.
" Ơiiii, chèn ơi từ từ thôi anh mày tắm"
" Em qua trả cái xe nha anh"
" Rồi Luân về bằng cái chi?"
Tại Luân gãi gãi đầu, thú thiệt nãy giờ anh cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Từ đây cuốc bộ về cũng xa quá xá..
" Rảnh hông? Chạy qua quán nước bà Tư uống cà phê, anh nói với chú mấy chuyện"
" Cũng được, giờ em rảnh lắm. Nay cũng hông có công chiện gì hết trơn"
" Đứng im đó anh mày vô thay cái quần đã, đi xe đó luôn"
Thấy con mình chạy ra chạy vô, bà Dĩnh Châu mở cửa buồng ngó ra ngoài, hỏi:
" Đi đâu đó bây? Tối thui rồi"
" Con đi uống cà phê với thằng Luân"
Bà Dĩnh Châu cũng không nhớ "thằng Luân" mà con mình nhắc là ai nên không hỏi nữa. Già cả đến nơi rồi, có nhớ nổi cái chi đâu...
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro